Động rắn của hắn quanh năm lạnh lẻo, không một tiếng nói một hơi ấm, nhưng từ khi có cậu nơi u ám này liền trở nên nhộn nhịp.
Cậu trời sinh sợ lạnh sợ nóng nên đại xà luôn dùng thuật đều hòa nhiệt độ
Từ khi thấy điện hoa viên rực rỡ sắt xuân, cậu liền nổi tính tò mà chạy quanh khắp nơi.
Tự cậu cũng đã học xong cách biến hóa qua lại giữa nhân và thú
" Rắn lớn! Rắn lớn "
Cậu chưa đi đến trước phòng thì hắn đã nghe giọng nhỏ ngọt như mật.
Hắn nghe cậu gọi liền bỏ quyển sách trên tay xuống
" Sao vậy? "
Cậu bên ngoài không thèm hỏi ý mà liền đi ngay vào
" Có chuyện gì sao? "
Cậu đứng trước bàn của hắn tay thì để ở phía sau, giọng nói bỗng nhiên trở nên ngọt ngào
" Ta, ta thấy ngoài kia có một cây Mật Diệp.
Ta muốn ăn nó "
Hắn nhớ lại sau hậu viện quả thật có một cây Mật Diệp, quả thanh mát, ăn cũng rất tốt
" Được, ta bảo____"
Đại Xà chưa nói dứt câu thì cậu đã quay người vui vẻ chạy đi
" Vậy ta ăn đó nha "
" Cẩn thận một chút! "
...----------------...
" Ah...Điện Hạ bên kia bên kia.
Quả bên kia to hơn kìa "
Tiểu thố thố đứng dưới gốc cây vui vẻ chỉ tay bên này rồi bên kia
" Được ta sẽ hái một quả thật to, à không hai quả, à không đúng phải là ba quả.
Ta một quả, em một quả và cả rắn lớn một quả nữa "
Cậu trèo hết bên này rồi đến bên kia
" Điện hạ giỏi quá.
Thì ra cá cũng biết leo cây "
Thố Thố vỗ tay khen lấy khen để
" Tất nhiên "
Cậu lấy tay quẹt mũi một cái vô cùng tự cao.
Cậu đang vui vẻ thì bỗng nhiên từ phía sau có một lực mạnh đẩy ngã cậu xuống đất.
Cây Mật Diệp kia không quá cao nên ngã xuống thì chỉ là dập mông một chút mà thộ
" Điện Hạ!! "
Thố Thố lo lắng chạy đến
" A! Mông ta, mông ta dập rồi "
Cậu ngồi trên đất xoa xoa cái mông đang đau nhứt của mình thì đột nhiên có một tiếng nói truyền đến
" Ngươi quả thật không có phép tắt! Thấp kém thế nên mới bị đám ngư tộc bỏ rơi "
Giọng nói kêu căng ấy là của cún con màu xám mà lúc trước cậu từng cưng nó
" Lang Phong!!! "
Tiểu Thố Thố cung kính quỳ rạp xuống đất
" Ngươi đẩy ngã ta "
Cậu cau mày chỉ tay thẳng vào mặt hắn, hắn đột nhiên liếc cậu một cái rồi tay nhanh như chớp rút thanh kiếm mang trên người ra chỉa thẳng vào cổ cậu
" Đây là cây quý của Chúa Thượng, ta cấm ngươi đúng đến nó "
Sát khí của hắn nặng nề bao phủ cả người cậu, cơ thể cậu rất nhạy cảm liền cảm thấy đau hết cả đầu
Tiểu Nhân Ngư bắt đầu ôm lấy ngực mà th ở dốc, mắt hoa cả lên, đầu óc choáng váng cơ thể nhỏ lắc lư rồi không thể chịu nổi mà đổ xuống
" Điện Hạ! "
Cậu vừa ngã xuống lập tức có một bàn tay giữa cậu lại rồi kéo vào lòng
" Dừng lại!!!!! "
Đại Xà trừng mắt khè răng nanh của rắn ra.
Thiên Lang lập tức khụy gối kiếm cấm xuống đất, bàn tay nắm chặc để lại hai trỏ và ngón giữa rồi đặt vào trán.
Đây là cách hành lễ của Lang tộc
" Chúa thượng!!! "
Thiên Lang thu lại sát khí của lang tộc, Đại Xà cũng trở lại hình dạng cũ
" Nương tử! "
Đầu cậu vẫn còn choáng, dư âm của sát khí đó vẫn còn trên người cậu.
Đại Xà nhìn thoáng một cái thì biết cậu bị mẫn cảm
Trong thế giới động vật thì tuyến pheromone hoàn toàn là có thật.
Đại Xà trước giờ vẫn không hỏi về tuyến pheromone của cậu và cậu cũng không biết nó là gì
" Khiểm soát lại tin tức tố của mình đi "
Đại Xà nhìn vào vợ yêu đang co rúm người lại, thu mình thành một cục bông tròn trắng
" Xem ra ta nghĩ đúng rồi! Cơ thể nhỏ của em thật sự rất nhạy cảm "