Đại Xà Và Tiểu Nhân Ngư

Chương 4: 4: Có Bảo Bảo Là Rắn!!




Trời đã tối gió cũng đã nhiều Đại Xà vẫn muốn để bé ngâm nước thêm một lát nhưng sẽ sợ rằn Tiểu Nhân Ngư nhỏ này sẽ sợ lạnh
" Ta thật sự không thể hiểu nổi em như thế này thì mấy trăm năm sống dưới đáy biển phải làm sao! "
Tiểu Nhân Ngư chẳng muốn nói chuyện với con rắn thúi này
"..."
Đại Xà đợi cậu trả lời nhưng tiểu mỹ nhân này lại miệng kín như bưng chẳng đáp một câu
( Tiểu Mỹ Nhân này tính khí thật thất thường )
" Tính khí này ai mà chịu nổi "
Hắn bế em đứng dậy quay trở về cái hang động khổng lồ kia.

Đưa cậu ngồi lên giường lớn
" Em có đói không ta kêu bọn họ chuẩn bị đồ ăn cho em! Mang bảo bảo của ta rồi thì phải bồi dưỡng cho tốt chứ "
" Mang bảo bảo?? Ai mang chứ..tôi đâu có giữa bảo bảo của ngươi đâu.."
( Tiểu Nhân Ngư này thật ngốc nhưng lại vô cùng đáng yêu )
" Bảo bảo của ta chẳng phải là ở ngay đây sao!! "
Hắn nắm lấy tay cậu tự đặt lên bụng cậu mà xoa xoa.

Dù ngốc thế nào thì giải thích thế này thì đương nhiên mà hiểu rồi.


Gương mặt cậu liền biến sắt
" Này! Tiểu Nhân Ngư em lại định..."
" Aaaaa!!! "
Cậu hét ngay vào tai của hắn một tiếng vô cùng chói tai.

Đám gia nhân từ bên ngoài liền lật đật chạy vào trong
" Chú thượng!! "
Biết cậu sợ rắn mà đám gia nhân đó lại không thể hoàn toàn biến thành người, mà là nữa thân người nữa thân rắn
Bọn họ chỉ vừa bước vào đã liền bị Đại Xà khè cho một cái
"Cút!!!! "
Đại Xà phong thế cao ngút trời chỉ một cái liếc mắt bọn họ đã sợ đến mức hóa lại thành rắn bò rút ra ngoài
Cậu không những vừa khóc vừa là mà còn rất ngang ngược.

Cậu chụp được thứ gì liền quăng hết vào người Đại Xà.

Chiếc bình cổ trăm năm cũng được cậu tiện tay nén xuống đất vỡ tan nát.


Tiếng khóc của cậu làm cho đám thú nhân bênh ngoài bồn chồn khó chịu cứ nắp ngay cửa động
Hắn biết dỗ cũng dỗ không được nên đành để mặc cậu tùy ý đập phá.

Đại Xà điềm tĩnh ngồi xuống chiếc gỗ bên cạnh, nhắm mắt tịnh tâm đợi Tiểu Nhân Ngư bớt giận
( Nương Tử nhà ta thật ồn ào nhưng lại rất dễ thương )
Đập thì cũng đã đập hết chẳng còn gì cho cậu chút giận.

Tự mịnh uất ức co rúm người thành một cục bông
( Thì ra Tiểu Nhân Ngư cũng có thể co tròn lại thành mèo bông đáng yêu thật )
Đại Xà đi đến ngồi bên cạnh cậu
" Đập phá xong rồi sao! "
Hắn định chạm vào cậu thì Tiểu Nhân Ngư phụng phiệu thò tay ra đánh vào tay hắn một cái
" Hức...không cho ngươ.."
Cậu nhớ lại lời hắn bảo, không được gọi hắn là ngươi
" Hức...không cho...ngài đụng vào..ta! "
Đối với cái thái độ ngang ngược của cậu Đại Xà luôn dùng một thái độ ôn nhu, diu dàng mà nuông chiều nương tử
" Hức! Tôi rõ ràng là người mà...sao lại..biến thành cá thế chứ! Lại còn...lại còn...Aaaaa....Huhuu "
Cậu vừa khóc vừa nói thật sự rất khó hiểu nhưng nhờ một cách nào đó hắn lại hiểu
" Em sinh ra đã là tộc nhân của người cá rồi thì ta biết phải làm sao! Em là nương tử của ta thì phải mang thai con của ta chứ "
Cậu nghe đến bảo bảo liền khóc ầm lên nước mắt lại một lần nữa hóa thành chân châu rơi xuống giường
" Hư! Không muốn đâu..ta..ta không muốn rắn con sẽ bò trong bụng ta rồi ngọ nguậy...hư..hư không muốn đâu "
Đại Xà dùng tay luồn vào người cậu sờ bụng rồi xoa xoa
" Ngốc quá trước khi rắn con biết cử động em đã sinh nó ra rồi với lại rắn con chỉ nở ra từ trứng làm sao ngọ nguậy trong bụng em được "



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.