Đại Xà Và Tiểu Nhân Ngư

Chương 6: 6: Bệnh Sợ Rắn Của Tiêu Nhân Ngư




" Miệng em thật lớn, hét đến ta đau hết cả đầu "
Hắn sờ tay lên mắt cậu mà xoa xoa mắt cậu
" Hứ! Ngươi cũng tránh ra luôn đi! "
Cậu né đi cái chạm đó, hắn cũng đã quen với tính cách ngang ngược khó chiều của cậu
Hắn nhẹ nhàng vuốt đuôi cậu mà nói
" Không xưng hô như thế! Phải gọi ta là ngài xưng em "
Cậu cau mày muốn rút đuôi lại nhưng lại cảm thấy hắn vuốt v e rất thoải mái
Thấy cậu mặt nhăn mày nhó hắn nghĩ có lẻ cậu không thích hắn cho lắm nên thở dài một cái
" Tôi ra ngoài, em cứ ở đây mà nghĩ nghơi đi "
Đại Xà vừa đứng lên thì cậu liền nắm lấy ngón tay của hắn mà giữa lại
" Đừng đi..đuôi ta..khó chịu..lắm! "
Tiểu Mỹ Nhân hai mắt long lanh, gò má căng tròn, miệng nhỏ chúm chím là đang làm nũng với hắn sao? Không cần biết là gì chỉ cần nương tử muốn hắn điều nghe theo gâm gấp
Hắn nở một nụ cười dịu dàng ôm lấy Tiểu Nhân Ngư, đặt cậu ngồi ngay lên đùi hắn nhẹ nhàng vuốt v e đuôi cho cậu.

Gương mặt khả ái của cậu cũng đã giãn ra không còn nhiếu lại như trước nữa
( Thì ra cá cũng thích vuốt đuôi sao! Ta cũng muốn nương tử vuốt đuôi cho ta )
Hắn đang tưởng tượng rằng hắn sẽ quấn quanh cậu, dúi đầu vào lòng cậu, đuôi nhỏ sẽ được vuốt v e thật thoải mái.


Vừa nghĩ đến đó hắn vô cùng phấn kích bất giác thè cái lưỡi rắn ra ngoài
Cậu vừa thấy đã hét toáng lên vả vào mặt hắn một cái đau điến.

Từ giây phút đó hắn đã bị đuổi thẳng cổ ra ngoài
Đại Xà lấy tay vuốt nhẹ máy tóc điều chỉnh lại uy phong
" Đến chợ đen mua đứt một vài con Nhân Ngư về đây! "
Tên cận thần của hắn cuối đầu rồi rời đi thì hắn lại nói thêm
" Là người của Tây Hải càng tốt "
Nghe xong hắn cuối người rồi đi tiếp.

Đại Xà quay về thư phòng mở quyển sách nói về Nhân Ngư
( Tiểu Nhân Ngư lúc nào cũng trong trạng thái khó chịu, gây gắc! Có lẻ nào đây là giai đoạn đầu của việc mang thai )
Sách viết rằng Nhân Ngư có thể sống trong môi trường thiếu nước khoảng 1 đến 2 ngày nhưng còn Tiểu Nhân Ngư của hắn thì chỉ cần quá 2 canh giờ đã liền khó chịu vô cùng.

Nhưng bây giờ thứ khiến hắn đau đầu nhất chính là căn bệnh sợ rắn của cậu Thuộc hạ của hắn cũng là rắn, nô tì cũng là rắn và bảo bảo cũng sẽ là rắn
......................
Hắn cũng đã ở trong thư phòng hơn nữa canh giờ cũng chẳng nghe cậu la hét thì quả thật cái hang động to lớn này vô cùng yên tĩnh.

Hắn gát hết các công việc qua một bên để đến đưa cậu đi ngâm nước

" Nương tử à! Ta đưa em đi ngâm nước "
Hắn vừa vào đã thấy cậu nằm ngay dưới chân hắn.

Cậu là đang dùng hai tay lết ra gần đến cửa
Hắn miệng vẫn nở nụ cười mà cuối người vát cậu lên vai trở về giường
" Aahh! Con rắn thúi thả ta ra..lão tử sẽ cắn chết ngươi "
Cậu dùng miệng ngoạm lấy vai hắn.

Da của Đại Xà vài trăm nghìn năm còn cứng dơn cả sắt thép, răng nhỏ chỉ là đang gãy ngứa cho hắn mà thôi
" Ta muốn..về nhà! Rắn con độc ác...à nhằm con rắn ác độc thả ta ra "
Tiểu Nhân Ngư vùng vẫy trong vô vọng.

Đại Xà nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường
" Hư! Ngươi tại sao lại muốn bắt ta "
Đại Xà điềm đạm nắm lấy tay cậu
" Vì nàng là nương tử của ta! "
Cậu giật tay lại rồi phụng phiệu nói
" Phizz! Ai là nương tử của ngươi chứ "
Hắn đột nhiên ghì chặt tay cậu lại
" Tay em điều bị trầy cả rồi! "
Hắn một nhiên im lặng, miệng lầm nhầm gì đó rồi lòng bàn tay của hắn áp vào chỗ bị trầy trên tay cậu.

Vài giây sau chỗ đó liền hồi phục



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.