Dâm Ma Tăng

Chương 7: Linh thú



Khà......khà...một cảnh tượng thật hi hữu...Mà hình như em gà mái kia không chịu hợp tác cho lắm nhỉ.

Nhìn cảnh tượng em gà đang vùng vẫy nhưng không thoát khỏi hai chi trước cùng cái đầu của con rùa đen này làm hắn có chút hứng thú.

Một ý tưởng táo bạo sáng lên trong đầu hắn.

-Ha...ha...trò này thú vị đây.

Dương minh thì thầm rồi móc trong túi hắn một chiếc lọ nhỏ bằng đầu ngón cái. Hắn tự bịt mũi mình rồi mở chiếc lọ ra bôi chất lỏng bên trong lọ lên cục đá nhỏ rồi hắn liền đóng nắp lọ.

Không biết vô tình hay cố ý mà con rùa đen nhỏ nhắn kia lại quan sát hắn từ khi hắn bước tới nơi này nhưng lại không có động tác gì là hoãn binh.

Dương Minh cũng mặc kệ, hắn canh chuẩn ngay trước đầu em gà mái rồi ném. Xác định ngay trước phía đầu em gà là cục đá của hắn thì hắn liền thay đổi vị trí và ngồi xem tình huống sắp sửa xảy ra.

Bỗng một lúc, em gà mái bé bỏng kia liền ngồi im thuần phục còn chổng phao câu lên.

Lúc này con rùa đen cũng không nhìn Dương Minh nữa mà thực thi nhiệm vụ cao cả. Nó liền dùng hai chi sau tạo sức bật nhảy lên lưng em gà....(Không lên hẳn nhé:)))))).

Lúc này thì ở phía Dương Minh hắn đang cười khoái chí.

" Thiện tai thiện tai....Coi như ta đây tạo phúc cho muôn loài đi. "

Dương Minh nghiêm túc lại chắp hai tay thầm nghĩ. Nhìn bộ dáng của hắn trông như một lão tăng đang phổ độ cho chúng sanh vậy.

Hắn làm xong hết các động tác giả rồi cất bước hướng về khu Bất Miên mộc, loại gỗ mà dễ cháy và nhẹ nhất, cũng là loại gỗ hắn dự định sẽ mang về.

Vừa đi vài mét thì hắn nghe đằng sau tiếng lạch bạch, kể từ ngày mà hắn trở thành luyện khí tầng 1 thì thính lực cùng thị lực của hắn tăng trưởng mạnh.

Dương Minh hắn quay sang nhìn về hướng nghe tiếng động thì không thấy gì, nhìn xuống đất thì hắn mới ngạc nhiên khi cách hắn một mét chính là con rùa đen ban nãy. Dương Minh đứng quan sát thử xem nó muốn làm gì, đến khi nó đến ngay chân của Dương Minh thì nó mới bắt đầu bò lên đôi giày của hắn còn ngước đầu lên nhìn hắn.

Hơi ngạc nhiên cùng chút bất ngờ, Dương Minh hắn cuối xuống bắt nó đặt lên bàn tay mình. Nhìn kỹ hắn mới thấy chiếc đầu nhỏ cùng với cái đuôi bé xíu của nó đang lắc qua lắc lại.

-Hắc...hắc....ngươi muốn theo ta sao tiểu tử...

Dương Minh có chút hứng thú khi một con thú mà không sợ người như vậy.

Tiểu tử có thân hình toàn giáp đen kia nghe như hiểu tiếng của Dương Minh, cái đầu đang lắc qua lại giờ chuyển thành gật lên xuống.

-Ngươi muốn ta thả ngươi ra để ngươi đi một mình đúng không.

Dương Minh dù đang rất bất ngờ trước hành động của nó nhưng hắn cũng có chút nghi ngờ đó là sự trùng hợp nên test lại một lần nữa.

-Aaaa....

Giờ thì hắn hoàn toàn tin rồi vì khi hắn vừa nói dứt câu, con rùa đen kia liền dừng lại không gật đầu nữa mà chuyển sang lắc đầu lia lịa. Dương Minh bây giờ một mặt mộng bức, làm gì có con thú vật nào mà có linh trí như thế chứ. Hắn bây giờ đã chắc chắn con rùa đen này là một loại ma thú nào đó, nhưng nghĩ đến đây hắn lại lắc đầu nguầy nguậy, con rùa đen nhỏ xíu như này không thể là ma thú được vì ma thú thường đến khi trưởng thành thì mới sinh ra linh trí. Giờ đây đầu hắn liên tục vận chuyển tế bào não để suy nghĩ, mãi một hồi trong đầu hắn chỉ còn chứa lại một thông tin, Linh thú Huyền Vũ - một trong những đầu linh thú của Bộ Tứ Linh Thú gồm Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ.

Trong lòng Dương Minh bây giờ giống như nhặt được bảo,ai mà nghĩ đến linh thú trong bộ tứ linh sẽ đi theo mình chứ.

-Hahahaha......Ngươi muốn làm bạn đồng hành cùng ta, được thôi từ nay ngươi cứ đi theo ta.

Dù hắn kìm nén lại nhưng cũng không khỏi cười thành tiếng.

-À mà cũng nên đặt cho ngươi cái tên chứ nhỉ.

-Ưmmm..........Từ nay ngươi mang tên Tiểu Vũ đi.

Bỗng nhiên con rùa đen dưới tay hắn lắc đầu ngọ ngậy.

-Thế ngươi muốn thích tên gì nào?

Dương Minh có chút mắc cười hỏi nó.

Con rùa đen chỉ đợi có thế liền bay khỏi tay hắn đáp lến bụng hắn bò tới đũng quần hắn rồi xoay người vừa lấy đuôi đập vào tiểu tử của hắn rồi dùng ánh mắt " ngươi hiểu rồi chứ " nhìn Dương Minh.

Dương Minh hiểu ý cười cười.

-Thế ta gọi ngươi là Dương Vũ, được không? (Tác thì thích đặt Vũ Dương cơ...nhưng mà không có hợp a.......1111)

Rùa đen kia suy nghĩ một hồi liền gật đầu coi như tạm chấp nhận cái tên này. Trong lòng nó bây giờ nghĩ: "Cái tên Dương Vũ này nghe còn tạm được còn cái Tiểu Vũ kia nghe thụ gần chết, ta đường đường là một đấng nam nhi a."

Thế rồi, trong khu rừng một người một thú cùng nhau đốn củi.

Khoảng đến trưa thì hắn cũng đã hoàn thành với lượng lớn củi dưới chân. Chân tay cũng có chút mỏi, nên nhớ bây giờ hắn đã là người tu tiên mà cũng mệt mỏi thì khi hắn vẫn còn là phàm nhân thì giờ đây chắc hắn đã đi hết nổi rồi.

Ra gần bờ suối hắn mới bắt đầu lấy lương khô lúc sáng hắn có mang theo dành cho buổi trưa, vẫn còn là luyện khí nên hắn cũng không thể ăn gió uống sương mà sống được.

Hắn bắt đầu ngồi ăn, nhìn phong cảnh hữu tình. Tuy cuộc sống nơi này rất khốc liệt nhưng vẫn có những thứ tốt đẹp đấy thôi. Trước đây hắn đâm đầu vào luyện tập để trở thành một sát thủ giỏi nhất cũng chẳng có thời gian ngồi lại ngắm cảnh vật như giờ đây.

Ngồi ngẩn ngơ một hồi rồi nhìn lại thì hắn thấy Dương Vũ nó đang dùng bộ móng của mình để đùa nghịch một con kiến bằng ngón tay út toàn thân ánh kim màu vàng - Hoàng Thiết Nhĩ.

-Khoan đã......

Dương Minh giật mình, cũng không phải là vì con kiến này to mà là tại sao hắn lại biết nó tên Hoàng Thiết Nhĩ. Lúc trước vì Dương Vũ có linh trí nên hắn cứ tưởng là do hắn suy luận ra nhưng bây giờ thì khác, Hoàng Thiết Nhĩ này chỉ là Ma Thú thôi mà hắn trước giờ chưa từng nguyên cứu về Ma thú a.

Còn con kiến bây giờ thì nhìn chằm chằm Dương Minh như có thứ gì đó hấp dẫn nó, Hoàng Thiết Nhĩ này bỏ qua sự trêu chọc của Dương Vũ mà bò tới Dương Minh một cách đầy bản năng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.