[Đam Mỹ] Chân Ái

Chương 23: Quản lý ca sĩ



"...My friends say that I'm crazy, I'm just fine

My neighbours stare at me, nevermind..."

Đông thư thái nằm trên giường, một tai đeo tai nghe, mắt nhắm lim dim, miệng lẩm nhẩm lời bài hát mình sẽ biểu diễn.

WHAT THE F...

Giác quan của Đông bị đánh thức bởi thứ gì đó nhờn nhờn, lành lạnh ập vào mặt mình. Vừa định đưa tay lên gạt ra liền bị hai tay Nghĩa đè chặt xuống giường. Mắt còn chưa kịp mở đã bị tấn công chớp nhoáng, Đông cơ bản đã thất thế ngay trong giây đầu tiên.

"Cậu làm gì vậy?", Đông hét lên

"Mặt nạ dưỡng da"

"Cậu đi mà đắp cái mặt dày của cậu", Đông lắc đầu nguầy nguậy, ý định hất bay vật thể lạnh lẽo trên mặt.

Nghĩa lập tức nhảy lên người Đông, hai tay vẫn giữ chặt vị trí cũ, đem đầu và vai mình áp xuống cố định cái đầu ngoan bướng lại.

"Cậu nằm yên đi. Chỉ là mặt nạ dưỡng da thôi mà", trái với hành động cuồng loạn của người bên dưới, Nghĩa điềm đạm giải thích.

"Tôi không cần. Cậu ở không lắm à?", Đông gầm gừ, vẫn cố dùng sức vùng vẫy.

Nghĩa đè chặt lên người Đông, giọng ấm vẫn từ tốn: "Cậu sắp đi hát cần phải chăm sóc da một chút"

"Ý cậu là da tôi không đẹp?"

"Không phải. Đắp vào da cậu sẽ sáng hơn nữa, lên sân khấu sẽ nổi bật hơn", Nghĩa vẫn kiên nhẫn.

"Hôm đó có người đánh phấn nền cho tôi, da sáng hay tối cũng vậy thôi"

Nghĩa cạn lời. "Dù sao cũng đắp rồi, cậu cứ nằm chơi mười lăm phút đi, có ảnh hưởng gì đâu"

Đông đành bất lực nằm yên, nhịp thở dần bình thường trở lại. Đông cảm nhận được mùi cơ thể của Nghĩa theo từng nhịp thở, tự nhiên cảm thấy thật dễ chịu.

Thấy Đông đã ngoan ngoãn, Nghĩa nhẹ nhàng leo xuống ngồi bên cạnh. Lúc nãy vùng vẫy, áo của Đông vô tình kéo lên một bên, để lộ ra một chút da thịt trắng trẻo. Nghĩa kiềm không được đem tay luồn vào trong áo Đông mà vuốt ve cơ bụng săn chắc.

"Cơ thể cậu thật hấp dẫn", Nghĩa tự nhiên như bụng của mình.

"Cậu có vẻ thích đụng chạm cơ thể người khác nhỉ?", Đông mỉa mai.

"Tôi chỉ thích đụng chạm cậu thôi", Nghĩa nửa đùa nửa thật.

"Biến thái", Đông đã thích nghi với những loại tác động này nên không thèm quan tâm, mắt lại lim dim nghe nhạc. Thật ra Đông cũng có chút tận hưởng vì tay Nghĩa rất ấm, cứ thế áp vào bụng tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.

Hết mười lăm phút, Đông được tự do... rửa mặt. Vừa từ nhà tắm bước ra Đông lại một lần nữa nổi lửa. "Cậu làm gì vậy?"

Trên giường đã bày la liệt một đống quần áo đủ thể loại màu sắc, từ kín cổng cao tường đến rách tan hoang đều có.

"Tôi chuẩn bị một số đồ cho cậu mặc đi hát"

"Lúc nãy cậu không vào lớp là để ra bãi rác nhặt mấy cái này à?", sắc mặt Đông rõ là không tốt

"Tôi về nhà lấy quần áo sẵn mang mấy thứ này luôn. Nhóm bạn tôi đi diễn nhiều nơi, mặc đồ này phong cách lắm nha", Nghĩa dường như rất thích thú.

"Sân khấu ở trường không phải biểu diễn trong rừng mà phải hóa thân thành động vật hoang dã"

"Cậu nhìn kỹ lại đi. Mấy cái này không phải tầm thường đâu", vừa nói Nghĩa vừa cầm một vật tựa như giẻ lau đưa lên.

"Không mặc", Đông lạnh nhạt.

"Cậu không mặc tôi sẽ đem đống kem của cậu vất hết"

Đông lập tức chạy lại tủ lạnh mini, vật được Đông xem là đáng giá nhất trong phòng, mở ra kem vẫn còn, coi như tạm yên tâm quay lại trừng mắt. "Cậu dám".

"Cậu nói xem tôi dám không?", Nghĩa buông lời bình thản.

Đông nắm chặt tay, ánh mắt rực lửa, môi nhếch lên để lộ hàm răng như muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

Nghĩa tuy sức mạnh hơn Đông một bậc nhưng Đông lại thông minh nhanh nhạy, sẽ dễ dàng tìm ra sơ hở của đối phương, thêm một điều là Nghĩa chắc chắn không thể làm đau cậu. Nếu cậu lao vào thì sẽ có một trận giằng co lâu dài, phần thắng chưa biết sẽ nghiêng về bên nào nhưng chắc chắn số kem này sẽ lâm nguy. Nghĩ đến đây Đông lại đau lòng mà nhẫn nhịn tiến lại khu vực giường với ánh mắt đầy lửa hận.

"Tôi chỉ thử một bộ đàng hoàng nhất"

Nghĩa chọn ra cho Đông một áo sơ mi trắng dài tay có vài điểm nhấn màu đen và một quần jeans tối màu. Đây là bộ cơ bản nhất cũng là bình thường duy nhất trong đống hỗn độn Nghĩa bày ra.

Đông bước ra từ nhà tắm trong ánh mắt kinh ngạc của Nghĩa.

Chỉ mặc lấy lệ, không xắn tay áo, không bỏ áo vào quần, không mang giày nhưng vẫn đủ mang hồn Nghĩa đi xa thật xa.

"Cậu rất soái đấy", Nghĩa không giấu được mê muội.

"Giờ cậu mới nhận ra sao?", Đông tỏ vẻ kiêu ngạo.

"Để tôi xem nào", Nghĩa tiến lại xăn tay áo cho Đông, đem một phần áo bỏ vào quần.

Làm xong Nghĩa lùi ra xa vài bước ngắm nhìn một lượt. Chính xác là một lượt vì sau đó cậu đã ngẩn ngơ hoàn toàn. Mẹ nó. Cậu muốn giết tôi à? Tim Nghĩa đập loạn xạ, hơi thở trở nên khó khăn cũng không nhận ra, cậu gần như lạc vào thế giới khác, để lại thể xác vô hồn chốn nhân gian.

"Cậu vừa lòng chưa?", Đông vào nhà tắm thay đồ, để lại một tên ngốc vẫn còn ngây người.

Thay đồ xong Đông liền đến với đàn em thân yêu cậu vừa hy sinh thân mình để bảo vệ. Cầm que kem vừa bóc vỏ trên tay, Đông thích thú nhìn làn khói lạnh tỏa ra xung quanh. Đối với Đông, kem như một loại thần dược, khi ăn vào bao nhiêu muộn phiền đều sẽ tan biến, nếu đang vui thì sẽ càng khoái chí mà thưởng thức. Bờ môi vui vẻ vừa cảm nhận được chút hơi lạnh ngọt ngào liền lập tức thay đổi sang trạng thái giận dữ. Thần dược đã bị cướp đi trong chớp mắt.

"Cậu làm gì vậy?", Đông hét lên, lần thứ ba trong một đêm.

"Ăn lạnh sẽ viêm họng", Nghĩa cầm que kem lắc lắc, tỏ ý không đồng tình.

"Đây không phải lần đầu tôi đi hát, không mượn cậu lo", ánh mắt của Đông ngập tràn nộ khí.

"Tôi chỉ lo cho sức khỏe của cậu thôi", Nghĩa vừa nói vừa liếm dọc hết một lượt thứ trên tay.

"Chẳng phải tôi đã mặc đồ như cậu muốn rồi sao?", Đông nắm chặt tay lại, cậu thật sự muốn giết người.

"Tôi nói không vất đi chứ không nói cậu có thể ăn"

Đông quay về tủ lạnh định lấy que khác liền bị Nghĩa từ đằng sau kéo mạnh trở lại.

"Cậu chán sống rồi", Đông gầm lên lao thẳng về phía Nghĩa.

Một người quen lối sống tự do, xưa giờ vẫn đứng đầu quần hùng, hôm nay lại năm lần bảy lượt bị áp bức như vậy là điều không thể chấp nhận được. Đến cả miếng ăn, niềm hạnh phúc của Đông, cũng bị cướp mất, Đông như hổ đói lao vào muốn xé nát kẻ ngông cuồng mới rửa được hận.

Đông tiến mười bước, Nghĩa lùi mười bước. Đông đấm bao nhiêu, Nghĩa đỡ bấy nhiêu, hoàn toàn không đánh trả. Nghĩa vừa lùi vừa đỡ, gánh không biết bao nhiêu sức mạnh của Đông. Đột nhiên chân va vào thành giường, lại thêm Đông phía trước dồn lực, Nghĩa mất trọng tâm ngã xuống, Đông lập tức nhảy lên người Nghĩa, dùng chân đè chặt tay nạn nhân xuống giường, một tay nắm tóc cố định mục tiêu, tay còn lại nhận nhiệm vụ dứt điểm. Nghĩa thả lỏng cơ thể, nhắm mắt đón chờ một đấm đang trên đường quét tới.

Năm giây sau không có động tĩnh gì, lực cố định trên đầu cũng giảm dần, Nghĩa mở mắt ra thấy nắm đấm đã dừng trên không trung, Đông vẫn ngồi trên người mình thở mệt nhọc, trán lấm tấm những giọt nước trong suốt.

Nghĩa trìu mến nhìn Đông, khẽ mỉm cười. Trong tích tắc, trước mắt Nghĩa đầy sao, đầu óc choáng váng. Một đấm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.