Bình Nhi và Lâm Quý Phí đang cùng nhau du ngoạn ngắm hoa trong khuôn viên.
Ở đây, có đủ loại hoa của bốn mùa, hương thơm mà nó toả ra rất ngọt ngào.
Chưa kể những chú bướm lạ cũng phải mò đến đây bay lượn.
Sắc hoa ở đây cực kỳ tươi cho thấy người chăm sóc rất tâm đắc vườn hoa này.
Bình Nhi tiện tay hái một bông hoa ven đường rồi cài lên tóc vui đùa nhưng không may câu nói sau đó đã khiến nàng tái xanh mặt:
- Tiện tỳ! Hoa khuôn viên là để ngươi hái sao?
Vương Quý Phi từ đâu đi đến hậm hực nói, điệu bộ ngang ngạnh khí thế vẫn tỏa sáng vẫn đeo trên mình mấy thứ lòe loẹt cùng một đám người hầu từ xa đi đến:
- Người đâu mau lôi nó ra đánh chết cho ta!
- Hoa viên này không phải của ngươi! Không có chuyện xét tội! - Thiên Nguyệt nhìn Tiêu Ngân khuôn mặt không vui
- Lâm Quý Phi có vẻ không hiểu chuyện rồi! trong hoa viên có một điều luật là chỉ được ngắm không được hái – Vương Phi nhẹ nhàng mỉa mai
- Ta không quan tâm! Ta thích thì sẽ hai! Ta muốn thì sẽ được – kèm theo đó là hành động liên tục bức hoa
Vương Phi che miệng cười:
- Quý Phi cứ hành xử như người thất học vậy
- Ta dù có cư xử thất học cũng không cư xử thất đức như Vương Phi - Lâm Quý Phi lườm Tiêu Ngân.
- Ây dà...! Nguyệt muội nói thế chẳng lẽ à đang nói ta vô đức sao? - Tiêu Vương Phi ôm mặt buồn rầu trông rất yếu đuối và đáng thương, khiến cho y và Bình Nhi không khỏi mọt phe tròn mắt.
Còn đang không hiểu chuyện gì, từ xa tiếng bước chân của đoàn người đi đến! A....Là Đấng Anh Minh của giang sơn đây mà! Bây giờ có là người ngu ngốc nhất cũng có thể hiểu ra hành động kì lạ khi nảy của Tiêu Ngân nữa huống chi là y.
Hoàng Thượng bước đến nhìn cảnh tượng xôn xao kia, rồi chẳng nói gì cả.
Tiêu Ngân thấy thế lao đến quỳ xuống bên chân Hắc Phong mà ỉ ôi:
- Hoàng Thượng Anh Minh...người phải làm chủ cho thần thiếp! Người hầu của Lâm Quý Phi không tuân thủ đúng quy tắc của Hoa Viên, thiếp đây có lòng tốt trừng trị kẻ thấp hèn hỗn xược kia nhưng Nguyệt muội không những không chấp thuận lại còn binh vực cho tiện tỳ kia mà mắng thiếp là thất đức như thế là đã mạo phạm đến thiếp! Người nhất định phải công bằng xử phạt! - Tiêu Ngân nói lệ bây giờ tuôn tứ phía.
- Lâm Quý Phi mới vào cung...Hẳn là còn nhiều điều chưa rõ, nên việc vô ý không tuân thủ đúng cũng là lẽ thường thôi! Còn về việc cung nữ kia...do là mới vào Hoa Viên này lần đầu nên không biết cũng phải - Hoàng Thượng mệt mỏi lép nhép vài ba câu cho có rồi bỏ đi.
Nhưng Tiêu Ngân Vương Phi nào chịu được kết quả đó? Nàng bất chấp mà hét to:
- Hoa Viên này là do tay ai tạo nên không lẽ người đã quên rồi sao?! Trước đó, không phải ngày nào Hoàng Thượng cũng đến đây ngắm hoa sao? Mỗi năm có biết bao nhiêu ngày, dù cho trăm công ngàn việc người cũng chẳng bao giờ bỏ lỡ một ngày để đến đây.
Lệnh đó không phải chính miệng người truyền đó sao?! Vậy mà gần đây người không còn lui đến nơi này nữa? Tiện tỳ này đã hái mất một bông hoa đấy...người dễ dàng bỏ qua sao? Trước đó người đâu như vậy? Có phải người đã quên mất rồi không?!
Câu nói đó, kì thực đã làm cho Hắc Phong khựng lại, thực sự thì người đã quên mất điều đó rồi.
Chính lời của Tiêu Ngân đã thức tỉnh người, thức tỉnh tình cảm sâu bên trong lòng Hắc Phong, tình cảm mà suýt chút nữa người đã quên mất đi, phải Hắc Phong tự trách bản thân mình sao lại có thể bỏ lỡ nhiều điều như vậy, đôi mắt bạc ánh lên tia gì đó, lạnh lùng phán:
- Chặt tay - Rồi phất áo bỏ đi
Thiên Nguyệt nghe thấy thế thì như hóa tượng, tay chân bủn rủn tưởng chừng đứng cũng không xong.
Chỉ biết vươn mắt nhìn bóng dáng xa lạ kia dần khuất xa, mới đây thôi, chỉ mới đây thôi, y cảm thấy Hắc Phong quen thuộc ấm áp biết mấy nhưng chỉ trong vài khắc sau đó thì con người kia lại hoàn toàn xa lạ.
Thiên Nguyệt mang nỗi buồn kì lạ bên trong thâm tâm cùng với nó là một khối hận được châm ngòi.
Thiên Nguyệt thở mạnh, kéo tay Bình nhi lôi đi, khuôn mặt muôn phần là tức giận, y biết hậu quả sẽ lớn như thế nào nhưng y quyết không đứng im ngó mắt nhìn nàng bị như vậy.
Bỏ ngoài tai tiếng gọi của nhiều người, tại sao y tức giận ư? Điều đó quá đơn giản thôi mà! Tại sao Hoàng Thượng mà Thiên Nguyệt biết lại không binh vực cho y? Tại sao chỉ vì cái khuôn hoa viên này mà người đối xử như vậy với y? Thiên Nguyệt không cam lòng, càng không thể chấp nhận! Binh lính nhanh chóng bap vây y tạo thành một vòng tròn vững chắc.
Đôi mắt đen giận dữ khôn siết, chất giọng cũng đủ để bộc lộ ra được y đang điên tiết đến mức nào:
- Mau cút ra!
- Quý Phi thứ lỗi! Tại hạ chỉ làm theo mệnh lệnh mong Quý Phi đừng làm khó cho chúng thần - Một tên lính chĩa mũi giáo vào y mà than.
- Ta nói CÚT!!! - Y hét lên đầy căm phẫn, khuôn mặt giờ đã đõ lên vì giận
Tính khí Thiên Nguyệt vốn nóng, Lâm Thiếu Gia tính khí thế nào thì ai cũng rõ rồi.
Những tên lính ngày càng cẩn trọng tiến tới, mũi giáo sắc bén kia cũng ngày gần kề nhưng Thiên Nguyệt kiên quyết không giao nộp Bình Nhi ra.
Mũi giáo đã gần đến mức chạm vào cổ họng y, Thiên Nguyệt cố nén bình tĩnh sau đó nhìn thẳng vào mũi giáo kia không chút e dè, sợ hãi.
Mũi giáo ngày càng đâm sâu vào cuốn họng, sự sợ hãi của tên lính thể hiện hết ra cả nét mặt, bàn tay run lên cầm không chặt giáo.
Muốn tiến cũng không được, lùi lại càng không dám! Ai lại muốn đắc tội với Vương Gia kia chứ! Nhưng lùi lại chẳng phải sẽ đắc tội với Hoàng Thượng sao? Như vậy lại càng không nên.
Tên lính run giọng:
- Quý Phi...đừng làm khó cho hạ thần!
Đôi mắt đen vẫn kiên quyết không một chút hỗn loạn, tựa như đêm đen tĩnh mịch không hề tồn tại một chút ánh sáng, khó mà thấy được vào sâu bên trong nó.
Máu từ cổ y đã rỉ ra một ít nhưng như vậy đối với y có là gì, Bình Nhi thấy thế liền lo sợ hét lên:
- Quý Phi dừng lại đi! Bình Nhi dù có mất đôi tay này đi nữa cũng là tự thân mình chuốc lấy! Chẳng đáng để người làm như vậy đâu!
- Ngươi câm miệng! Đừng nói vớ vẫn...Nếu ngươi mà mất đi bàn tay này...ta thề rằng sẽ đốt cái Hoa Viên đó thành tro!
Bình Nhi vươn đôi mắt rướm lệ nhìn y, khuôn mặt hạnh phúc xen lẫn vui mừng, nàng vui mừng vì y đã nói những lời đó! Như vậy thôi là đủ rồi! Bình Nhi này chết cũng mãn nguyện, cùng với những suy nghĩ đó nàng mỉm cười rồi hất tay Thiên Nguyệt ra khỏi mình.
Thiên Nguyệt bất ngờ nhanh chóng níu lại nhưng không kịp, Bình Nhi đã bị mang đi, y thì bị giữ lại.
Thấy Thiên Nguyệt ngoan cố không chịu thôi, Nguyên Tướng Quân xuất thần bay đến, vỗ nhẹ vào gáy y một cái, Thiên Nguyệt nhanh chóng bị đưa vào giấc ngủ.
Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy y, bế xốc lên rồi bỏ đi.
Tiêu Nguyên Thái Giám và Hoàng Thượng ở trên lầu của Gác Cung nhìn xuống, chuyện nãy giờ không chi tiết nào lọt ra khỏi mắt người, Tiêu Nguyên cũng chứng kiến tất cả nhưng Hắc Phong đã không bãi lệnh, chỉ đứng trên đó và im lặng xem tiếp chuyện diễn ra.
Tiêu Nguyên không chịu được cảnh tượng ấy liền quay mặt vào bên trong, bản thân thực sự thấy đau lòng thay cho Thiên Nguyệt nhưng liệu Hoàng Thượng có cảm thấy vậy? Nghĩ ngợi một lúc Thái Giám quyết định lên tiếng:
- Người thực sự đối xử với Lâm Quý Phi như vậy sao?
- Ngươi còn nhớ Hoa Viên đó là ai tạo ra không?- Hoàng Thượng không trả lời câu hỏi của Tiêu Nguyên nhưng hỏi ngược lại Thái Giám câu khác, dường như chẳng quan tâm gì đến câu hỏi của Tiêu Nguyên.
- Thần vẫn nhớ rõ - Tiêu Nguyên buồn bã trả lời.
- Thế sao...!vậy mà ta gần như quên mất
Tiêu Nguyên hiểu ý của Hắc Phong nhưng không thể hiểu được lòng người bây giờ, rốt cuộc thì người Hắc Phong bây giờ quan tâm là ai đây? Là người sống hay là người chết?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................!Tác Giả: Sora Fuyu