“Tình yêu là một đóa hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, tỏa ra những điều kỳ diệu không thể bị cái lạnh của mùa thu hay băng giá của mùa đông khuất phục, nở rộ và ngát hương quanh năm, ban phúc cho cả những người đem tặng nó đi và những người nhận nó.”
-Louisa May Alcott-
***********
Đừng đẩy em đi xa quá..
Đôi tay em đã vấy bẩn, đừng để nó nhúng sâu vào vũng bùn này nữa.
Một người trở nên tàn nhẫn như em, anh vẫn sẽ chấp nhận em chứ…?
……………….
Một ngày trôi qua kể từ hôm đó.
Nó vẫn không ngừng tìm kiếm kẻ đã đổ cho nó cái tội danh “ăn cắp”. Đến cả bản thân nó cũng không thể nào tin được có người dám làm chuyện hèn hạ như thế , mà đây cũng chỉ là buổi đầu tiên nó vào làm chính thức.
Xem ra công việc này còn đòi hỏi nó cả sức chịu đựng và kiên nhẫn cao lắm đây. Nó cũng đã thử tìm đến địa chỉ nhà người phụ nữ đó nhưng lần nào bà ta cũng khăng khăng là chỉ bị mất khi bước khỏi bàn nó ra.Thật đáng ngờ , không thể nào có sự trùng hợp đến thế được. Hơn nữa , hôm nó bỏ dở buổi làm , nó ra ngoài chỉ là đến ngồi cạnh Linh ở đó , chứ có đi đâu đâu chứ?
Bước ra khỏi nhà bà ta, nhưng đầu nó vẫn mải suy nghĩ mông lung , không để ý đến sự xuất hiện của hai người ở sau lưng nó.
“Thiên Nhân , cậu cũng đến đây à?”
Quay đầu lại nhìn , thì ra là Hoàng Vũ và Mạnh Quân , sao lần nào nó cũng gặp hai người này đi với nhau thế nhỉ ?
“Hai cậu đến đây làm gì ?”
“Thì..cũng cùng mục đích như cậu thôi.”- Hoàng Vũ nhún vai nhìn nó mỉm cười.Đôi lông mày nó hơi cau lại , rốt cuộc nó có nhờ sự giúp đỡ của bọn họ sao ?
“Các cậu về đi , một mình tôi có thể giải quyết được vụ này. Tôi cũng đâu có nói nhờ hai người giúp đỡ đâu mà các cậu lại đi làm mấy chuyện thừa thãi thế ?”- Có phần khó chịu , ít nhất là lúc này , nó không muốn đụng độ với bất kì kẻ nào trong năm người đó , vì cả năm người đó vẫn chưa thoát khỏi diện tình nghi của nó mà.
“Tại sao cậu lại không muốn bọn tôi giúp cậu ? Ba người vẫn hơn là một người cơ mà ?”- Đôi mắt xanh lá vẫn chăm chú nhìn nó , như thể nhìn thấu suy nghĩ của nó vậy. Không biết vì sao, nó chỉ cảm thấy việc này thật phiền phức.
“Hai người cũng là một trong số những vấn đề đau đầu của tôi đấy, câu trả lời như thế đã quá rõ ràng rồi chứ?”
“Đúng thế, Thiên Nhi. Trả lời tốt lắm!”. Nó tự nhủ thầm, cả hai người đó đừng quên đã nói những gì trước mặt Thiên Nhân-ắt cũng chính là nó luôn rồi.
“Có việc này tôi không hiểu: Sau những lời thành thực mà tôi đã nói với cậu thì xem chừng cậu có vẻ xem trọng việc đó quá thì phải. Tôi có cảm giác cậu đang gánh trên vai những bí mật gì đó khó nói lắm , có muốn giải tỏa với tôi..à,bọn tôi không?”- Nó giật mình khi nghe đến hai từ “bí mật” từ miệng Hoàng Vũ.
Bí mật..bí mật…nó thì có nhiều bí mật lắm , nhưng…hắn nói có phần hơi quá không ? Sao nó có thể đem bí mật của nó nói cho hai người nó chỉ mới gặp ? Nhất là trong hình dạng con trai thế này?
“Tôi..tôi…”
“Ơ..kia không phải là Khánh Vĩ sao?”
Chỉ tay về đằng sau nó , giọng nói vang lên của Quân khiến nó ngoái đầu lại nhìn theo. Đúng..đúng là Khánh Vĩ rồi ! Sao hắn..hắn lại ở đây được nhỉ ? Mải suy nghĩ , nó đã bị Hoàng Vũ và Mạnh Quân kéo lại núp ở thân cây gần đó , cũng may là khuất tầm mắt nên không bị ai phát hiện.
“N..này..Hai người đang làm gì thế?”
“Thiên Nhân , xem ra cậu mới vào nhưng đã được quan tâm nhiều thế này, tôi nghĩ cậu nên cám ơn cái kẻ đổ oan cho cậu sau vụ này nữa cũng không biết chừng!”- Cái tên mắt xanh lá này, ăn với chả nói, cậu ta nghĩ nó thích gây sự chú ý đến thế sao ??..Nhưng nó cũng chẳng buồn cãi lại , phải để xem Khánh Vĩ ở đây làm gì chứ ? Ngay từ đầu nó đã nghi nghi rồi mà.
Đứng trước cổng , hắn đội mũ hơi sụp xuống , đeo cặp kính râm che mặt nhưng qua vóc dáng ấy nó vẫn có thể nhận ra là Vĩ. Dáo dác nhìn quanh để chắc chắn , một lát hắn mới gọi người mở cổng để bước vào, không hiểu sao hắn phải cẩn thận đến thế nhỉ ?
Nó cứ cảm giác có điều gì đó mờ ám , nhưng vẫn không tài nào đoán ra được. Có phần nghi hoặc…biết đâu Khánh Vĩ là người dựng lên âm mưu này như nó nghĩ lúc đầu thì sao ? Cho nên hắn mới có dáng vẻ lén lút đến thế chứ ?!?..Có điều gì trong đầu nó mách bảo nó đây không phải là sự thật , ngay cả bản thân nó cũng không dám tin vào mắt mình…
Đôi chân run run,trái tim nó như bị bóp nghẹn. Nắm chặt lấy cổ áo , nó khẽ nghiến răng, nhất định , nó nhất định phải tìm hiểu thật kĩ, nếu đúng là anh ta…
“Thiên Nhân! cậu không sao đấy chứ , sắc mặt cậu xanh xao quá..”-Đôi mắt ân cần của Mạnh Quân quay ra nhìn nó ,lôi nó trở lại với hiện thực.
“Chẳng lẽ…cậu nghi ngờ Khánh Vĩ ?”- Hoàng Vũ nhỏ giọng , trầm ngâm suy nghĩ- ” Có lẽ nào hắn biết Thiên Nhân là anh trai Thiên Nhi nên muốn trả đũa , để cậu ta tránh xa khỏi đây ? Vì đằng nào cậu ta cũng trở thành mối nguy hiểm chung không phải mỗi mình mình mà còn cả những người khác nữa…Mà kể cũng lạ , rõ ràng Thiên Nhân biết thừa đây là chỗ làm của Khánh Vĩ. Lẽ thường cậu ta lại phải tránh xa mới phải, đằng này lại xin vào đây…Hơn nữa anh chủ quán cũng nói cậu ta cứ nhất quyết vào đây làm cho bằng được. Chẳng lẽ cậu ta cũng…”
Ánh mắt nghi ngờ hướng sang Thiên Nhân. “Cậu ta..cũng có cùng mục đích như mình?!?” , mà những gì Vũ biết về Thiên Nhân cũng ít quá, nhưng cậu có thể cảm nhận mơ hồ nỗi giận dữ trong ánh mắt mỗi khi Thiên Nhân nhìn Khánh Vĩ.
Nhưng thực là lạ.
Nó không chỉ đơn thuần là sự căm ghét giữa con trai với nhau , mà Hoàng Vũ có cảm giác cả nỗi đau đớn , buồn đau giằng xé, có cái gì đó rất giống với Thiên Nhi…
Nghĩ đến đây Vũ lắc đầu , những suy nghĩ viển vông cuốn trôi cậu đi quá xa rồi, không thể nào Thiên Nhân lại là Thiên Nhi được!..
..Nhưng mà biết đâu…Khi ở gần Thiên Nhân , cậu có cảm giác rất khác lạ , giống như người con trai đứng trước mặt người con gái cậu ta thích vậy , tim đập, toàn thân hơi run run , cố tỏ ra mình thật “cool” , thật ngầu ấy. Hơn thế , lại cùng một vẻ lạnh lùng ấy , sao Hoàng Vũ lại không nghi cho được?
…Vậy là cậu ta nghĩ ra trong đầu một số cách “nho nhỏ” để kiểm tra chắc chắn lại suy đoán của mình , nếu không cậu ta cứ bị dày vò bởi mớ cảm xúc hỗn độn này mất.
“Để tôi đưa Thiên Nhân về, cậu ở lại đây trông chừng xem Khánh Vĩ bước ra có biểu hiện gì khác lạ không nhé!”
Không để nó kịp phản ứng , Hoàng Vũ đã lôi nó đi xoành xoạch trước ánh mắt có chút ngỡ ngàng của Quân và của cả nó nữa…Mất một lúc sau , nó mới lấy lại các dây thần kinh hoạt động của mình , cố gỡ tay mình ra khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay nó:
“Cậu…cậu làm cái quái gì thế ?!?
Sau khi khuất dần căn nhà đó , nó mới bực tức nổi cáu. Tên này và Quân , hai tên bám dai như đỉa và cũng thần kinh “có vấn đề” nhất trong số những người mà nó đã từng gặp. Chưa kịp để nó thám thính xong tình hình mà tên này đã dở chứng muốn đưa nó đi đâu thế này ???
“Thì…tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi quá , nên muốn đưa cậu về nhà. Thế nhà cậu ở đâu để tôi đưa về?”- Hoàng Vũ chắc mẩm trong đầu ,kiểu gì cũng phải hỏi hàng xóm xung quanh thì mới biết rõ lai lịch của cậu ta được.
Nhưng nó đâu có ngốc đến nỗi không nhận ra phản ứng khác lạ của Vũ. Chột dạ trong bụng , có khi nào..cậu ta có ý định gì mờ ám không ?…Do dự một lúc , nó mới trả lời:
“Xin lỗi , cậu đưa tôi đến đoạn này được rồi . Tôi tự về được , có lẽ hôm nay tôi suy nghĩ nhiều quá , nên tôi ghé qua nhà Thiên Nhi nghỉ ngơi một lát. Cậu không cần phải đi cùng đâu..”
“Không được. Để tôi đưa cậu về tận nhà , nếu có chuyện gì xảy ra với cậu trên đường thì tôi cũng thấy áy náy lắm.”
Nhìn nụ cười mỉm của cậu ta mà nó chỉ muốn “bụp” vào mặt cậu ta một phát . Đồ bám đuôi khó ưa mà! Có lẽ nào , cậu ta nghi ngờ nó..nên muốn kiểm tra nó..? Hừ! Muốn bám đuôi Thiên Nhi này cũng không dễ đâu!
“Không được nổi cáu ở đây Thiên Nhi ! Không sẽ bị lộ…bị lộ..”
Hít một hơi tự trấn an bản thân , nó đáp lại bằng một nụ cười mỉm lịch sự , đánh liều một phen:
“Vậy được rồi. Làm phiền cậu một đoạn vậy.”
Nhưng đến đó vẫn chưa dừng bài kiểm tra thử thách của Hoàng Vũ. Vẫn có hơi nghi ngờ,cậu ta khẽ liếc nhìn nó một lúc, rồi mới cúi đầu xuống trước mặt nó , cười khẽ:
“Cậu có cần tôi cõng cậu không ?”
“Tôi có chân, tôi tự đi được. Cám ơn ý tốt của cậu.”
Mồ hôi túa ra trên trán nó , có phải cậu ta muốn thử thách sức chịu đựng của nó nữa không đấy?!? Chưa bao giờ hơn lúc này , nó muốn đặt chân về đến nhà thật nhanh để khỏi phải đụng mặt với cậu ta nữa.
Nhưng thật khác xa với những gì nó tính toán , nó chỉ kịp thấy nụ cười nửa miệng của cậu ta , rồi trong phút chốc…
……..
Nó đã nằm gọn trên lưng cậu ta một cách nhẹ bẫng. Qua chiếc áo sơ mi trắng mỏng Hoàng Vũ mặc trên người , nó có thể cảm thấy hơi ấm của cậu ta…thật gần..thật gần..
“Thình thịch..thình thịch..”
Tim nó đập mạnh , liên hồi , cứ như thể vừa được hồi xuân.
Tuy nó đang ở trong hình dáng con trai nhưng bản năng con gái của nó thì không thể nào chối bỏ được , cả người nó cứng đơ như khúc gỗ trong một lúc, cứ nằm dựa trên lưng cậu ta như thế…Đôi mắt mở to,hơi đỏ ngỡ ngàng…còn những cô gái đi dường cứ nhìn hai người chằm chằm , không ngừng xuýt xoa , ngưỡng mộ.
Nhưng nó cũng đâu phải là con gái bình thường ?!? Nhanh chóng lấy lại phản xạ , nó giãy dụa , trườn xuống khỏi lưng cậu ta , không ngừng đánh vào người Hoàng Vũ liên tục , gương mặt đỏ ửng:
“Cậu…cậu vừa vừa phải phải thôi!! Tôi là con trai mà giữa ban ngày ban mặt cậu dám làm cái việc đáng xấu hổ ấy sao ?!?..Tôi đã bảo cậu tôi tự đi được , cậu có nghe rõ không thế ??”
“Tôi..tôi xin lỗi. Tôi chỉ đùa một chút thôi..”
“Đùa..đùa gì chứ ?!?”
“….”
Muốn giã cho cậu ta một trận nhưng không hiểu sao nó lại câm lặng , không nói được nữa . Thứ cảm xúc kì lạ nào đó khiến nó…thích khi được cậu ta cõng lên trên lưng như thế , có phải nó trở thành đứa con gái biến thái đến mức đó rồi không ?..Lại còn…lưng cậu ta cũng ấm ấm…Tuy đã cố tỏ ra lạnh lùng nhưng nó vẫn quay phắt mặt đi để cậu ta không thấy phản ứng của nó lúc này.
Nhưng nói gì đến nó , cả Hoàng Vũ cũng bắt đầu ngượng nghịu , chỉ thấy hưng phấn..Khi Thiên Nhân dựa lên lưng cậu ta , cậu ta có thể cảm nhận nhịp tim đập mạnh của Nhân,
lại còn cảm giác hơi cồm cộp trên lưng (là do băng quấn bên trong người Thiên Nhân thôi nhé) nhưng hắn nào để ý ,bị mùi hương trên người nó làm choáng ngợp mất rồi….
Mọi sự phòng vệ của Hoàng Vũ như bay đâu mất hết , chỉ biết đưa tay lên yếu đuối đỡ lấy mấy cú đánh của nó. Vẫn là cảm giác này , nhưng nó lại mãnh liệt hơn cả Hoàng Vũ đã nghĩ , có lẽ nào…cậu ta lại có cảm tình với tên con trai khác….mà lại còn là anh của Thiên Nhi ?!??…
…..
Lúc đó hắn đã nghĩ trái tim hắn đã phản bội hắn rồi , sao lại có thể biến thái đến mức như thế ? Vũ rất muốn khóc ra nước mắt nhưng không ra nổi.
Còn về phần nó , những hình ảnh thoáng qua vừa nãy vẫn không ngừng làm nó bớt hồi hộp. Cố gắng nặn ra nụ cười gượng thôi cũng được , miễn là xua tan cái ý nghĩ vừa nãy trong đầu nó mà mặt như sắp khóc đến nơi.
…….
Kết cục là bài kiểm tra của Hoàng Vũ cũng không thu được về cái gì, hơn thế làm cậu ta có phần choáng váng , khi đưa nó về nhà xong , trên đường về mầy lần cậu ta suýt tông phải cột điện.