Đan Khí Thần Tôn

Chương 10: Ma luyện tại Thôn Kiếm Lâm



Trấn Phong đến gặp đại gia gia. Mặt tươi cười hiền hòa. Hắn cũng nghe hai vị sư phụ nói về ba động linh khí lúc hắn lãnh ngộ cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Chắc chắn cao tầng Lôi gia muốn nghe hắn một lời giải thích. Khẽ gõ cửa luyện khí phòng của đại gia gia bên trong có tiếng nói hùng hậu của vị trung niên:

- Vào đi!

- Phong nhi bái kiến gia gia

- Ừ tốt. Tiểu tử ngươi hình như có điều gì muốn nói.

Tuy giọng điệu của Lôi Thiên Nhất có ý trách móc nhưng gương mặt lão đầy vẻ chờ mong. Trấn Phong cũng mỉm cười khẽ gật đầu.

- Đại gia gia chắc không thể không thấy chất nhi giờ đã hấp thu được linh khí?

Ánh mắt Lôi Thiên Nhất hơi ươn ướt. Lão thật sự đợi ngày nảy đã rất lâu. Lão chỉ có một con trai, cũng may còn sinh ra được mấy đứa cháu nội. Đã lâu rồi không ai nhắc đến mẹ của chúng nó, nhưng lão biết con trai lão vẫn luôn tự trách. Thân là gia chủ Lôi gia, thật sự hắn cũng không có cách nào chiếu cố tốt cho đứa con út này. Ân oán năm xưa giờ Chí Hào chắc vẫn còn giữ ở trong lòng. Phong nhi hắn thật xấu số. Nếu thật sự Phong nhi có thể tu luyện lại, lão sẽ bất chấp bất kỳ giá nào cũng sẽ tài bồi tên hậu bối này. Giọng Lôi Thiên Nhất run run vì súc động:

- Phải, ta biết. Phong nhi còn có thể hấp thu rất nhiều thuộc tính. Ba động linh khí của ngươi lúc luyện tập thật sự quá lớn. Phong nhi, ngươi có tất cả bao nhiêu thuộc tính?

Trấn Phong nhìn thẳng vào mắt đại gia gia. Trong mắt hắn cũng lóe lên vẻ tự hào:

- Đại gia gia, người không thể đếm ra sao?

Cả hai đều yên lặng một hồi lâu khẽ gật đầu. Đây là định mệnh, họa hay là phúc của Lôi gia thì phải xem vào đứa cháu này rồi. Hít mạnh một hơi dài lão quyết định. Hôm nay đã đến lúc đem một số việc của gia tộc nói cho đứa cháu này rõ. Hắn lúc nào cũng mong chờ một người như Trấn Phong sẽ xuất hiện. Nhưng không thể ngờ hắn lại có thể gặp được người như vậy.

- Phong nhi, ngươi có biết tại sao các thế lực kia cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta hay không?

- Vì luyện khí thuật của chúng ta? Vì lệnh hiệu triệu và vì chúng ta thiếu cường giả đỉnh tiêm chí tôn giả?

- Cũng là một phần. Nhưng chủ yếu chính cũng là do năm xưa. Cái này phải nói từ thưở Hồng Hoang. Lúc đó đã xuất hiện ra một chủng tộc rất mạnh. Chúng ta gọi họ là Cổ Ma tộc. Cổ Ma tộc tuy mạnh mẽ nhưng tổ tiên chúng ta xuất thân từ Lôi Linh đại lục, lại là chủng tộc có đủ thực lực để đối kháng với Tộc Cổ Ma. Sau thời Hồng Hoang các cường giả của liên minh Bách Tộc cử một số tộc nhân đến mảnh đất này cắm dùi để làm căn cứ địa đối kháng với tộc Cổ Ma lâu dài. Chiến sự giằng co suốt cuối thời Hồng Hoang rồi đến Trung Cổ thỉnh thoảng cũng phát sinh ra chiến tranh với Cổ Ma tộc. Các cường giả vẫn lạc theo thời gian hủ hóa trở thành Thôn Kiếm Lâm. Đến giữa Tân Kỷ nguyên khoảng 2000 năm trước lại phát sinh ra đại chiến. Chiến trường là Hỏa Linh Hải hiện giờ. Lúc đó vì chiến tranh nên thiên địa bị xé rách biến thành biển lửa như hiện giờ.

- Cũng khoảng 2000 năm trước Tổ tiên ta đến mảnh đại lục này tham chiến, chiến sự giằng co sau đó lập nghiệp tại phiến thiên địa này. Chúng ta có nguồn gốc từ tộc Cổ Lạc. Cũng như chúng ta, Nạp Lan gia cũng xuất thân từ phiến thiên địa đó. Họ là hậu duệ của Hồng tộc. Độc Cô gia là những chiến sĩ năm xưa gia nhập quân ngũ. Ba gia tộc chúng ta là những người thủ giới giả của phiến thiên địa này. Chúng ta có trách nhiệm thủ hộ tại Hỏa Linh Hải. Bên kia Hỏa Linh Hải là chủng tộc Cổ Ma. Chúng sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Lúc đó sẽ là ngày chúng ta theo tổ huấn của tổ tiên buông bỏ tất cả chiến một trận sống mãi với bọn họ.

- Nhớ năm xưa tổ tiên lấy họ Lôi để làm họ, cũng để nhắc nhở nguồn gốc của chúng ta là từ Lôi Linh thế giới. Sau bao năm thay đổi chúng ta vẫn cố làm tròn di nguyện của tổ tiên. Năm đó khi tổ tiên ngã xuống ở trận chiến cuối cùng tại Hỏa Linh Hải, có một cường giả chí tôn có thần thông bói toán, xem tương lại đã bói ra một quẻ:

Hỗn độn hiện

Thiên hạ kinh

Cổ Ma Xuất

Thiên địa băng

Lôi gia khởi

Đấu Linh Biến

Thiên tử vong

- Không ai biết tên thật của vị chí tôn này nhưng ông có danh hiệu là Thần Toán chí tôn. Theo biến hóa của thời gian, nhiều chủng tộc vẫn chưa quên sự tồn tại của Cổ Ma tộc là tồn tại độc ác thế nào. Thật ra rất nhiều người sợ sự xuất hiện của họ. 2000 năm đối với một cường giả thật ra cũng không phải là thời gian lâu dài. Chiến tranh ngoại vực là chiến tranh đối đầu giữa các cường giả với chủng tộc Cổ Ma này. Trong chiến tranh rất nhiều đại gia tộc đã gặp đại nạn. Gia tộc nào cũng muốn mình có thể trường tồn. Sự sợ sệt của họ đối với Cổ Ma tộc thập chí lớn đến mức muốn dập tắt lời tiên chi của Thần Toán chí tôn. Họ tin rằng chỉ cần họ có thể ngăn chặn sự xuất hiện của Hỗn Độn thì sẽ trì hoãn được sự xuất hiên của Cổ Ma tộc. Bất quá suốt cuộc đời của Thần Toán chí tôn chưa bao giờ đoán sai. Những gì ngài nói đều theo thứ tự trở thành hiện thực. Hỗn Độn hiện. Nhưng hỗn độn làm sao hiện chứ? Đến khi gia gia thấy ba động linh khí của ngươi chúng ta đã biết điều đó nói lên cái gì. Trong bao nhiêu gia tộc trấn thủ vùng đất này, riêng chỉ có Lôi gia là được nhắc đến. Các đại thế lực sợ Lôi gia sẽ đem lại thảm họa cho họ. Thiên tử vong. Thiên tử ý chỉ thủ lĩnh của Cổ Ma Tộc. Vì vậy Lôi gia lúc nào cũng bị các thế lực nhòm ngó.

- Cho dù là thiên tài thì chất nhi ngươi vẫn cần thời gian để trưởng thành. Hỗn Độn Thánh thể. Điều này không thể để lộ ra ngoài. Coi bộ kiếp này của Lôi gia khó tránh. Chúng ta đã có ngũ hành thánh thể ta tưởng rằng đã là nghịch thiên. Không ngờ lại sinh ra tên nghiệt tài như ngươi. Bất quá chất nhi hẳn là vẫn chưa có thể tích tụ linh khí?

- Phải. Nhưng chất nhi có thể bất cứ lúc nào chữa trị đan điền.

Lôi Thiên Nhất nghe thế mắt liền sáng rực.

- Phong nhi, ngươi nói thật?

Khẽ gật đầu. Trấn Phong nhìn đại gia gia với anh mắt bối rối. Hắn thật tình muốn che dấu. Hắn không muốn gia tộc này bị ảnh hưởng gì. Chỉ là không ngờ Lôi gia thân lại mang trọng trách như vậy. Gia tộc thủ giới giả. Đây là điều kiêu hãnh biết bao. Thể nào Độc Cô gia và Nạp Lan gia hay cùng Lôi gia thông hôn. Họ cũng mang niềm kiêu hãnh và trách nhiệm nặng nề vô hạn. Cùng ngánh vác với Lôi gia nhiệm vụ thủ giới.

- Gia gia yên tâm. Phong nhi từ nay sẽ tận lực che dấu. Chuyện ba động linh khí như vừa qua sẽ không xuất hiện nữa.

- Phong nhi ngươi yên tâm. Vũ lực của thủ giới giả không nhỏ. Cả ngươi và ả đầu Nạp Lan rất quan trọng đối với gia tộc. Gia tộc sẽ dốc mình tài bồi hai ngươi. Chiến tranh với Cổ Ma tộc trước sau gì cũng sẽ phát sinh ở đời của ta. Lôi gia có thể tồn tại sau chiến tranh nữa hay không sau này phải nhờ hai ngươi rồi.

Nói xong đại gia gia đưa cho Trấn Phong một chiếc giới chỉ. Thoáng đảo tinh thần lực vào trong Phong thấy có rất nhiều linh thạch cực phẩm, một bộ áo giáp màu đen và một cái mặt nạ. Giới chỉ cũng thuộc hàng cao cấp. To hơn bất kỳ giới chỉ nào từ trước gia gia đã từng cho hắn. Bất quá so với hắc giới vẫn còn kém xa.

- Phong nhi, cái mặt nạ đen trong giới chỉ là kiệt tác của một chí tôn luyện khí sư năm xưa luyện chế ra. Bao năm qua vẫn chưa ai có thể sử dụng, cũng chưa ai có thể mô phỏng lại thủ pháp của người đó. Chúng ta cũng không biết tên của vị chí tôn đó. Nhưng chỉ biết ngài là nhân vật từ thưở Hồng Hoang thất lạc nhiều năm khi làm nhiệm vụ bí mật cho Liên Minh Bách tộc. Nghe nói chỉ có người có duyên mới có thể dùng mặt nạ đó. Khi kích hoạt có thể che đậy được ba động linh khí hoàn toàn. Có thể thay hình đổi dạng. Hy vọng ngươi có thể kích hoạt được nó.

- Ha ha ha đồ nhi, thủ pháp của sư phụ ngươi thiên hạ vô song. Hôm nay vật cũ quy chủ ha ha ha.

- Đúng thật là tên mặt đen.

Trong thức hải của Trấn Phong hai vị sư phụ lên tiếng. Hắn liếc vội đại gia gia.

- Yên tâm đi tiểu đồ nhi, hắn không phát hiện được ra chúng ta đâu ha ha ha.

- Tên mặt đen ông thật sự đắc ý. Một tiểu tử Ích Địa Cảnh mà thôi.

- Kệ ta, hôm nay gặp lại được Hắc Dung ta thật sự rất vui mừng, bà đừng hòng phá bĩnh được tâm cảnh của ta.

Mặc kệ hai người cãi lộn. Trấn Phong cảm tạ đại gia gia sau đó bước ra khỏi phòng. Đại gia gia cho hắn tự do hành động vì tin tưởng hắn. Trấn Phong không thể để mọi người thất vọng. Hắn cũng muốn trở thành thủ giới giả. Thủ hộ cho gia tộc. Biết bao năm. Mọi người của thế giới này đã đợi hắn biết bao năm. Sự tồn tại của Phong thật sự là tình cờ thôi hay sao?

Nhớ kiếp trước Phong là người yêu nước. Mặc dù sống ở nước ngoài nhưng Phong vẫn còn nhiều người thân ở Việt Nam. Phong cũng thường xuyên gửi tiền về nuôi ông bà. Khi ông bà mất trách nhiệm ít hơn nhưng bà con cô bác cũng thường hay nhận được quà cáp của Phong. Đi làm bận rộn ít thời gian có thể về thăm quê hương nhưng Phong vẫn để ý đến tình hình đất nước. Mỗi khi Trung Quốc đàn áp tàu đánh cá của Việt Nam Phong cũng xuống đường đi biểu tình với đồng hương. Hắn chống Trung Quốc. Mua đồ made in China? No way. Có lần mua nhầm phải cái IPad Made in P.R.C, Phong mừng quá không phải China. Về nhà tra google thì nó ra People’s Republic of China. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Phong liền lái xe hơn 50 km đem trả lại. Dân việt dùng đồ Việt. Đó là chủ chương của Phong. Không có đồ Việt để dùng cũng phải dùng đồ Bangladesh hay Ấn Độ hay Thái hay các nước Đông Nam Á khác. Tiếc rằng mỗi khi ở VN có cá chết, gà chết hay heo chết thì toàn có người Việt đến mua. Mua đồ bệnh về để làm gì? Đôi khi Phong nghĩ Tây Tàu không giết người mình nhiều bằng chính người mình giết người mình. Đó là điều đáng buồn. Thật ra sống trong môi trường cạnh tranh ác liệt con người cần phải sống. Không có người này làm thì kẻ khác cũng sẽ làm. Các mối lời kếch xù ai chả muốn kiếm. Lúc nào cũng có những người ác tâm. Họ sẵn sàng dẵm lên người khác để sống. Mình có thể buông bỏ vì lương tâm nhưng người khác thì chưa chắc. Những người mang tâm địa ích kỷ như vậy thật đáng phải đem ra trước vành móng ngựa. Nhưng sức người thật nhỏ bé. Phong chỉ có thể ủng hộ người Việt dùng đồ Việt, nhưng rồi chưa chắc đồ Việt đã tốt. Rút kinh nghiệm và tri thức của kiếp trước, đây hình như đối với Phong là cơ hội thứ hai. Có rất nhiều điều hắn có thể làm. Trả thù dân tộc cho kiếp trước. Kiếp này Phong có cơ hội đánh Cổ Ma tộc. Một chủng tộc mà cường giả đã chọn người Trung Quốc để chuyển kiếp.

Bước ra khỏi Lôi gia trang Trấn Phong đeo mặt nạ Hắc Dung. Đó là loại mặt nạ đặc biệt tiếp cận với chí tôn cấp. Dùng linh hồn ấn ký mở trận văn. Những người khác không làm được nhưng hắn lại có người sáng chế ra Hắc Dung chỉ bảo. Mở ra trận văn của Hắc Dung không khó khăn lắm đối với Phong. Thân mặc bộ hắc giáp. Chỉ là bộ áo giáp địa giai cấp. Tuy quý giá nhưng ánh mắt của Trấn Phong giờ đã cao hơn nhiều. Hắn có sư phụ đúc được chí tôn khí, nay dùng địa giai khí giới đã là ủy khuất cho hắn rồi. Thay hình đổi dạng xong Trấn Phong biến thành một thanh niên mặt rỗ. Không xấu trai lắm, nhưng so với vẻ dáng tiêu sái thường ngày thì khác xa. Tay sách Hoàng kiếm Phong tung cước bộ chạy nhanh hướng Lâm Kiếm Thôn.

Trong phòng của đại thái thượng trưởng lão Lôi gia một thân ảnh xuất hiện sau cánh cửa bí mật.

- Hắn đã đi?

- Ừ!

- Phụ thân, có cần phái thêm người bảo vệ hắn không?

- Thân làm gia gia, ta cũng lo cho hắn. Nhưng với thiên phú như vậy chúng ta hãy để hắn tự tìm kiếm cơ duyên của chính hắn đi. Phái người theo xa hắn, nếu không phải hắn gặp nguy hiểm trí mạng thì không cần ra tay. Mặc kệ hắn bị thương nặng cũng để hắn ma luyện. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn thôi. Ba động linh khí lúc trước thật sự quá mạnh. Hắn hình như cũng mới bước vào cảnh giới đó thôi. Cũng may mà che dấu được.

Người trung niên trẻ đằng sau cánh cửa gật gù sau đó biến mất sau cánh cửa khép. Căn phòng lại yên lặng như tờ chỉ để lại một vị trung niên tay cầm búa ráng sức đánh xuống loại địa khoáng hắn mới tinh luyện. Chia ra nghiên cứu sao. Ý kiến thật mới mẻ. Hỗn độn hiện, Thiên hạ kinh, Cổ Ma Xuất, Thiên địa băng, Lôi gia khởi, Đấu Linh Biến, Thiên tử vong. Để xem Lôi gia sẽ trở thành quái vật khủng khiếp ra sao đi.

...

Màn đêm của Thôn Kiếm Lâm âm u ảm đạm. Trong không khí có mùi máu tanh. Đây là lần đầu tiên Trấn Phong một mình tiến vào sâu như vậy. Nhớ lần trước gặp con hắc phong lang cấp 3 đã đuổi hắn chạy chối chết. Nhưng giờ thì khác. Một kiếm đoạt mạng. Tay cầm Hoàng Kiếm được quán chú kim thuộc tính sắc bén không gì tả nổi. Long Biên vừa xuất kiếm đã đâm vào yết hầu của linh thú. Những linh thú cấp 4 trở xuống đã không uy hiếp được Trấn Phong. Hắn cũng không sợ linh thú. Chỉ cần không phải linh thú địa cấp. Đối với hắn sẽ không tạo ra uy hiếp lớn. Đánh không lại còn có khinh công bảo mạng. Trong đêm đen nhưng chỉ cần một chút ánh sáng của ánh trăng, của các vì sao cũng đủ cho Trấn Phong nhìn cảnh vật rõ ràng. Tinh thần lực của Phong giờ có thể lan rộng ra cả ngàn thước. Nhưng hắn cố không làm vậy. Chỉ để đủ cảm ứng nguy hiểm trong phạm vi nhỏ mà thôi. Một người một kiếm tinh thần phấn kích. Vào ngày đầu tiên ma luyện trong Thôn Kiếm Lâm hắn đã có thể chém rụng năm đầu linh thú cấp ba. Kiếm được hai viên thú hạch. Cứ như thế Phong tiên sâu dần vào trong Thôn Kiếm Lâm. Thoáng một cái đã qua một tháng. Phong vẫn mải mê tìm kiếm linh thảo và thu thập thú hạch. Gặp linh thú dưới cấp 5 thì chiến. Gặp cấp 5 không đủ trâu thì chiến vài hiệp luyện tay sau đó dùng tinh thần lực công kích thức hải rồi lại dùng Long Biên kiếm pháp kết liễu. Đầu linh thú nào khó nhằn quá thì chạy. Có hai lão quái vật với tinh thần lực biến thái sẽ không để hắn gặp nguy hiểm quá lớn. Thú hạch chứa đựng linh khí cuồng bạo của thiên địa nhưng cũng là tài liệu quý báu để luyện địa giai khí giới hoặc để dùng trong luyện đan. Đang căng thẳng đầu óc thì tiếng của Khí Tổ vang lên:

- Tiểu tử, thả lỏng một chút, đã rời khỏi phạm vi của nhân loại. Giờ ngươi có thể buông lỏng tâm tình để cảm ngộ thiên địa. Ngươi vừa mới cảm ngộ được trạng thái thiên nhân hợp nhất xong. Có lẽ sắp có thể bắt đầu học luyện khí thuật của sư phụ rồi. Thân là đệ tử của Khí Tổ ta mà cũng không biết rèn. Ta thật mất mặt à.

- Tiểu tử có học thì phải học luyện đan của ta trước. Khi nào mới đến lão mặt đen ông dạy bảo?

- Đồ nhi của ta há lại để dâm bà ngươi dạy hư.

- Tên mặt đen, ngươi cá độ thua ta rồi còn dám nói ta này nọ.

- Cái gì mà ngươi thắng. Hắn luyện xong Biên Long Kiếm Pháp, giờ thực dụng cũng nhiều hơn võ công của ngươi. Ta mới là người thắng cuộc.

- Ha ha ha, hắn học xong vào buổi sáng, hắn học xong trước. Ta thắng.

- Bà ăn gian. Bà được dạy hắn trước. Cái đó không tính.

- Sao lại không tính? Đâu có giao trước. Chỉ là ai dạy hắn học xong trước thì người đó thắng thôi à. Không liên quan đến vấn đề. Là ông thua.

...

Mặc kệ hai người cãi lộn. Sau khi hai vị sư phụ chuyển vào hắc giới sống Trấn Phong đã có thể tùy thời bỏ ngoài tai tiếng của hai người. Như nghe radio nhưng có thể vặn nhỏ âm thanh. Linh thú giết được hắn cứ một mạch ném vào trong hắc giới để hai vị sư phụ sử lý. Đan điền của hắn sau khi tu luyện trong hắc giới đã trở lên rộng lớn hơn. Giờ lại ma luyện mỗi ngày bằng cách liệp sát linh thú. Mặc dù không tu luyện đan điền nhưng quán chú linh lực mỗi ngày trong các chiêu thức khiến tốc độ linh lực chuyển hóa qua đan điền hắn ngày càng nhiều. Hắn quyết định dùng chiến nuôi chiến. Trấn Phong kiếp trước là một kỹ sư, vì cuộc sống tại Sunny Valley nên quán xá Việt Nam rất nhiều. Phong cũng rất ít khi vào bếp vì có thể mua đồ take away hoặc ra quán ăn. Chưa từng cắt cổ gà. Giờ phải cầm kiếm đâm chém hắn cũng hơi run tay. Lần đầu giết được con dực phong kê hắn cũng phải nôn ọe một hồi. Nhưng rất nhanh đã thích ứng được. Hắn biết đã bước lên con đường cường giả thì phải dẵm lên xác của nhân loại khác. Bất quá Phong không phải là người hiếu sát. Nếu có thể không giết thì hắn cũng không giết.

Thả lỏng tâm tình chìm vào cảm ngộ của thiên địa. Đã có Hắc Dung che dấu hơi thở và làm mờ đi dấu vết ba động của linh khí được hấp thu nên hắn cứ từ từ dung hợp vào với thiên địa. Ta là hỗn độn. Linh khí bắt đầu lưu chuyển. Ba động linh khí nồng đậm làm rối loạn không khí chung quanh Phong nhưng rất nhanh Hắc Dung đã chia những tia linh khí này ra thành nhiều đường mỏng từ từ chảy vào đan điền của Trấn Phong. Linh khí cuồng bạo sau khi được tinh luyện lại bao bọc Trấn Phong. Cũng như một hồ nước được tháo nước thì nước sẽ bị rút, nhưng nếu có thể khống chế được nút thắt thì sự cuồng bạo sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tuy nồng độ linh khí được hấp thu sẽ nhỏ hơn nhưng ba động cũng nhỏ hơn rất nhiều. Cường giả không dễ phát hiện.

Xa xa có tiếng gào thét của linh thú, Trấn Phong do dự một thoáng rồi tung cước bộ chạy đến. Leo lên một ngọn cây quan sát.

- Là Hắc Mai Hoa

Tiếng của Đan Tổ lóe lên.

- Hắc Mai Hoa, địa giai linh thảo hắc ám thuộc tính. Cảm nhận ba động của hoa này chắc cũng phải trên 1000 tuổi, đã bước vào địa giai đỉnh tiếp cận với thiên cấp. Tiểu tử là đồ tốt. Hắc Mai Hoa là tài liệu chính có thể dùng để chế ra đan dược hắc thuộc tính che dấu tung tích của tu luyện giả trong vòng một canh giờ (= 2 tiếng đồng hồ). Nếu có thể thì cướp tới tay.

- Sư phụ đó là hai con linh thú cấp 7. Đồ nhi đâu đủ bản lĩnh chứ.

- Haizz tiểu tử ngươi làm ngư ông đắc lợi đi. Tụi nó đánh nhau túi bụi cũng sắp đến hồi kết rồi. Cùng lắm là lão sư giúp ngươi.

- Phải đó sư phụ, hiện giờ hai người vẫn đang trong linh hồn thể, làm sao động thủ?

- Ha ha ha. Tiểu tử. Tuy chúng ta tuy không còn ở trạng thái đỉnh phong, nhưng dưới võ thần cấp chúng ta cũng có thể dùng dị hỏa đủ để đánh một trận. Nếu là hai người liên thủ vậy thì thần cấp cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn. Bất quá đối với chúng ta cũng có chút miễn cưỡng, có thể phải lâm vào ngủ say.

- Thần cấp?

Giọng Trấn Phong hơi run. Cả Đấu Linh Đại lục cường giả đỉnh cũng chỉ là cấp Linh Hải Cảnh. Trên đó còn Sinh tử cảnh, võ thánh cảnh rồi mới đến võ thần cảnh. Đã có hai người như vậy bảo kê thì lão tử còn sợ cái chym. Mới hý hửng thì Đan Tổ đã lên tiếng:

- Cái tên mặt đen, ông đừng có mà dung túng đệ tử cưng của lão nương. Ông định để hắn ỷ lại vào hai người chúng ta cả đời hay sao?

- Haizz bà già ngươi biết cái gì. Hắc Mai Hoa nhụy có thể đem đi luyện đan còn cánh hoa có thể kết hợp với linh thạch cao cấp tạo ra kết linh trận. Dùng ảo cảnh để che dấu ba động của linh khí. Như vậy Phong tiểu tử có thể nhập vào trạng thái thiên nhân hợp nhất mà không sợ bị phát hiện. Hắn không cướp được, lão tử giúp hắn cướp.

- Không được, lão mặt đen ngươi dám giúp hắn ta dám cản. Tiểu đồ nhi, đừng trách sư phụ. Ta chỉ bảo mạng cho ngươi nhưng cụt tay gãy chân là việc của người. Hôm nay ta giúp ngươi đoạt bảo, nhưng thiên địa tài bảo rất nhiều. Ta sẽ vì tương lại của ngươi mà bắt ngươi tự kiếm cách đi. Lão mặt đen ông nói có phải không?

- Haizz... tốt nhất là cướp được bảo. Hắn phải làm lớn rộng đan điền sau đó còn phải học luyện khí thuật của ta à. Bà già ngươi đợi được nhưng lão tử ta đợi không được!

- Hai vị sư phụ an tâm. Đồ nhi sẽ kiếm cách.

Trấn Phong dùng Hắc Dung che dấu hơi thở, cắt đứt với trạng thái thiên nhân hợp nhất. Nín thở chờ đợi. Khi Trấn Phong ngừng hấp thu linh khí, hắn như người tàng hình. Đối với tu luyện giả thường dùng cảm ứng của ba động linh khí để cảm ứng kẻ thù thì lại vô dụng với thể tu. Linh thú có sự cảm ứng sắc bén với linh khí nên tu luyện giả mặc dù có bản lĩnh cũng không thể dấu diếm hơi thở khi đối đầu với linh thú được. Còn thể tu vì không thể hấp thu linh khí nên linh thú chỉ có thể dùng giác quan để cảm ứng. Thể tu cũng có thể dùng nước tiểu của linh thú cấp thấp để che dấu mùi của bản thân. Dùng lá cây để ẩn nấp. Linh thú sẽ khó phát hiện hơn. Đến khi phát hiện ra thì cũng đã bị bao vây. Vị vậy các thể tu dong binh đoàn mới chiếm được thượng phong về số lượng thu thập tài liệu liệp sát linh thú. Nhưng khi gặp phải linh thú cường đại thì thể tu chỉ có thể chạy chối chết. Tu luyện giả mặc dù không dễ che dấu linh lực toát ra nhưng vẫn có thể đối chiêu, không ám sát được thì có thể dùng minh sát. Đây cũng là điều lợi khi dong binh đoàn có tu luyện giả tọa trấn. Các dong binh đoàn thường dùng số lượng của thể tu để bao vây và cầm chân linh thú sau đó xuất hiện tu luyện giả để kết thúc.

Nín thở theo dõi kỳ biến. May mà khu vực này không có nhân loại khác. Có hai lão quái vật ở đây Trấn Phong cũng rất yên tâm. Tuy Đan Tổ nói vậy nhưng hắn không tin sư phụ nỡ lòng nào nhìn hắn gãy tay gãy chân. Vậy thì còn sợ cái chym. Con hắc hùng (gấu đen) to lớn nhưng hơi chậm chạp. Mỗi lần Hắc Hùng vung hùng chưởng đều bị con Thỏ Bạch thoát khỏi. Hình như thế giới này không có những động vật dễ thương. Nói là thỏ nhưng thật ra nó còn to hơn cả nhân loại binh thường. Răng nhọn dài thoòng mắt đỏ tóe lên vẻ hung sát dữ tợn. Móng vuốt của nó cũng không phải vũ khí bình thường. Nhanh nhạy hơn người. Thoáng cái ở bên trái, một lát lại ở bên phải của Hắc Hùng. Hai con vật đối chiêu ở thế giằng co. Tuy Thỏ Bạch nhanh hơn nhưng Hắc Hùng da giày thịt béo. Cho dù bị đánh cũng không bị thương nặng. Tưởng rằng sẽ phải đợi một hai ngày nào ngờ Hắc Hùng đứng lên cứng rắn chịu một đòn thật nặng rồi lập tức phản kích. Thỏ Bạch ăn một chưởng đầu loang lỗ máu nằm bất tỉnh té xỉu. Hắc Hùng thấy vậy vui vẻ chạy lại định cho thêm một kích. Thỏ Bạch nhổm người dậy thật nhanh tặng lại một vuốt vào mắt. Hắc Hùng đau quá mất hết lý trí gào thét đuổi theo nhưng Thỏ Bạch đã nhân cơ hội cao chạy xa bay cho dù Hắc Hùng cố đuổi vẫn không kịp.

- Tiểu tử cơ hội đến.

Không để cho hai vị sư phụ nhắc thêm Trấn Phong lướt nhanh như gió. Cách không dùng tinh thần lực nhổ cả gốc, nhìn cũng không nhìn ném thẳng vào hắc giới sau đó dùng Thiên Mã Hành Không hướng phía cửa vào Thôn Kiếm Lâm chạy thục mạng. Phong cũng không quay đầu lại nhìn xem có con nào đuổi theo không. Linh thú cấp 7 tương đương với Sơn Hà Cảnh của nhân loại, hắn cũng không đủ sức ngạnh kháng. Nếu không phải Hắc Hùng chậm chạp và Thỏ Bạch đã bị thương có lẽ hai lão quái vật phải ra tay giúp đỡ. Chạy được nửa ngày thì Phong yên tâm dừng lại. Thoát khỏi móng vuốt của linh thú cấp 7 thật sự quá lời. Nếu không nhờ vào nước tiểu của các linh thú cấp thấp che dấu đi hơi thở nhân loại, chắc chắn Phong đã không có cơ hội. Linh thú thường hay có địa bàn riêng của mình, bình thường thì chúng sẽ không dám xâm phạm vào phạm vi của linh thú cao cấp hơn. Nhưng Hắc Mai Hoa đang lúc thành thục, linh thú kéo đến phụ cận cũng không phải ít, chỉ là bọn chúng không to gan nên không dám đến gần như Trấn Phong. Hai đầu linh thú minh đấu lại để Trấn Phong phỏng tay trên. Phong một đường chạy thục mạng về hướng Thôn Kiếm Lâm. Một số linh thú cũng đuổi theo nhưng tốc độ của hắn so với cùng cấp quá biến thái. Lại buông bỏ hết bước vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Linh khí được cung cấp liên miên bất tuyệt. Chạy nửa ngày trời mà vẫn chưa thấy một bóng người khi quay lại thì cảm thấy sắc trời đã sáng.

- Tiểu tử ngươi tại sao lại chạy sâu vào Thôn Kiếm Lâm làm gì? Muốn chết sao?

- Đan sư phụ, ta tung cước bộ hướng cửa Thôn Kiếm Lâm mà.

- Phải rồi Đan bà, ngươi thấy hắn chạy sâu vào sao không lên tiếng?

- Ha. Liên quan gì đến ta? Không phải chết người thì ta mặc kệ hắn.

- Tiểu tử ngươi kiếm cách ra ngoài mau đi. Ta cảm ứng khu vực này không an toàn.

- Ê lão mặt đen ngươi còn nhắc hắn ta cho ăn chưởng.

- Con mụ dâm bà bà này. Ngươi không cần đồ đệ nhưng lão tử cần.

- Hai thầy trò ngươi mù đường như nhau sao? Thật hết cách các ngươi tự kiếm đường ra đi. Lão nương quyết định không giúp.

- Hừ. Biết bà kênh kiệu thế này năm xưa đã để bà lại địa cầu.

- Ha ha ha, để ta lại địa cầu lão mặt đen ngươi có thể tìm thấy đường về sao? Đồ mù đường.

- Ngươi ...

- Hai vị sư phụ đừng cãi lộn nữa. Để ta nghĩ cách.

Suy nghĩ một lúc. Phong không rõ phương hướng. Trong bóng đêm hắn cứ một mạch chạy thục mạng về hướng hắn tưởng rằng là cửa ra. Nào ngờ lại chạy vào sâu trong sơn mạch. Đang nghĩ cách làm sao rời khỏi. Không hiểu các dong binh đoàn khác làm sao có thể tìm được phương hướng trong mảnh rừng này? Mấy lần trước đi với dong binh đoàn đều có đông người. Lúc nào cũng có người chỉ đường. Lần này vào không đem theo hoa tiêu vì tin tưởng vào tinh thần lực cao thâm của mình. Trấn Phong có thể cảm ứng được nguy cơ. Nếu đánh lại thì liệp sát, biết trước không đánh được thì bỏ chạy. Trấn Phong có hai lão quái vật như Đan Tổ Khí Tổ làm bảo kê nên cũng không mấy để ý đến sự khó khăn mất phương hướng. Cứ loay hoay vài vòng rồi chả còn biết đâu là đông tây nam bắc. Chắc phải chờ đến sáng xem mặt trời mọc hướng nào.

Đi lòng vòng một hồi vừa lo tránh linh thú, vừa kiếm chỗ nghỉ chân. Cả tháng nay cứ thế, mỗi đêm hắn đều vào trong Hắc Giới ngủ, chả tội gì lại ở ngoài cho muỗi cắn. Cũng không lâu Phong liền kiếm được một hòn đá to giữa vùng thoáng khí. Trấn Phong nhảy lên hòn đá sau đó chui vào trong hắc giới. Trong hắc giới Khí Tổ mỉm cười phất tay một cái. Chiếc hắc giới nằm trên hòn đá dần dần đổi màu ẩn vào hòn đá. Vào đến nơi thì mặt mày Đan Tổ đã vênh váo.

- Tiểu tử ngươi cũng dốt đường như vậy. Hồi ở địa cầu ngươi làm sao mà sống?

- Sư phụ, địa cầu có cái gọi là Navi (Tom Tom). Có máy chỉ đường chỉ cần cho địa chỉ. Có Google. Đệ tử ở đây đâu có mấy cái thứ đó chứ. Bất quá cũng tại sư phụ, con đã bao giờ đi lịch lãm đâu mà người không chỉ đường. Cũng không nói trước cho con biết là người không tham gia à. Hôm nay lần đầu tiên chính thức gặp nguy hiểm mới cho người ta biết. Thôi ngày mai đệ tử bắt đầu kiếm đường quay lại. Linh thú cấp 7 đâu phải hạng ăn chay.

- Kệ xú bà nương đó đi đồ đệ ngoan. Đưa cho ta Hắc Mai Hoa, sư phụ giúp ngươi bày Kết Linh trận.

Nói xong lão xoa xoa đôi bàn tay như ngứa ngáy lâu ngày chưa động thủ. Thân là một luyện khí đại tông sư Khí Tổ thật sự rất đam mê với trận pháp và rèn. Bao năm phải sống ở trạng thái linh hồn tại địa cầu lão cũng thu thập được rất nhiều kiến thức. Là linh hồn nên mỗi khi lão tỉnh đều có thể ngao du thiên hạ học hỏi được rất nhiều. Người địa cầu vì không có linh khí nên họ phát huy các đặc tính của nhiều tài liệu một cách triệt để. Nhưng ở thế giới này sẽ không dùng điện. Họ khinh thường dùng điện vì linh thạch chứa đựng năng lượng hùng hậu hơn. Có loại năng lượng này rất nhiều người dùng nó để sử dụng thường ngày. Chỉ là Đấu Linh Đại lục là nơi nghèo nàn bị tàn phá bởi chiến tranh nên số lượng sử dụng được tiết kiệm rất nhiều. Không mất bao lâu thời gian bên ngoài hắc giới sung quanh hòn đá to đã có một trận pháp được khởi động. Khí Tổ vui vẻ nhảy lên hòn đá rồi biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.