[YunJae - BinJae] Đắng Cay

Chương 40



Đêm

Trời vẫn còn được bao phủ bởi màn đêm yên tĩnh nhưng sóng gió chưa một lần buông tha trái tim đã vượt quá sực chịu đựng của Yunho. Hắn đã tỉnh giấc sau một giấc ngủ đầy mộng mị, rượu không khiến hắn mê đi với những giấc mơ tự huyễn hoặc mình, nước hoa và mùi phụ nữ đã được tẩy sạch bởi bàn tay thơm mềm của Jaejoong, cơ thể hắn được sưởi ấm bởi chiếc áo ngủ bằng bông to sụ và trên hết là đôi tay nhỏ vẫn lặng lẽ đặt lên bụng hắn. Sau những mệt mỏi, sau những dòng nước mắt trách oán… hắn lại trở về vòng tay ấm áp của cậu như đứa trẻ cần sự che chở. Bỗng dưng, hắn cảm thấy biết ơn vì mình đã tỉnh giấc vào lúc này, Jaejoong giống như một thiên sứ trong sáng đang say ngủ. Còn Yunho, hắn là gì? Một thiên thần như cậu hay là một ác ma đang cố gắng giữ lấy cậu bằng đôi tay gân guốc đầy tội lỗi, hắn đang cố ôm cậu thật chặt nhưng dường như nó vẫn có khoảng cách trong từng cái ôm, trong từng nụ hôn mà hắn dành cho cậu. Tất cả chỉ vì ý nghĩ không thể chấp nhận bản thân nuôi con của kẻ khác, tất cả chỉ vì lòng ích kỷ mà thôi. Hắn muốn nói, nhưng hắn lại sợ. Hắn muốn nói cho Jaejoong biết tất cả những gì đang nghĩ nhưng hắn không thể, ngay khi hắn say hắn vẫn không thể nói. Có cái gì đó ứ nghẹn trong cổ họng, có cái gì đó buộc hắn dừng lại.

Nhẹ nhàng như một kẻ trộm, Yunho áp tai vào vùng bụng đã hơi tròn của Jaejoong để lắng nghe cái gì đó mà chính hắn cũng không biết, cảm giác rạo rực nơi trái tim khiến hắn nín thở, hồi hộp như sợ ai đó phát hiện ra điều xấu xa mà mình đang làm. Và rồi hắn nghe, có cái gì đó rất nhẹ nhàng trung bụng Jaejoong. Tiếng thở ư? Không phải! Trái tim ư? Đây đâu phải là ngực của Jaejoong, vậy đó là tiếng gì? Tiếng đập nhẹ nhàng, yếu ớt lắm. Hắn lắng nghe kỹ hơn nhưng không biết đó là gì cả. Rốt cục đó là gì?

Anh áp như thế làm sao mà nghe tiếng tim của con?

Giật mình khi bàn tay Jaejoong chạm vào mặt và ấn nhẹ nó xuống bụng, Yunho nghe kỹ hơn những tiếng đập non nớt trong bụng Jaejoong. Đó có phải là một sự sống khác đang tồn tại không? Một sinh linh đang lớn dần theo từng giây phút, đang cố trở nên hoàn thiện để làm vui lòng người mà nó sẽ gọi là mẹ sau vài tháng tới. Âm thanh này hắn chưa bao giờ nghe, nó nhẹ nhàng và êm ái lắm, nó khiến tâm hồn hắn dịu lại và một tình yêu thương vô hình dâng lên trong lòng. Phía trên, Jaejoong mỉm cười nhìn Yunho đang cố áp tai vào bụng mình để nghe cho rõ hơn những âm thanh kỳ lạ ấy. Yunho giống như một đứa trẻ đang áp tai vào bụng mẹ để nghe ngóng xem đứa em bé bỏng của mình khi nào sẽ thấy ánh sáng mặt trời. Yunho biết không, cậu không cần những thứ hắn đang mang lại cho cậu, tiền và những thứ tưởng chừng tạo nên một cuộc sống sung túc bậc nhất, là niềm ao ước của những kẻ khác, nhưng nó không mang lại hạnh phúc thật sự cho cậu. Hắn cứ như bây giờ, dịu dàng và ngây thơ như thế này… Đó mới thật sự là hạnh phúc, đó mới thật sự là điều cậu mong muốn.

Con đang chào appa của nó đấy. Anh nói chào đi! – Jaejoong nói khẽ – Đừng nghĩ rằng nó không nghe, nó nghe đấy…

Thật không? – Yunho đáp lại một cách nghi ngờ, có thật là sinh linh đó nghe hắn nói không?

Không tin àh? Anh cứ nói thử đi!

C…chào…chào con…

“THỊCH THỊCH THỊCH”

A ha! Nó đập nhanh lên này, nó thật sự nghe anh nói àh? Nó đập nhanh như thế là chào anh phải không?

Reo lên như đứa trẻ được mẹ cho quà, Yunho áp tai vào bụng Jaejoong chặt hơn nữa để lắng nghe tiếng nói của mầm non bé nhỏ đó. Hắn nói “chào”, rồi lại “chào con”, ê a “con có nghe ba không” và rồi “con nói gì thế”. Chưa bao giờ Jaejoong nhìn thấy sự hứng khởi thật sự của Yunho từ khi hắn biết cậu có thai. Những hành động kỳ lạ, thái độ kỳ lạ của hắn khiến cậu có cảm giác rằng hắn không muốn sự xuất hiện của mầm non bé nhỏ này. Nhưng bây giờ, hắn đang ê a nói chuyện mà không để ý rằng Jaejoong đang cười. Hắn xoa rồi lại xoa, vuốt ve và lại chào. Jaejoong biết hắn đang phấn khởi lắm, đấy mới là cảm giác được làm cha, được trở thành một đấng sinh thành thật sự. Lần này có thai, chưa chắc lần sau được may mắn như thế. Cậu không muốn sau khi đứa bé sinh ra lại không nhận được sự yêu thương từ chính người đã tạo ra nó, giống như cậu… như thế thật bất hạnh.

Yunho àh! – Jaejoong xoa nhẹ tóc Yunho khi hắn vẫn còn mãi mê nói chuyện với đứa con của mình – Sau này đừng uống rượu nữa, đừng đi bar nữa anh àh… Em không muốn nhìn thấy anh như thế. Và… không nhìn thấy anh vào buổi tối, mẹ con em rất lo lắng…

Từng câu nói đánh mạnh vào lý trí Yunho như hồi chuông báo thức hắn bước ra khỏi giấc mộng thiên đường của mình. Yunho ngồi bậc dậy và nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Jaejoong. Cậu vẫn nằm đó và nhìn hắn, không đi bar? Không hành hạ bản thân mình, không còn tìm rượu để quên đi, để trốn tránh nữa. Cậu muốn hắn đối mặt và học cách chấp nhận ư? Chấp nhận, điều hắn đã, đang và sẽ học, điều khiến hắn luôn vượt khỏi sức chịu đựng của mình. Hắn lại phải học cách để chấp nhận lần nữa sao? Không! Hắn không cần học nữa, hắn chỉ cần gật đầu chấp nhận và sẽ chấp nhận vô điều kiện. Hắn biết trái tim hắn muốn gì, lần này hắn không vì cậu, hắn vì mầm non nhỏ bé đang cố nói với hắn rằng nó vẫn đang ổn sao bao nhiêu tội lỗi hắn đã gây ra và rằng nó tha thứ cho hắn, chấp nhận hắn như một người cha thật sự. Hắn cho mình một cơ hội và cho tình cha con một cơ hội để vung đắp. Thật sự… không quá khó để chấp nhận phải không?

Anh xin lỗi… Anh sẽ không như thế nữa. Từ nay.. anh sẽ thật tốt với em và con. Anh hứa!

Hôn lên trán Yunho một cách sung sướng khi hắn ngã người bên cạnh cậu, màn đêm một lần nữa bao trùm lấy hai con người hạnh phúc và ru họ vào giấc ngủ không mộng mị. Yunho cảm thấy thật nhẹ nhỏm, sự chấp nhận đôi khi không quá khó khăn, là con của ai cũng được, của hắn hay Hyunbin đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là… Jaejoong và mầm sống đó đang nằm trong vòng tay của hắn, đang và sẽ mãi mãi thuộc về hắn.

Nhật Bản

“Bạn có ba tin nhắn thoại”

“Tít”

“Vâng, tôi là quản lý đáng thương của cô đây. Tuy rằng công ty đã hủy hợp đồng với cô nhưng tôi vẫn sẽ lo cho cô. Cô vẫn còn có thể kiếm ra tiền cho nên đừng dừng lại sự nghiệp của mình. Trước mặt cứ ở tạm đó vài tháng, tuy rằng sẽ giúp cô nhưng tôi không thể không nói điều này, lần này cô giết tôi rồi Min Ah àh!”

“Tít”

“Xin chào, tôi là Sejong – giám đốc nhân sự của IAA Ent, tôi thay mặt công ty thông báo với cô rằng cô đã trúng tuyển cuộc thi tuyển chọn Miss Model do chúng tôi tổ chức. Chúng tôi không quan tâm ở Hàn Quốc cô là ai và có chuyện gì, chúng tôi muốn cô có mặt vào 6h30 sáng ngày 16.2.2011 để tham gia lớp huấn luyện người mẫu của chúng tôi. Cô cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc chúng tôi đặt ra để đảm bảo hoàn thành khóa học. Chào cô!”

“Tít”

“Là tớ Seohyun đây! Sao cậu ngốc đến thế huh? Để tụi nhà báo nắm tẩy. Cậu cần phải liên lạc với tớ gấp biết chưa. Nghe xong tin nhắn này thì gọi cho tớ.”

Ngã người lên ghế sau khi nghe xong ba tin nhắn thoại, Min Ah nhíu mày khó chịu khi chiếc sofa đáng thương không thể xoa dịu cái lưng đang gào thét đòi nghỉ ngơi của cô. Những ngày ở Nhật, cô từ một con thiên nga kiêu sa trở thành con vịt nhỏ không ai biết đến, bước ra khỏi nhà, cô không cần che mặt, cải trang vì chẳng ai nhận ra đó là một siêu mẫu nổi tiếng xứ Kim Chi. Cô cảm thấy bản thân mình rẻ tiền đến kinh khủng khi phải tham gia những đợt tuyển chọn người mẫu mà cô đã đoạt giải quán quân nhiều năm về trước. Mọi thứ biến đổi một cách khó có thể chấp nhận được và tất cả những điều đó chỉ khiến cô căm thù Yunho nhiều hơn. Tình yêu đi từ lợi dụng đến thật lòng nhưng lại quay trở về sự lợi dụng và cuối cùng là đấu đá lẫn nhau để giành phần thắng. Min Ah cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng đã đến lúc con người sống giả dối như cô bắt đầu tìm được hạnh phúc và sự thành thật tuyệt đối. Đáng lẽ cô đã có mọi thứ, mọi thứ tốt đẹp nhất nhưng chỉ với vài ngày không có mặt, cô đã phải nuốt hận nhường người đàn ông của mình cho một kẻ tầm thường xa lạ. Điều đó là không công bằng cho sự nổ lực không ngừng của cô, không công bằng với những gì cô đã cố gầy dựng. Một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan, một cuộc sống vợ chồng êm ấm, thành thật và ngọt ngào, một gia đình với tất cả những thành viên yêu thương nhau… tất cả… mất sạch chỉ trong chốc lát…

“Xin chào, tôi là Seohyun, hiện tôi đang đi vắng. Bạn vui lòng nhắn lại sau tiếng Beep”

Là tớ… Min Ah đây! Tối nay gặp nhau ở nhà tớ nhé. Tớ có vài chuyện muốn nói với cậu.

Đặt điện thoại xuống bàn, Min Ah ngã người cố dỗ cho mình một giấc ngủ sâu. Sẽ có rất nhiều chuyện chờ cô ở phía trước và có rất nhiều điều để cô hoàn thành. Cô sẽ không bao giờ để mọi thứ kết thúc ở đây. Không bao giờ!

END 40

ĐẮNG CAY (C41 – 45)

by RỒNG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.