Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 127: 127: Trách Nhiệm





-Lúc đó ta thật sự không thể kiểm soát hành vi mà.

Các nàng phải tin ta!!!
Ma Kim vẫn đang cố giải thích trong lúc ngâm bồn cùng ba đạo lữ xinh đẹp.
-Có gì ngày mai thiếp sẽ ghé qua bên đó hỏi thăm hai người họ rồi tính sổ với chàng sau.

(Ái Như)
Ma Kim thở dài và nói:
-Tí hồi ta lại phải về hầm ngục một chuyến.
-Giữa đêm bọn điên đó lên cơn thêm lần nữa nhỉ? (Hồ Mẫn)
-Sao lại dùng từ xúc phạm với các tiền bối như thế? (Ái Như)
-Úi, tỉ không biết đám hồ ly tinh đó điên như nào đâu.

Mém tí nữa là muội cho Bạch Miêu ăn quách bọn họ rồi.

(Hồ Mẫn)
-À phải rồi, ta ân ái với bọn chúng chắc là học lỏm được vài kĩ năng.

Để phân tích xem nào.

Hấp Tinh Đại Pháp, vứt.

Hồ Trảo, vứt.

Mị Ảnh, tạm ổn.

Lửa Hồ Ly, cũng ổn, Phi Hồ, ổn, mà không, Dịch Chuyển của ta ngon hơn.
-Nãy giờ anh nói gì thế em không hiểu.

(Tuyết Hân)
-À thì anh có thiên phú là ân ái với ai sẽ học kĩ năng của người đó à, lại còn tự động nằm thành cảnh giới cao nhất luôn.

Đống kĩ năng anh liệt kê ban nãy là của đám hồ yêu á.

(Ma Kim)
-Sao mà anh giỏi dữ vậy.

(Tuyết Hân)
-Phu quân của các em mà chứ lị.

(Ma Kim)
-Hồ Trảo nghe hay đấy, dạy cho em đi! (Hồ Mẫn)
-Anh cũng còn có cái Miêu Trảo thấy được hơn, à mà các em nghe anh, cứ luyện thành Phân Thân Kĩ đi.

Luyện xong rồi dùng nó để luyện thứ khác sẽ lên nhanh hơn.

Dăm ba cái kĩ năng rác rưởi này học chi phí thời gian.

(Ma Kim)

-Hứ.

Đồ keo kiệt.

Anh không thương em sao? (Hồ Mẫn)
-Thương mới lo cho em đến vậy còn gì.

Còn một đống công việc chưa làm nữa.

Mệt thật sự.

May mà chuyện ở Hoàng Hà Thành có các em giải quyết trong lúc anh vắng mặt rồi.

Cảm ơn rất nhiều.
-Không thưởng gì hết sao phu quân! (Tuyết Hân)
-Không, thưởng cái gì mà thưởng, ta dị ứng với cụm từ đó lắm rồi.

Suốt mấy tháng nay chả có đêm nào ngủ yên giấc.

Khổ lắm cơ.

(Ma Kim)
-Bọn thiếp còn có thể giúp gì cho chàng không? (Ái Như)
-Yên tâm, tí hồi ta sẽ giao việc.

Giờ thì để ta chợp mắt một chút đã.

Cấm sờ mó lung tung đấy.

Ta đuối lắm rồi.

(Ma Kim)
Hồ Mẫn chẳng thèm quan tâm, cố ý bổ nhào vào hút máu hắn, cứ ngỡ hắn sẽ phản kháng nhưng không, hắn đã ngủ mất tiêu rồi.
-Muội chưa từng thấy anh ấy lao lực đến mức như vậy.

Muội cảm thấy bản thân thật vô dụng.

(Tuyết Hân)
-Đừng nói thế.

Muội đã góp công rất lớn trong việc cải cách Hoàng Hà Thành, nếu không có muội thuyết phục toàn bộ dân chúng thì khó mà Nhật Nguyệt Thương Hội hoàn thành nhiệm vụ kì hạn (Ái Như)
-Câu thoại và cử chỉ từng đường đi nước bước anh ấy đã ghi sẵn hết, muội chỉ dựa vào đó diễn đạt lại.

Suy cho cùng, không có anh ấy thì muội chẳng là cái thá gì cả.

(Tuyết Hân)
-Thôi ngoan nào.

Tất cả chúng ta đều thế chứ riêng gì muội.


Nhưng mà, chàng ấy tin tưởng và đặt niềm tin vào chúng ta nhiều đến thế.

Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chàng giao và không gây phiền phức cho chàng là được rồi, muội không cần phải suy nghĩ gì nhiều.

(Ái Như)
-Mấy nàng nói đủ chưa, chứ ta ngủ đủ rồi.

Muốn ta chiều chuộng chứ gì.

Nào, đồng loạt lên đi! (Ma Kim)
Thế là lại có một trận thủy chiến diễn ra oanh liệt trên bồn tắm như bao lần khác.
.
Xong việc, Ma Kim từ tốn phân công:
Ái Như phụ trách cai quản việc sản xuất ở Hoàng Hà Thành, mở rộng khai thác rừng cao su, thành lập Nông Lâm Hội để hợp thức mối liên kết giữa Trang Viên Nhật Nguyệt giáo với Nông Trường phía Nam, thành lập Nhật Nguyệt Tiêu Vận để thầu hết các chuyến hàng xuất ngoại nhập nội, thành lập thêm Nhật Nguyệt Quán bao gồm chuỗi khách điếm tiện nghi đồng thời là nơi thu thập thông tin như Nhật Nguyệt Kỳ Hội nhưng lại tập trung chủ yếu tới khách vãng lai và dân nhập cư.
Tuyết Hân phụ trách an sinh xã hội thì giao bảng Thành Quy mà Ma Kim đã soạn sẵn cho thành chủ yêu cầu lão phê duyệt và ban bố rộng rãi, thành lập Hoàng Hà Cảnh Binh Hội chuyên phụ trách vấn đề an ninh thay cho hình thức binh lính tuần tra truyền thống kém hiệu quả, thành lập Quỹ Đầu Tư và Quỹ Từ Thiện để hợp thức hóa chỗ ngân lượng mà toàn bộ hệ thống Nhật Nguyệt thu lợi, thành lập Cô Nhi Viên để đầu tư nguồn nhân lực trung thành trong tương lai, thành lập Nhật Nguyệt Y Dược Hội để thu hút những dược sư và y sư tài năng.
.
Ma Kim dùng ánh mắt khinh thường nhìn sang Hồ Mẫn, còn nàng ta vẫn đang ngập tràng sự hồi hộp mong được hắn giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

Hắn gãi đầu và nói:
-Còn đứa vô dụng như em thì nên cho làm gì nhỉ?
-Hở? (Hồ Mẫn)
-Thôi thì cứ phụ trách chở ta đi vòng vòng là được.
-Nhưng mà...
-Nhưng nhị gì?
-Nhưng em cũng muốn giúp anh nhiều hơn mà.
-Thì em bay nhanh nhất cái Hạ Giới này còn gì.

Cứ chở anh đi thôi.
-Nhưng nghe nó thấp kém sao ấy, mặc dù ở bên anh thì có vui thật.
-Vui là được rồi.

Giờ thì hai ta qua Nhật Nguyệt giáo để anh giao việc cho bọn thuộc hạ.
-Việc gì thế nói sơ em nghe thử.
-Đem năm mươi nhân lực san bằng thung lũng Khánh Hòa sau đó xây dựng một căn cứ chiếm lấy hai Cổng Ngoài, thành lập Nhật Nguyệt Binh Chủng chuyên cung cấp lính đánh thuê cho triều đình sau này, thành lập Nhật Nguyệt Viễn Chinh hợp thức hóa việc chiếm hai Cổng Ngoài.

Chi tiết thì anh cũng đã soạn sẵn rồi, bọn họ chỉ việc dựa theo đó mà làm cho nên anh nghĩ sẽ không có nhiều biến số xảy ra đâu.
-Uầy, sao cái đầu của anh nghĩ ra lắm thứ thế hả? Có thể san sẻ bớt cho em một ít không?
Sực nhớ ra điều gì đó, Ma Kim vội mò mẫm trong túi trữ vật rồi lấy ra một xấp giấy và nói:
-À, phải rồi.

Tuyết Hân này.

Đây là bản đồ cơ thể người.

Em bổ sung nó vào chỗ tài liệu của Nhật Nguyệt Y Dược Hội.

Nó quý giá lắm đấy.


Ở Hạ Giới không có người thứ hai làm ra nó đâu.

Vậy nên em đi sao chép vài tấm trong đó ra ngàn bản để quảng cáo nhé.

Số còn lại nhớ cất giữ cẩn thận.
-Dạ, em đã rõ.

(Tuyết Hân)
-Vì mấy lần trước anh ủy thác nhiệm vụ, các em làm rất tốt nên anh cũng chẳng có dặn dò gì nhiều.

Ráng làm nốt đợt này là coi như chúng ta đã xây dựng nền móng vững chắc cho đế chế Nhật Nguyệt rồi, chỉ cần anh tìm thêm vài nô lệ có thực lực chuyển giao trách nhiệm nặng nề của các em sang họ là chúng ta có thể ung dung tự tại ngao du khắp thiên hạ rồi.

Cái đó gọi là nhỉ?
-Không làm mà vẫn có ăn! (Hồ Mẫn)
-Đúng đúng! Cố lên nhé mọi người.

Ta yêu các em nhất Hạ Giới luôn.

(Ma Kim)
-Bọn thiếp nhất định cố hết sức! (Ái Như)
-Anh yêu và Mẫn tỉ đi thông thả.

(Tuyết Hân)
.
.
Ma Kim bước xuống hầm ngục thì thấy bốn tỉ muội hồ yêu quỳ sẵn dưới đấy.
-Mong chủ nhân tha lỗi cho bọn thiếp! (Bốn nữ hồ đồng thanh)
-Không có tha.

Hồ Mẫn đâu, lôi chúng vào tẩm quất.

Nhớ quật mạnh vào cho anh! (Ma Kim)
-Hể, gì chứ.

Nghe bảo em chỉ phụ trách việc chở anh thôi mà! (Hồ Mẫn quay mặt sang hướng khác làm giá)
-Thôi mà, giúp anh lần này đi, khi nào anh bàn bạc xong công việc rồi vô quất em luôn.

(Ma Kim)
-Hứ.

Bọn yêu quái kia.

Mau theo ta vào phòng tra tấn nào.

Không được đứng dậy, phải bò sát đất cho ta.

(Hồ Mẫn)
Đám hồ yêu ngoan ngoãn làm theo, không có một tí chống cự nào cả.
Thấy Mẫn phu nhân đã đi khỏi sảnh lớn, các nữ nô đang lén lút quan sát ban nãy liền ào ra xúm lại bên chủ nhân đáng kính.
Người này người nọ chen chúc nhau tặng thành ý, y phục bọn họ mặc hôm nay rất chi là mát mẻ, những bộ ngực mềm mại phập phồng, và những nhụy hoa be bé nhô ra, cứ cọ xát lên khắp cơ thể của Ma Kim.
-Nè nè, chủ nhân, cho bọn nô tì chiêm ngưỡng nhan sắc của ngài đi.
-Chủ nhân ơi, nô tì có làm cho ngài mấy cái mặt nạ nè.
-Chủ nhân ơi đây là y phục mà nô tì tự tay dệt từ vải tơ tằm.
-Chủ nhân có thể nào cởi trần không?
-Chủ nhân ơi bọn nô tì nhớ người quá.
-Chủ nhân ới chỉ cho nô tì cách thụ tinh nhân tạo cho Băng Chồn với!

-Nô tì muốn tặng ngài thú nhồi bông.
...
.
Đám nam nô đứng ở ngoài đương nhiên là rất ghen tị rồi, ghé tai nhau nói xấu:
-Mẹ nó cái bọn đàn bà không có liêm sỉ.

Cái thân xác hạ đẳng làm ô uế sự cao quý của chủ nhân.
-Sao ta sinh ra không phải là nữ nhân nhỉ.

Xem bọn nó có thể mặt dày bày tỏ tình cảm với chủ nhân kia.

Tức thật!
-Sau khi chủ nhân rời đi thì chúng ta phải dạy dỗ lại đám phụ nữ này mới được!
-Thôi im mẹ mồm.

Hồi chiều mới ngất xỉu xong, dương vật của người xem còn cương nỗi không bày đặt dạy với chả dỗ.
-Công nhận chủ nhân bá đạo thật, tuy ngài ấy nhất giai hậu kì nhưng có thể thu phục đám nữ hồ kia, trong khi một người trong số đó thừa sức hạ gục toàn bộ nhị giai chúng ta.
-Thế mới nói chủ nhân là vị cứu tinh của toàn thế giới, nếu không có ngài thì khéo nam nhân trong thiên hạ tịt ngòi vì đám dâm nữ kia mất.
...
.
Vật vả một hồi lâu thì Ma Kim mới giải quyết xong nhu cầu của đám nữ nô.

Đứa nào đứa nấy hí hửng quay về chỗ làm việc, khoe khoang với nhau người thì được chủ nhân cười, người thì được chủ nhân xoa đầu, người thì được chủ nhân bóp vú, người thì cắn chủ nhân được một cái, người thì sờ bụng chủ nhân, người thì....
Ma Kim còn mỗi cái quần đùi để đón tiếp đám nam nô.
Bọn đực rựa này đã được Hổ Trung dặn là phải cố kiềm chế.

Chúng đi chậm rãi đến trước Ma Kim rồi quỳ gối một chân hành lễ.
Nhưng mà được vài phút nghiêm trang thì một đứa lôi ra một thanh kim loại nhờ chủ nhân xem xét, rồi có đứa lại lấy ra một tấm bản đồ kho báu, sau đó....!xích mích nội bộ xảy ra, rồi lại y như đám nữ nô chen chúc nhau tặng quà cho Ma Kim.
"Mệt quá, mới có nửa năm không gặp thôi mà tụi này bị sao ấy..." Ma Kim cũng đành bất lực, giờ hắn cũng chẳng còn sức để dọa nạt đám nô lệ này rồi, mà dẫu có dọa thì khéo bọn chúng cũng chẳng nghe lời.
Lại tốn thêm một hồi lâu nữa để giải quyết xong nhu cầu của đám nam nô lẫn giáo thác nhiệm vụ cho vài tên thuộc hạ thân cận.
Ma Kim bấm ngón tay nhẩm tính giờ rồi bất chợt nhận ra sự thật kinh hoàng "Ôi xong, mới đó mà đã tới nửa đêm rồi sao...!Địa ngục, đây đúng là địa ngục!"
Nhưng dù gì đi nữa, Ma Kim cũng không tránh khỏi cái nghĩa vụ này.
Hắn lê bước chân mệt mỏi đi vào phòng tra tấn, không nghe thấy âm thanh nào cả, đoán chừng đã tàn cục và họ đang chờ tới lượt Ma Kim.
Đám nữ hồ xem ra đã được giáo huấn rất nghiêm túc, khắp cơ thể rướm máu từ những cú quật roi không nhân nhượng và cả vết mèo cào, hai cái lỗ nhạy cảm cũng bị phong ấn bởi thứ bảo bối to bự, trên cổ còn bị quấn sợi dây xích có đây dây gai bằng sắt.
Nhưng mà...!thế bất nào con nhỏ Hồ Mẫn vẫn chịu chung thảm cảnh đó, nghĩ kĩ lại thì việc này cũng chẳng lạ lẫm gì cho lắm.
-Nằm đó làm gì thế con kia.

Xong việc thì cút ra ngoài đi chứ! (Ma Kim)
-Em cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó.

Anh làm cho bốn người được thì thêm một người có sao đâu.

(Hồ Mẫn)
-Nhưng mà lỡ em nghiện thì khổ lắm.

Thôi cút cút.
-Đi mà, anh không thương em sao.

Anh có người mới, anh làm họ sung sướng mà bỏ mặc em, anh là đồ độc ác, đồ phụ tình, có mới nới cũ, là đồ...
-Thôi thôi, anh chịu em rồi.

Nằm ngoan ngoãn đó đi.
Ma Kim đành lấy ra thêm vài cây kim châm rồi tiếp tục chủ trì bản giao hưởng ú ớ như thường lệ.
Hồ Mẫn là người mới nên không thể gồng người được, cứ co giật liên hồi, cơ thể nhỏ bé thi thoảng còn co quắp lại khiến cho buổi trình diễn bị gián đoạn.
Bị các nữ hồ cằn nhằn, Ma Kim đành điểm huyệt Hồ Mẫn rồi sút nàng ấy sang một góc.
Ấm ức nhìn người thương vì thỏa mãn nhu cầu cho lũ hồ ly tinh mà lạnh nhạt với mình, Hồ Mẫn không thể nào quên ngày hôm nay "Anh là quân khốn nạn, em phải về mách Như tỉ!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.