Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 183: 183: Công Chúa Việt Quốc





Buổi lễ trao thưởng kéo dài thêm một canh giờ nữa thì kết thúc để khách mời nghỉ ngơi.

Vào tối nay triều đình sẽ chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn.
Ma Kim cùng Đại Nô mau chóng rời khỏi sảnh điện để tìm đến vị trí của các đám mỹ nhân đang dạo chơi.
Trên đường, Ma Kim vẫn luôn nắm lấy bàn tay của nữ nô không buông.

Điều này khiến nàng ta vô cùng vui sướng, mấy sợi lông tơ đã dựng đứng lên, kiềm chế dữ lắm mới không để lộ cái đuôi hồ ly ra ngoài.
Ma Kim sử dụng Truy Dấu để tìm ra vị trí của các đạo lữ trong bán kính chục dặm.

Đường đi có chút loằng ngoằng vì phải né những khu cấm địa.
Đi tầm mười phút đã sắp tới nơi, Ma Kim và Đại Nô ngơ ngác khi thấy phía trước có nguyên một hàng binh lính đứng canh gác rất nghiêm trang.

Linh cảm mách bảo hắn rằng Hồ Mẫn lại gây ra rắc rối gì đó.
Hai người tiến lại gần, một tên binh lính chặn lại tra hỏi:
-Hai ngươi là ai? Tới đây có việc gì?
Ma Kim điềm đạm trả lời:
-Tại hạ Nguyễn Kim, gia chủ Kim Gia.

Còn đây là cận vệ của ta.
Tên lính thấy Ma Kim đeo mặt nạ nên có chút tò mò, đưa mắt nhìn từ trên xuống rồi hỏi lại lần nữa:
-Ngươi đúng là Kim gia chủ?
-Vâng, là tại hạ.

Bên kia là các ái nữ của ta.

Nếu họ có mạo phạm gì các vị đây thì mong lượng thứ bỏ qua.
-Không có gì cả.

Nếu ngươi là gia chủ Kim Gia thì mau qua đó đi.

Công chúa đang muốn gặp ngươi.

-Vị cô nương xinh đẹp ngồi kia là công chúa sao?
-Đúng vậy.

Còn không mau qua bái kiến.
-Vâng, đa tạ các vị.
Ma Kim đối với người lạ, xưa giờ vẫn luôn hạ thấp điệu bộ.

Không phải do bản tính của hắn khiêm tốn mà thực ra đối với hắn, thân phận hiện tại của bản thân quá thấp kém so với kiếp trước nên cần phải nhẫn nhịn để tránh dây vào rắc rối.
Biết được đối phương không có sát ý qua đôi mắt đặc biệt, Ma Kim ung dung bước đến cái chỗ đám nữ tử đang ngồi buôn chuyện.

Vì cái bàn đá này không quá lớn, vậy nên chỉ có Tuyết Hân, Lam Ngọc và Tiểu Hạ ngồi đối diện với công chúa.

Ái Như thì đứng bên cạnh Tiểu Hạ, phía bên kia cũng có một tu chân giả đứng sau bảo vệ công chúa.
Đám nữ tử khác thì lo trêu hoa bắt bướm ở gần đó, không thì cũng tụm lại lấy bánh kẹo ăn cho đỡ nhạt miệng.
.
Thì ra cách đây một canh giờ, công chúa đang ngồi ở đây nhìn ra phía xa xa thấy đám nữ tử Kim Gia đang vui vẻ quây quần với nhau.

Nàng hứng thú với các nữ nhân lạ mặt xuất hiện trong hoa viên nên vị cận vệ này tới mời họ đến.
Vì để thăm dò đối phương nên tên tu chân giả đó mới cố tình đưa ra câu hỏi khó nhằn.
Lúc đấy Ái Như và Hồ Mẫn có chút bối rối không biết trả lời ra sao thì Tiểu Hạ đã nhanh nhảu đáp:
-Tiểu bối là người của Kim Gia ạ!
Câu trả lời có từ "người" nhưng mà không phân định rõ thuần nhân hay bán yêu mà đơn thuần là đại từ chỉ "cá thể", lại thêm việc Tiểu Hạ tuổi còn nhỏ, vị tu chân kia không thể chất vấn ngược lại nên đã cho qua.
Dù sao thì Kim Gia khi trước cũng nổi tiếng về việc thu phục yêu nhân, thường xuyên làm việc công đức cho nên dù là người hay yêu đều không có dã tâm.
Thế là vị cận vệ này đồng ý cho phép công chúa tiếp xúc gần với những phu nhân, tiểu thư Kim Gia.
Với tài ăn nói khéo léo của Tuyết Hân và Tiểu Hạ cùng những mẩu chuyện về đế chế Nhật Nguyệt cũng như Kim gia chủ đã khiến cho công chúa của Việt Quốc vô cùng thích thú.
Đây cũng chẳng phải là lần đầu vị công chúa này hòa đồng như vậy.

Nàng tên Bảo Linh, năm nay đã hơn ba mươi tuổi, vẫn chưa từng có cơ hội rời khỏi hoàng thành.

Chính vì điều này nên mỗi lần quan khách tới thăm cung điện, nàng thường hay tiếp cận để bắt chuyện.
Lần này có chút đặc biệt hơn khi đối diện với các cô nương đến từ Kim Gia vì họ khác hẳn với những phu nhân, tiểu thư khác vốn chỉ là bình hoa di động.

Ai nấy trong số họ đều có một điểm rất vượt trội, không phải là về nhan sắc hay tu vi, mà là tài năng xuất chúng.

Ái Như và Tuyết Hân thì quán xuyến cả một thương hội to lớn, Thiên Khả thì kiến thức uyên bác.

Đặc biệt nhất có lẽ là Lam Ngọc sở hữu kỳ nghệ cao thâm, trùng hợp Bảo Linh cũng rất đam mê với bộ môn này, từ suốt nãy giờ vẫn hăng say so tài.
Xét về kinh nghiệm thì vị công chúa này hơn hẳn một cô nương quê mùa mới tập tành chưa đầy hai năm, nhưng bù lại Lam Ngọc được Kim chủ chỉ cho vài chiêu biến hóa khôn lường chỉ cần đối thủ sơ sẩy là triệt hạ ngay.

Tỉ số hiện tại là hai đều, họ được phân định tại ván thứ năm.
Ma Kim lúc này đi tới, cúi đầu cung kính nói:
-Tại hạ Nguyễn Kim, hân hạnh được gặp công chúa.
Bảo Linh mỉm cười rồi hỏi:
-Kỳ nghệ của Lam Ngọc, là do ngươi chỉ dạy sao?
"Con mẹ nó, ả đàn bà này, cứ đùn đẩy về phía ta ấy nhỉ? Tí về chắc phải phạt quá!" Ma Kim xoa đầu Lam Ngọc rủa thầm.

Sau đó hắn cười nói:
-Tại hạ chỉ hướng dẫn nàng ấy cách chơi cờ, tiến bộ của nàng ta, sớm đã vượt xa tại hạ.
Bảo Linh vẫn giữ dáng vẻ yêu kiều, khẽ hỏi:
-Ngươi xem, ván này, ai sẽ chiến thắng?
Ma Kim nhìn về phía bàn cờ, giả vờ chau mày như đang dùng hết sức để suy luận.

Nhưng mà sớm đã có đáp án từ lâu: "Hôm nay Lam Ngọc biết khiêm nhường hơn tí rồi đấy."
Hắn ôn tồn đáp:
-Ván này, nữ nhân của ta đảm bảo thắng chắc.

Công chúa có muốn cược một ván không?
-Ngươi muốn cược thứ gì?
-Mười linh thạch.
-Được thôi.
Ngón tay của Ma Kim lúc này chạm vào lưng của Lam Ngọc, ra ký hiệu một chữ X.


Nàng ấy hiểu ý, rất nhanh đã ván cờ đã được định đoạt.

Hai bên chênh nhau chỉ vài ô, phần thắng thuộc về công chúa Bảo Linh.
Ma Kim thì thầm đe dọa Lam Ngọc, cố tình để cho công chúa đọc được khẩu hình:
-Khi về, ngươi chết với ta.
Tay hắn run run, tỏ vẻ tiếc nuối khi phải giao ra mười viên linh thạch trong khi ban nãy còn ngạo nghễ ôm hôn mấy vị phu nhân.
Bảo Linh cầm lấy rồi quay sang đưa cho Lam Ngọc, hào sảng nói:
-Coi như là phần thưởng cho ngươi.
Lam Ngọc xua tay từ chối lịch sự nhưng bị Ma Kim vỗ vai ép nhận.

Nàng ấy chưa kịp bỏ vào túi trữ vật mười viên linh thạch thì đã bị chủ nhân đoạt lấy, viện cớ cất hộ cho an toàn.
Bảo Linh nhìn Ma Kim với một ánh mắt khinh bỉ, sau đó nói lời chào các nữ tử của Kim Gia rồi rời đi cùng đoàn tùy tùng.
Ma Kim ấy vậy mà lại hiếu động nhảy cẫng lên vẫy tay chào và hô lớn:
-Công chúa xinh đẹp, lần sau gặp lại.
.
Bảo Linh đã từng gặp nhiều tên công tử luôn bao bọc bên ngoài bộ mặt giả tạo để che đậy nội tâm mục ruỗng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy một tên vô sỉ lồ lộ đến thế.

Nàng tắc lưỡi tỏ vẻ bực bội:
-Thật đáng tiếc cho các nữ tử ở Kim Gia.

Họ tốt đến thế mà gặp phải tên vô lại.
Ở phía bên này, ngoại trừ Đại Nô và Hồ Mẫn ra thì những người còn lại đều có chút khó hiểu về hành động kì lạ của Ma Kim ban nãy.
-Hắn đang giả vờ đóng vai ác mà thôi!
Hồ Mẫn và tên cận vệ của công chúa đều nhìn ra điểm mấu chốt này và lên tiếng giải thích.
Chỉ khác một chỗ, Hồ Mẫn biết lí do tại sao còn tên lạ mặt kia thì không.
-Hứ, anh ấy sợ rằng bản thân vô tình mê hoặc công chúa ấy.

Thiệt là một tên tự luyến.

Cứ như bản thân đào hoa lắm không bằng.
Ma Kim nâng đùi bế Hồ Mẫn lên, cụng trán nàng ấy và nói:
-Đúng là chỉ có nàng hiểu ý ta nhất.
Hồ Mẫn cười khà khà khoái chí:
-Tất nhiên rồi, em mà chứ lị.
Bỗng giọng Ma Kim trầm xuống, vô cùng đáng sợ:
-Em vừa hút máu ai đó sao?

Tim Hồ Mẫn đập thình thịch, thình thịch như muốn rớt ra ngoài, gương mặt vốn đã trắng bệch nên không thể trắng thêm nữa, nàng đưa mắt nhìn đi hướng khác, e ấp nói:
-Dạ...!không biết.
Ma Kim liếc nhìn qua một lượt kết hợp với phân tích siêu phàm thì ngay lập tức phát hiện ra dấu răng còn sót lại trên cổ Thiên Khả.
Hắn tiếp tục dò hỏi:
-Cảm giác hút máu Thiên Khả thế nào?
Hồ Mẫn đổ hôi hột, lấp bấp trả lời:
-Cũng...!cũng ổn.
Thái độ Ma Kim đảo ngược hoàn toàn, chỉ thấy hắn cười lớn rồi nhấc Hồ Mẫn lên cao lắc lư trông rất sảng khoái.
Khi mọi người xung quanh chưa kịp hiểu chuyện gì thì Ma Kim mừng rỡ nói:
-Ha ha, cuối cùng thì nàng cũng có thể hút máu người khác.

Ha ha.
Thiên Khả vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng đó của Ma Kim, liền tỏ vẻ hờn dỗi:
-Không chịu đâu.

Chàng muốn thì đi mà cho muội ấy hút.
Ma Kim thả Hồ Mẫn xuống, bạch nữ này liền vội lao sang Thiên Khả nhõng nhẽo:
-Máu của tỉ thật sự rất thơm đó.

Cho muội thêm đi mà!!!
Các mỹ nhân xung quanh ai nấy đều bật cười vui vẻ.
*Rắc rắc
Ma Kim trong phút chốc đã dịch chuyển ra ngay sau Hồ Mẫn bẻ lội ngược hai cánh tay tại vị trí cùi trỏ của nàng ấy, trông rất đáng sợ.
Hắn lạnh lùng nói:
-Nhưng mà ta chưa từng cho phép ngươi tùy tiện hút máu như thế.
Các nữ tử rợn cả người, còn Hồ Mẫn vì đau đớn mà òa khóc nức nở.
.
Công chúa Bảo Linh về phòng nghỉ ngơi, nằm trên giường, nàng bỗng nhớ lại lời của tên cận vệ ban nãy:
-Người không thấy dáng vẻ hạnh phúc của các nữ nhân đó khi gặp mặt phu quân sao? Lại càng thêm giọng điều tự hào khi nhắc về kẻ đó.

Nếu thực sự hắn ta tồi tệ thì làm sao chiếm được tình cảm sâu đậm đến thế.

Chỉ là hạ thần không rõ, mục đích hắn muốn công chúa người ghét bỏ là gì.
Lúc này trong đầu nàng cũng xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng: "Hắn muốn ta ghét bỏ hắn sao? Đây là cách thức tán tỉnh kiểu mới à? Thật tởm."
Xem ra, Bảo Linh vẫn chưa hề bỏ qua cho thái độ lồi lõm ban nãy của đối phương.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.