Ngày mới sinh ra… bố ruột đã biệt tăm biệt tích… người mẹ không buồn
nhìn đứa con … ngay ngày hôm sau đã bỏ nhà ra đi…. để lại đứa con nhỏ
cho ông bà ngoại nuôi nấng….
Năm 3 tuổi
Khả Dĩ Hân có thể nói rành rọt, không vấp váp. Lúc đó, đôi mắt xanh
saphia to tròn luôn ánh lên sự tò mò, mái tóc vàng óng tự nhiên mượt mà
đáng yêu, khuôn mặt xinh xắn khó ai kìm lòng. Nó luôn hỏi ông bà: ” Ông bà ơi! Bố mẹ con đâu?” Lúc đó, ông bà chỉ có thể nhìn nhau: ” Dĩ Hân
ngoan, bố mẹ con đi công tác đã lâu chưa về!” Bản thân còn bé, nhưng nó
đã để ý thấy biểu cảm của ông bà, không muốn gây khó dễ, nó chỉ gật đầu
cười một nụ cười không thật…
Năm 8 tuổi, Khả Dĩ Hân đi học…
Môi trường ở lớp học không thể làm khó dễ nó. Chỉ là nó khác người, ở đây, bạn nào cũng mắt nâu tóc đen, trong khi nó mắt xanh tóc vàng.
Không ai dám chơi với nó.. nó dần bị cô lập, bản thân cũng quen với việc đó mà trở nên ít nói hẳn.
Một ngày, nó đứng chờ ông bà ở cổng trường thì có một nhóm bạn trai cùng lớp đến trước mặt nó giở giọng hống hách:
– Ai cho mày đứng trong địa phận của bọn tao?
Nó chả thèm để ý. Quay mặt ra chỗ khác. Thằng con trai tức giận, túm tóc nó:
– Con chó không cha không mẹ này, mày dám hỗn láo?
Nó bị đau, cánh tay yếu ớt cứ vươn lên mà chẳng thể làm hại được ai. Khả Dĩ Ngân trừng mắt nhìn đứa con trai:
– Cút đi! Để tao yên!
Bọn chúng nghe thế cười lớn. Một đứa tiến lên nói với giọng khinh bỉ:
– Mày bị cha mẹ mày bỏ rơi ngay khi mới lọt lòng, thế mà dám lên mặt? Tao nói cho mày biết. Bố mẹ mày sinh mày ra khi mới có lớp 9 thôi con
ạ, quá xấu hổ với cái hậu quả là mày nên mới bỏ đi! Đó là lí do mày
không đáng có mặt trên đời đó!
Nó chết sững. Vùng chạy khỏi bọn kia trong tiếng cười giễu cợt. Tai
nó ong ong. Cuối cùng nó cũng biết sự thật tại sao từ lúc mở mắt, nó
chưa bao giờ thấy người được gọi là bố, là mẹ. Chỉ có ông bà ngày ngày
chăm sóc nó. Là ông bà nói dối nó, nó biết từ lâu. Chỉ là không thể nghĩ được đến cái việc như vậy.
Khả Dĩ Hân cứ chạy, chạy mãi đến khi không biết từ lúc nào. Nó đã tự
về nhà. Ông nó đang chuẩn bị ra trường đón cháu, thấy nó liền chạy lại,
hốt hoảng:
– Cháu sao vậy? Sao đầu tóc thế này? Sao quần áo lại lấm lem? Sao không chờ ông đón?
Dĩ Hân nhìn ông mình. Đôi mắt ông thật sự rất lo lắng. Chỉ có ông bà
là chăm lo cho nó với sự quan tâm sâu sắc mà thôi. Còn cái người rứt
ruột đẻ ra nó còn bỏ nó lại được. Nó không còn nhận họ là con người nữa. Nhìn khuôn mặt ông đã có nhiều nếp nhăn, Dĩ Hân chợt sợ hãi….. nước mắt tràn ra, lăn xuống khuôn mặt lấm lem bùn đất. Nó ôm ông ngoại, thật
chặt. Nó sợ quá! Ông bà đã già, sẽ có lúc họ lại bỏ rơi nó mà đi nữa
mất!
—–
Bắt đầu từ khi đó. Khả Dĩ Hân đã thay đổi. Nó trở nên trầm lặng hơn,
ít nói hơn, lạnh lùng đến mức đáng sợ, chỉ riêng với ông bà là người nó
thương nhất mà thôi. Nó đi học tất cả loại võ. Vì gia đình không có
tiền, nó chỉ có thể đứng ngoài học lỏm. Nhưng với tư chất thông minh, Dĩ Hân giỏi đến mức không tưởng.
Từ cái ngày đó. Nó không còn là đứa trẻ ngây thơ ngày nào. Khả Dĩ Hân đó đã trở nên sắc sảo, học hành xuất chúng… Nó chỉ có một mục tiêu,
phải học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để ông bà hưởng cuộc sống sung
sướng.
—–
10 năm sau, Khả Dĩ Hân 18 tuổi
Trên sân trường đại học trường TK, bóng một cô gái thả dài trên mặt
đất được lát gạch sáng bóng. Mái tóc dài vàng óng mượt, đôi mắt saphia
sắc lạnh, thân hình thon thả, cân đối, khuôn mặt lạnh lùng quyến rũ chưa bao giờ nở nụ cười, Khả Dĩ Hân mặc áo phông đen kết hợp quần sóc cũng
đen nốt. Chỉ riêng việc nó đi trong sân trường thế thôi đã có thể đốn
gục những chàng trai trong trường.
Ai cũng biết Khả Dĩ Hân – cô gái đạt được số điểm tuyệt đối, được học bổng toàn phần vào ngôi trường danh tiếng nhất nhì đất nước. Nhưng có
điều, nó rất khó gần với cái khí lạnh tỏa ra đến co rúm cả lại. Duy chỉ
có một người, đó là Thùy Thiên Chi – cô gái đáng yêu luôn tràn đầy sức
sống, không hề sợ nó mà ngược lại còn thích thú bắt chuyện với nó với
ánh mắt tò mò không thôi.
Khả Dĩ Hân dần quen với sự có mặt của Thiên Chi, thật sự là cô đã có
thể làm cho nó mỉm một nụ cười nhỏ tí xíu. Thiên Chi luôn trầm trồ thán
phục nó, lúc nào cũng luôn ủng hộ nó trong mọi chuyện.
Hôm nay, là ngày trường chào mừng các tân sinh mới nhập học và cũng
là để kỉ niệm 80 năm ngày thành lập trường, sẽ có một buổi dạ hội lớn
nhất từ trước đến nay. Thùy Thiên Chi có vẻ háo hức:
– Cậu có tham gia không Dĩ Hân?
Nó nhìn cô:
– Tham gia để làm gì?
Cô nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên đến nỗi sắp rớt ra ngoài:
– Trời ơi! Là dạ hội đó! Sẽ có rất nhiều hoạt động! Thực sự vui lắm đó!
Nó ngẫm nghĩ. Nhiều hoạt động vui à?
– Không quan tâm!
Thiên Chi giở giọng ngọt ngào:
– Dĩ Hân à! Tham gia đi nhé! Coi như nể tình tớ mà tham gia đi được không?
Cô cứ nì nằn mãi, nó thật sự điếc hết cả tai. Thôi thì đành gật đầu
vậy. Nhưng thật sự là từ trước đến nay nó chưa tham gia một hoạt động
vui chơi nào cả. Không biết sẽ ra sao nữa!