Đánh Mất Em

Chương 8: 8: Giăng Lưới 2




Chủ nhật, năm nay mùa đông đến muộn nên lúc này mới chỉ se se lạnh, anh lái xe tới đón cô.

Cô chỉ coi đây là một buổi cô mời anh uống nước để cảm ơn nên cũng không chú tâm sửa soạn, cô chỉ mặc theo phong cách đi chơi bình thường của mình với váy hoa nhí cổ vuông dài qua gối màu tím nhạt kết hợp cùng áo khoác len mỏng.

Cô có rất nhiều váy kiểu như thế vì cô thấy nó dễ mặc, không cần tốn thời gian phối đồ.

Minh Nhật đứng chờ mở xe cho cô, nhìn thấy cô ăn mặc khá giản dị thì cảm thấy hơi bất ngờ, xem ra cô chưa xem trọng buổi gặp này lắm, có phần hơi chậm so với anh nghĩ.
Thu Hương đã chọn một quán cà phê sân vườn ở khu trung tâm thành phố.

Không gian ở đây thoáng đãng mát mẻ, có nhiều cây xanh còn khá yên tĩnh, cô nghĩ sẽ hợp với người như anh.
“Sao em lại chọn quán này?” Minh Nhật nếm thử một ngụm cà phê rồi hỏi cô.
Cô nghĩ là đồ uống của họ không hợp khẩu vị của anh nên hỏi ngay: “Không ngon ạ? Hay là chúng ta đổi quán?”
“Không phải, hương vị rất được.

Chỉ là anh nghĩ những bạn trẻ như em thì sẽ không thích nơi như thế này thôi”
Cô định nói là cô chọn vì nghĩ sẽ hợp với anh.

Nhưng nghĩ lại nếu nói như thế, kết hợp với câu nói của anh thì không khác gì bảo anh già.

Tuổi tác là vấn đề nhạy cảm dù là nam hay nữ, vậy nên cô đã nói lý do khác:
“Vì không gian ở đây yên tĩnh sẽ dễ nói chuyện hơn ạ, những chỗ khác sợ là sẽ hơi ồn ào”

“Ừ, cũng đúng, anh cũng thích những nơi yên tĩnh.

Bình thường cuối tuần em có hay đi chơi không?”
“Em không ạ, mới tốt nghiệp ai cũng bận rộn làm thực tập nên cũng ít gặp nhau” cô lắc đầu nói.
Ở nhà xem Facebook anh đã biết cô chưa có bạn trai rồi nhưng cố tình hỏi câu trước để làm tiền đề cho câu này:
“Nói thế chắc là em chưa có bạn trai đâu nhỉ?“
Thu Hương cười ngượng lắc đầu rồi nói: “Chưa ạ”
“Em có yêu cầu gì về bạn trai tương lai không? Kiểu như hình mẫu mình yêu thích đó.

Nghe nói con gái làm ngân hàng đều yêu cầu cao lắm, em có ngại chia sẻ một chút không? Anh hơi tò mò chuyện này”
“Cũng không có hình mẫu cụ thể nào ạ, em cần người chín chắn hơn em và đối xử chân thành với em là được.

Với cả em muốn thi đỗ vào chính thức trước, đi làm ổn định rồi mới có thời gian nghĩ việc này”.
“Thế khi nào em nghĩ tới chuyện có bạn trai thì cân nhắc đến anh được không? Anh nghĩ anh cũng đủ chín chắn, ít ra khi anh vào đại học thì em mới học lớp 6 thôi” anh mỉm cười nói.
“Em…”
Đúng như anh dự đoán, cô đỏ mặt ngay lập tức, không biết phải trả lời thế nào.
“Anh đùa thôi, đừng căng thẳng như thế”
“Dạ, em cũng chưa nghĩ đến chuyện này” cô thở phào nhẹ nhõm rồi mới nói tiếp “Nhưng mà người như anh mà chưa có bạn gái thì có vẻ hơi khó tin chút ạ”.
“Anh thì có gì để em nghĩ thế?”
“Anh có công việc ổn định, lại còn làm bác sĩ thì nhất định là rất giỏi, điều kiện kinh tế chắc chắn không tệ, ngoại hình cũng nổi bật, chắc phải có nhiều người thích anh lắm chứ ạ”
“Em kể xong mà anh còn không nhận ra mình, em quá khen rồi”
“Không phải đâu, nếu anh ngồi ở chỗ em anh sẽ thấy ở đây có nhiều cô gái đang nhìn lén anh đó”
“Thật sao?”
“Thật ạ” cô gật đầu khẳng định.
“Có một ý em nói đúng, quả thực có nhiều người thích anh, nhưng không phải gu của anh”
“Đó, em nói mà, chắc tiêu chuẩn của anh cũng cao lắm.

Ở chỗ em có nhiều chị vừa giỏi vừa xinh, anh có muốn tìm hiểu chút không ạ? Nói qua một chút về gu của anh để em tìm giúp cho”
“Gu của anh à…” anh khuấy nhẹ ly cà phê rồi nhìn cô cười nói: “Em đó”.
Quả nhiên, lại có một rặng mây hồng kéo lên trên má Thu Hương, cô gái này dễ xấu hổ hơn anh nghĩ.
“Được rồi, không trêu em nữa, đừng ngại.

Chúng ta nói chuyện khác đi.

Gần đây anh thấy bạn bè đều đang đầu tư chứng khoán, vừa khéo anh cũng có một khoản tiền chưa tiền dùng đến, theo em anh nên gửi tiết kiệm hay thử sức mảng này?”
“Khách hàng của em có nhiều người đang lướt sóng chứng khoán lắm ạ, nhưng họ là người có thời gian rảnh nhiều.

Em nghĩ công việc của anh không rảnh rỗi như họ, anh nên gửi tiết kiệm thì hơn, không mang lại lợi nhuận cao và nhanh như chứng khoán nhưng an toàn và ổn định ạ”

“Thế thì anh sẽ gửi tiết kiệm, sắp tới sẽ nhờ em làm thủ tục, như thế sẽ được tính KPI cho em phải không?”
“Dạ, đúng là như thế ạ”
“Được, vậy để sang tháng anh gửi nhé”
“Vâng, em cảm ơn anh ạ” cô cười tươi vui vẻ, chưa gì đã có tín hiệu tốt cho KPI tháng sau rồi cô vui như muốn bay lên trời.

Nhờ chuyện gửi tiết kiệm vào ngân hàng Thu Hương đang làm việc mà Minh Nhật có nhiều cơ hội nói chuyện với cô hơn.

Bây giờ những tin nhắn giữa cả hai trở nên rất thoải mái, tự nhiên.

Có đôi lúc cô còn than thở một chút về chuyện ôn luyện để thi tuyển với anh.

Sau đó anh sẽ cho cô lời khuyên về một số cách ghi nhớ kiến thức nhanh và lâu.
Lúc này họ đang ngồi ở một quán cà phê sách trong thành phố, Minh Nhật giúp cô vẽ sơ đồ tư duy để ôn luyện dễ hơn.
“Cũng là sơ đồ tư duy mà em vẽ hết cả mấy tờ còn thấy thiếu, anh lại chỉ cần một trang A4 là đã làm được, anh giỏi thật đấy” cô cảm thán.
“Không có gì, nguyên tắc khi lập sơ đồ tư duy là ngắn gọn đủ ý chỉ đọc theo từ khoá, em viết hết mọi thứ ra thì chỉ là sơ đồ thôi, thiếu mất yếu tố tư duy rồi.

Em xem, có phải khi nhìn vào nhánh này gồm những từ khoá này thì em cần phải nghĩ mới biết nó đang nói về gì không? Cứ làm như thế nhiều lần em sẽ nhớ kỹ được kiến thức” Minh Nhật giải thích.
“Dạ, đúng thật.

Ngày trước chắc điểm thi đại học của anh cao lắm nhỉ?”
“Cũng vừa đủ để đỗ trường y mà thôi”
“Vừa đủ là mỗi môn 9 điểm ạ? Điểm trường y có bao giờ thấp đâu ạ”
“Không phải, có 2 môn được 10, nói như thế nghe hơi khoe mẽ nhỉ?” anh cười nhẹ.
“Wow, anh được 29 điểm luôn ạ? Anh giỏi thật đó, em thi đại học được có 22 điểm thôi” cô tròn mắt ngưỡng mộ.
“Đề thi mỗi năm mỗi khác mà, cho anh làm đề năm em thi chắc gì anh đã được từng đó điểm” anh khiêm tốn nói.
“Đề nào thì đề cứ được 9 điểm mỗi môn trở lên thì đều là siêu đỉnh rồi ạ”
Minh Nhật chỉ mỉm cười không nói gì.


Nhìn ánh mắt thán phục của Thu Hương là anh biết cô đã có ấn tượng rất tốt về anh, xem ra lại tiến thêm được một bước nữa.

“Ái chà, tháng này thơm thế em, đạt KPI ngay từ đầu tháng” chị đồng nghiệp ngồi cạnh cô cười nói.
“Ăn may được một tháng chị ạ” cô khiêm tốn đáp lại.
“Chà chà, tay này biết chơi đó, chị nói đúng chưa? Nó thích mày đó, chị dám cá nó mới rút ở ngân hàng khác ra gửi vào đây” chị ấy vừa xem thông tin trên máy tính vừa nói.
“Anh ấy nói là vừa hay có một khoản tiền chưa dùng đến nên gửi thôi ạ, chắc không phải rút từ bên khác ra đâu chị”
“Có ai lại để một đống tiền mặt như thế trong nhà? Mày ngây thơ thật đó, nó đang tạo nét với mày đấy.

Xem nào, bây giờ là tháng 11 không có lễ lạt gì, nhưng chị cược 100% sang tháng sau nó sẽ mời mày đi chơi Noel haha”
“Chắc không đâu ạ, em với anh ấy nói chuyện cứ như bạn bè bình thường thôi chị”
“Xí, bạn bè của mày có ai giúp mày chạy KPI thế không?”
Thu Hương lắc đầu nhưng nghe thế thì cảm thấy cũng đúng đúng.

Chỉ một khoản gửi của anh đã giúp cô xử gọn KPI của một tháng, cô nghĩ cô cần phải cảm ơn anh thật trịnh trọng rồi.

Nghĩ vậy nên cô đã nhắn tin mời anh đi ăn để cảm ơn.

Minh Nhật thấy tin nhắn này thì khoé miệng hơi nhếch lên, xem ra cá đã vào lưới, đến lúc nên thả thêm chút mồi rồi.

Anh lập tức đồng ý, còn nói cô cứ chọn nhà hàng theo ý mình, anh không kén chọn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.