Một căn nhà gỗ nho nhỏ nằm trên con đường mưa. Nó mặc dù khá đơn sơ nhưng cực kỳ chắc chắn. Vậy mà bên trong lại có đầy đủ hết dụng cụ nngay cả đèn điện cũng có. Ở trong chiến tranh có một nơi như thế này thực sự khá hiếm. Bốn người ngồi trên một tấm thảm. Ở giữa tấm thảm đặt một cái bàn lớn và một con cá khổng lồ đã được nướng chín đặt ở nơi đó. Ngay cả rượu cũng được đặt ở trên bàn.
“Đến giờ ăn rồi!” người thanh niên tóc trắng Jiraiya nở nụ cười thoả mãn. Hai tay hắn chặp vào nhau rồi cười khoái trá: “Chúc ăn ngon miệng!”
“Thầy ơi, hôm nay thầy giỏi thật đấy!” Cậu nhóc tóc vàng Yahiko quơ quơ tay cười híp mắt nói: “Thầy lại có thể nướng chín con cá chỉ bằng một cú khạc lửa?” Cùng lúc tay cậu không quên bỏ miếng cá vào miệng của mình. Trong khi cái miệng cậu nhóp nha nhóp nhép: “Thầy à! Con đã nhớ tuyệt chiêu nướng và bắt cá của thầy rồi!”
“…” Đột nhiên cậu nhóc có mái tóc màu đỏ đưa tay lên lau khoé mắt của mình: “Huhuhu…”
“Chuyện gì thế Nagato?” Cậu nhóc tóc cam quay ra mở miệng hỏi chuyện.
“Tớ nhớ gia đình tớ quá…” Giọng nói cậu nhóc tóc đỏ Nagato đã biến thành thút thít. Âm thanh nghẹn ngào và trở thành nức nở: “Và…” Đáng tiếc cậu còn chưa kịp nói hết đã bị Yahiko đánh ngắt quãng.
“Đừng khóc nữa! Hãy là người chân chính xem nào!” Bàn tay Yahiko vỗ mạnh lên bàn phát ra âm thanh lớn truyền vào tai mọi người. Jiraiya trong lúc này dùng đôi mắt buồn bã nhìn về phía mấy đứa nhỏ đặc biệt hắn chú ý tới người là Yahiko. Hiện tại vẻ mặt Yahiko mang theo giận dữ, bàn tay còn lại siết chặt lấy đôi đũa: “Đừng để mọi người nghĩ rằng làng Mưa chỉ toàn những đứa mít ướt.”
“Ba nước xung quanh làng Mưa vẫn chưa ổn định!” Đột nhiên Jiraiya hơi nghiêng cằm nói chuyện: “nhưng cuộc chiến này sẽ không kéo dài mãi!” Bàn tay hắn đặt nhẹ lên chiếc bàn tròn: “Ta hy vọng mấy đứa sẽ trưởng thành. Ba nước sẽ sớm đạt được thoả thuận như vậy sẽ không còn chiến tranh nữa!”
“Rác rưởi!” Bàn tay Yahiko đột nhiên vỗ mạnh lên bàn, cậu nhóc đứng phắt dậy lớn tiếng quát lên: “Nếu muốn chúng ta hiểu nhau hơn… Chúng ta phải để cho chúng nếm mùi đau khổ trước. Sau đó họ sẽ ngừng cuộc chiến để giảm bớt số người thương vong.” Jiraiya dùng đôi mắt thông cảm nhìn về phía Yahiko. Hắn hiểu cậu bé đã trải qua những gì. Thân thể Yahiko ngồi xuống và hơi run lên: “Nhưng điều đó làm sao có thể xảy ra được. Vì vậy luôn có chiến tranh. Nơi này luôn mưa, tớ ghét nó. Cái đất nước nhỏ bé này như một đứa nhóc suốt ngày khóc lóc nhưng tớ sẽ thay đổi nó và bảo vệ mọi người. Tớ sẽ khiến nó trở nên tốt hơn vì vậy thầy Jiraiya, hãy huấn luyện bọn em!“
Câu nói Yahiko vẫn vang vọng liên tục cho Jiraiya dù đã qua vài ngày. Chính Jiraiya cũng trở nên mê mang. Làng Lá tham gia cuộc chiến tranh này gây ra bao tang thương cho Vũ Quốc đến tột cùng là đúng hay sai.
Rầm! Đột nhiên cánh cửa mở ra, cô nhóc tóc lam Konan ướt sũng. Từng giọt nước mưa từ trên cơ thể cô nhỏ giọt xuống dưới mặt đất. Vẻ mặt cô mang theo hoang mang: “Thầy Yahiko. Yahiko và Nagato đã…”
“Dẫn đường đi Konan!” Nghe được lời này thì Jiraiya hoảng hốt. Hắn lập tức biết được có chuyện xảy ra với đám người Yahiko. Ngay lập tức Jiraiya vọt ra phía ngoài mang theo Konan chạy ra bên ngoài. Không bao lâu họ xuất hiện ở hiện trường.
Một cái xác ninja làng Đá nằm trên mặt đất. Máu tươi chảy ra lênh lãng. Yahiko đang nằm ở trên mặt đất khoé miệng chảy ra máu tươi trong khi Nagato thì ngồi trên mặt đất thở ra hồng hộc. Hai người ở phía xa chạy đến, Konan vội vã hô: “Thầy Jiraiya đã đến rồi!”
“Có chuyện gì vậy?” Jiraiya vội vã nâng lên Yahiko, vẻ mặt mang theo sự quan tâm.
Miệng Yahiko chảy ra máu tươi, một mắt đang nhắm lại dường như bị thương. Cả người chật vật đầy xây xước. Cậu nhóc khẽ nói với giọng nho nhỏ: “Cái tên tị nạn này…hắn muốn cướp tiền và thức ăn của bọn em nên Nagato đã… Nagato đã…”
Cái xác ninja xuất hiện trước mặt Jiraiya làm cho Jiraiya kinh hãi hô lên: “Là một Chuunin của làng Đá. Làm thế nào mà tụi nó…” Ngay sau đó Jiraiya phát hiện ra được Nagato đang ngồi trên đất thở hổn hển. Thằng nhóc để lộ ra một đôi mắt có một chấm đen ở giữa không có phần lòng trắng và lòng đen. Những đường tròn màu đen đồng tâm lấy vị trí chấm đen ở giữa lan toả khắp nơi. Jiraiya hoảng hồn thầm nghĩ: “Cặp mắt này… không lẽ thằng bé này là…”
“Cặp mắt gợn sóng đó!” Vẻ mặt Jiraiya đã dại ra, hắn hoảng hồn nhìn về phía Nagato rồi tự hỏi: “sao có thể có chuyện đó xảy ra được? Đây không phải đồng thuật đệ nhất trong tam đại đồng thuật sao? Rinnegan. Tương truyền đồng thuật này được truyền lại từ người đã sáng lập ra cả thế giới ninja. Người đã đặt nền tảng cho nhẫn thuật. Mọi người luôn nghĩ rằng đây chính là công cụ do thần ban cho là một sự cứu rỗi cho thế giới loạn lạc. Nhưng mặt khác nó cũng là sự trừng phạt của thần phá huỷ tất cả thành tro bụi. Ta luôn nghĩ đó là sự hoang đường nhưng trước mặt ta không phải là một Rinnegan thật sự hay sao?”
Dưới hang động nho nhỏ, Jiraiya dùng một tay chống eo của mình: “Ta quyết định sẽ dạy nhẫn thuật cho các em!”
“Thật chứ?” Bàn tay Yahiko nắm chặt lại vui mừng lớn tiếng nói.
“Không biết lúc nào các em sẽ phải chiến đấu để bảo vệ mình!” Jiraiya bình tĩnh giảng giải: “Cho nên các em phải học cách chống lại kẻ thù mình”
“Tuyệt quá!” Yahiko quơ quơ tay dậm chân của mình. Ngay sau đó Yahiko đưa ra bàn tay đối với Nagato vẫy vẫy: “Cảm ơn cậu đã cứu mình, Nagato! Tớ xin lỗi vì đã gọi cậu là mít ướt. Lần tới mà có chuyện gì tớ sẽ là người bảo vệ cậu!”
Cô bé tóc lam cười nắm tay đặt ở trước ngực: “Nhưng mà tớ nghĩ Nagato giỏi hơn phải không Yahiko?”
“Hừ… tớ sẽ luyện tập mà!” Bàn tay nắm chặt lại, Yahiko đỏ mặt vì xấu hổ phản bác: “Rồi cậu sẽ phải hối hận vì câu nói đó!”
“Ừ!!! Được rồi… Việc đầu tiên chúng ta làm là..” Jiraiya cười đáp lời: “Làm thế nào có thể đề luyện ra chakra!”
“Dạ thưa thầy…” Ba đứa nhóc theo đó đột nhiên hô lên.
Màn đêm buông xuống trong căn nhà nhỏ. Jiraiya nhắm mắt lại bắt đầu lâm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi dạy cho đám nhóc. Đột nhiên tiếng khóc từ bên ngoài vang lên làm cho Jiraiya tỉnh giấc. Hắn nhìn xung quanh thấy được Konan và Yahiko vẫn ngủ xay chỉ có trỗ Nagato đang trống mà thôi. Lần theo tiếng khóc, Jiraiya thấy được Nagato đang ôm mặt khóc ở ngoài thềm nhà. Jiraiya tiến đến kề bên cạnh cậu nhóc hỏi han một cách ân cần: “Có chuyện gì thế? Nói cho ta nghe xem nào?”
“Thầy…” Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn về phía Jiraiya. Vẻ mặt cậu mang theo ấp úng khi cúi đầu xuống: “Em… khi em thấy Yahiko bị thương, em đã bị hoa mắt rồi em như người mất đi ý thức vậy. Khi em tỉnh lại em đã thấy hắn nằm dưới đất rồi!” Bàn tay cậu nhóc đưa lên xoa xoa mắt của mình: “Em cảm thấy sợ hãi và tức giận! Em đã không kiềm chế được bản thân và em đã giết người. Em không nên làm như vậy phải có một cách khác.”
“Nagato!” Một bàn tay ôn nhu sờ lên lưng Nagato làm cho cậu bé cảm giác được an toàn. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Jiraiya thấy được bộ mặt hiền từ đang nở nụ cười ấm áp. Giọng nói từ tốn và ôn tồn nhẹ nhàng rơi vào trong tai Nagato: “Thầy không biết là em đúng hay sai nhưng ta biết chắc em đã cứu được Yahiko. Ít nhất việc bảo vệ cho bạn thân của mình là hoàn toàn đúng. Chẳng ai có thể trách mắng em được cả. Chính sự đau thương đó đã cho em sức mạnh để chiến thắng kẻ thù. ” Hai bàn tay Jiraiya đan xen đặt ở trên đùi: “Nhưng một khi chúng ta làm tổn thương ai chúng ta cũng phải chống lại lòng căm thù của người đó. Em nên nhớ một điều khi chúng ta biết rõ tổn thương là như thế nào thì chúng ta sẽ biết được cách đối xử với mọi người! Những thứ đó là đặc điểm của chúng ta, con người!”
“Vậy em phải làm gì!?” Nagato trở nên mêm mang hỏi lại.
“Em phải trưởng thành!” Jiraiya mỉm cười đáp lại.
“Làm thế nào để em trưởng thành ạ!?” Nagato lại đi sâu vào vấn đề hơn.
“Làm thế nào ư?” Bàn tay Jiraiya đưa lên ngực, hắn mỉm cười nói: “Thật sự thì tự em sẽ phải đi tìm câu trả lời. Ta sẽ không thể trả lời cho em câu này được!”
“…” Cậu nhóc Nagato rơi vào trầm mặc một chút. Đến cuối cùng cậu mở miệng: “Khi em và Konan khóc vì đói, Yahiko đã đến cứu chúng em. Cậu ấy đã lấy trộm thức ăn từ người khác. Em chỉ muốn bảo vệ bọn họ được an toàn mà thôi! Không cần biết cậu ấy muốn làm gì…”
“Hửm…” Jiraiya hơi nhếch miệng cười nhìn về phía cảnh này. Hắn bắt đầu nghe cậu nhóc kể lể cho đến khi cậu không còn nói lời nào. Đến lúc này Jiraiya mới đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Nagato: “Được rồi! Em hãy vào ngủ đi. Ngày mai ta còn nhiều thứ để dạy cho em. Em không phải muốn bảo vệ Yahiko và Konan sao? Em không ngủ thì ngày mai làm sao có sức cùng các bạn đi học được đúng không?”
“Vâng!” Cậu nhóc theo đó hơi mấp máy cái miệng. Cậu đưa tay lên lau đi khoé mắt của mình sau đó xoay người rời vào nhà. Jiraiya vẫn ngồi ở ngoài thềm nhà lẳng lặng nhìn trời mưa. Nagato có chút lo lắng hỏi: “Thầy, thầy không có vào ngủ sao?”
“…” Jiraiya mỉm cười quay đầu lại: “Ta sẽ vào sau. Em hãy đi ngủ trước đi!” Nagato cũng không có nói gì mà lẳng lặng tiến vào bên trong và chui vào bên trong chăn. Jiraiya vẫn cứ ngồi ở thềm cửa lẳng lặng nhìn về phía bầu trời đang chút xuống cơn mưa. Khi mà hắn muốn đứng dậy thì đột nhiên thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trước mặt hắn. Ngay lập tức Jiraiya mỉm cười: “Konan, em vẫn chưa ngủ sao?”
Jiraiya thấy được Konan hành động kỳ quái, cô nhóc ôm hai tay vào ngực của mình sau đó ngồi xuống phía dưới thềm. Ngay khi mà Jiraiya muốn nói gì đó thì cô nhóc đã mở miệng nói chuyện: “Ngồi xuống đi, Jiraiya! Tôi là Dan đây… tôi có chuyện cần nói với anh?”
“Dan…” Vẻ mặt Jiraiya dại ra, hắn ngơ ngác nhìn về phía cô nhóc.
“Hiện giờ tôi đang điều khiển cơ thể cô nhóc này!” Konan nhỏ giọng nói. Đồng thời cô nhóc quay đầu nhìn về phía trong: “Ngồi xuống nói chuyện nhỏ thôi! Đừng để bọn nhóc nghe được những gì chúng ta nói chuyện?”
“Anh… anh…” Jiraiya ngồi xuống bên cạnh Konan đồng thời khe khẽ hỏi: “Tại sao anh lại ở trong cơ thể cô nhóc này!”
“Điều đó không quan trọng!” Konan đáp lại lời Jiraiya nói. Hắn có thể sử dụng cơ thể Konan là do hắn đưa vào trái tim cô nhóc một quả cầu chakra màu xanh. Đến lúc này, Konan mở miệng nói: “Tôi không nghĩ đến anh sớm phát hiện Rinnegan như vậy đấy?”
“Cái gì?” Jiraiya trợn tròn mắt nhìn về phía Konan. Ngón tay chỉ thẳng về phía Konan rồi hỏi: “Vậy ra ánh sớm phát hiện thằng nhóc Nagato có được Rinnegan. Vậy tại sao anh không…”
“Không nói với Tsunade và Orochimaru sao?” Konan ôm ngực sau đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Jiraiya: “Anh vẫn là ngu ngốc như vậy! Anh quên tôi cũng có được đồng thuật hay sao? Mà phải nói cho anh một chút được chứ? Thật ra thì vừa gặp mặt tôi đã biết thằng nhóc đó có Rinnegan rồi! Chỉ là… dù sao chúng chỉ là một đám nhóc. Thế nên tôi mới để lại hậu thủ. Tôi cũng đã đọc được ký ức của cô nhóc này. Trong ký ức đó, tôi thấy đám trẻ không xấu. Mấy ngày nay tôi đều thông qua cô nhóc này quan sát tất cả. Nếu như bọn nhóc đi hướng cực đoan có thể nguy hại đến làng Lá, tôi chỉ có thể xin lỗi anh mà thôi Jiraiya!”
“Anh đúng là…” Jiraiya không biết nói gì. Hắn đã cạn lời với Katou Dan.
“Xin lỗi!” Konan ôm ngực sau đó nhàn nhạt cười: “Nhưng anh không để cho tôi thất vọng chút nào cả! Tôi hy vọng anh có thể truyền cho chúng ý chí của anh. Mặc dù tôi vẫn cho anh là một kẻ ngốc nhưng anh thực sự là người tốt Jiraiya!”
“Anh đang khen tôi hay mắng tôi vậy, Dan!” Jiraiya hết nói nổi với Dan.
“Thật ra anh không dạy nhẫn thuật cho chúng thì không bao lâu tôi cũng sẽ chỉ dạy cho chúng!” Konan bình tĩnh đáp lại lời Jiraiya: “Nhưng tôi cũng đã cài đặt một đồng thuật lên đôi mắt cô bé này như Tsunade. Nếu như bọn nhóc đi sai đường tôi sẽ kiểm soát cơ thể này và sử dụng đồng thuật mình giết chúng.”
“Anh không thể làm như vậy…” Jiraiya mở miệng nói chuyện: “Chúng chỉ là một đám nhóc mà thôi! Mặc dù chúng có chút cừu hận với làng Lá nhưng đây là làng chúng ta gây ra. Chúng ta không nên đem mọi lỗi lầm đổi lên chúng. Chúng vô tội!”
“Chính vì vậy mà tôi mới gặp mặt anh, Jiraiya và nói với anh một tiếng!” Konan vẫn theo thói quen ôm ngực mình: “Tôi hy vọng anh dạy dỗ chúng không chỉ nhẫn thuật mà còn truyền cho chúng trái tim của một người lương thiện. Tôi đặt hy vọng vào anh đấy, Jiraiya!”