Huyết Quang Thành, một đêm trôi qua trong vô vàn tiếng thét gào bi thảm. Một trận gió tanh mưa máu đã qua, nhưng bầu trời u tịch vẫn như còn bao trùm âm khí nồng đậm. Cả một vùng đất nhuộm máu, oán niệm lan tràn...
Bên bờ Tiêu Hồn Vực, một bóng hắc y phấp phới trong cơn gió âm hàn. Mặc Hiểu Lam đứng thẫn thờ thật lâu. Hắn chợt khẽ cúi đầu, hai giọt lệ nóng rơi xuống đôi bàn tay đẫm máu. Vẫn không thể nào rửa trôi được....
"Mặc Hiểu Lam! Ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa! Giết cả sư phụ một tay dưỡng dục ngươi!"
"Mặc Hiểu Lam ngươi là kẻ máu lạnh vô tình, tàn sát bao nhiêu sinh mạng! Đến cả tỷ tỷ yêu thương ngươi nhất ngươi cũng không tha!"
"Ngươi là tên ma đầu tàn ác! Trời không dung, đất không tha!"
"Ngươi đáng chết! Ngươi phải chết!"
Bao nhiêu âm thanh quay cuồng trong đầu Mặc Hiểu Lam, đầu hắn như muốn nổ tung, tâm thức không còn một chút sức lực phản kháng. Mặc Hiểu Lam bất lực buông lỏng thân thể, hai gối đập mạnh âm vang, liền quỳ rạp trước vực thẳm. Hai bàn tay lại dùng toàn bộ khí lực sót lại mà đấm xuống, máu tươi thấm đẫm mặt đá, chẳng biết là máu của Mặc Hiểu Lam hay máu của những người đã chết dưới tay hắn.
"Hiểu Lam, ngươi mau quay lại."
Một giọng nói lạnh lẽo mà bi ai, tựa như mang đau khổ tột cùng dồn nén. Thanh âm chân thật giữa bao hư ảo kéo hắn trở về với thực tại tàn nhẫn. Mặc Hiểu Lam còn có thể quay lại sao? Con đường của hắn phía trước một mảng mờ tịt, phía sau một mảng tối tăm. Bao nhiêu tội lỗi mà hắn gây ra? Mặc Hiểu Lam còn bước đi nào khác sao? Vạn sự vốn dĩ đều bắt đầu từ hắn... Bởi vậy chính hắn phải kết thúc tất cả...
Mặc Hiểu Lam càng siết chặt tay, gắng gượng đứng dậy. Ánh mắt vô định vào hư không, hắn nói: "Quay lại? Ngươi là vì muốn giết ta sao, Sở Tình?"
Sở Tình vẫn trầm mặc, lặng lẽ đứng sau Mặc Hiểu Lam một khoảng xa. Thoáng một hồi yên tĩnh, cả hai đều không biết nên nói gì với người còn lại. Cách vài bước chân, mà tựa như cách nhau cả một bờ vực sâu rộng. Sở Tình khẽ tiến một bước. Mặc Hiểu Lam liền nói: "Ngươi hận ta không sai, ta đáng hận. Ngươi có tin ta hay không, đã không còn quan trọng. Nhưng ta không muốn phải chết dưới tay ngươi."
Sở Tình dường như cứng người trong giây lát, thoáng chút do dự, nàng lùi lại một bước. Siết chặt chuôi kiếm trong tay, Sở Tình nói: "Vì sao?"
"Vì sao?"
Câu hỏi này, chính là tự hỏi chính hắn. Mặc Hiểu Lam không muốn chết dưới tay Sở Tình? Đơn giản là vì hắn không thể chết dễ dàng như vậy được, loại người như hắn, phải chết không toàn thây, xương cốt tiêu tan, hồn phi phách tán. Phải, chính là phải như vậy. Mặc Hiểu Lam vô cùng oán hận, nhưng hắn hận chính là hận bản thân mình. Hắn không cho phép kẻ tự làm trái lời thề của bản thân sẽ chết dễ dàng...
"Ta thề một đời này sẽ tận lực hành y cứu người, một đời không để bàn tay nhuốm máu."
Lời thề năm xưa đã định, vốn nghĩ sẽ tồn tại suốt cả đời hắn. Rốt cuộc thì sao? Mặc Hiểu Lam lại là một tên ma đầu tàn bạo máu lạnh. Loại người mà chính lời thề của mình còn không giữ nổi. Loại người như hắn há có thể làm bẩn kiếm của Sở Tình sao?
Mặc Hiểu Lam lại nhạt cười, ngước mặt lên nhìn bầu trời u tịch đầy oán niệm, ánh mắt từ từ khép lại, một khoảng đen tối bao phủ.......