Sau khi tắm
rửa, thay y phục Hồ Điệp ngồi trên giường chờ Vân Nhi đi lấy đồ ăn, Diệu Hinh xuống phòng Ma Lạc Thần lấy thuốc, nàng ngồi thẩn thờ ở chiếc bàn
đặt cạnh cửa sổ, tay chống lên cằm. Mắt nhìn ra phía sông Thanh Thuỷ,
gió đêm mát lạnh thổi vào làm tóc nàng còn hơi ướt khẽ bay. Diệu
Hinh bê thuốc và băng vào phòng cho nàng. Nàng ta định thỉnh an Hàn
Phong liền được hắn xua tay miễn lễ, mắt Diệu Hinh nhìn Hàn Phong không
chớp: Đúng là đẹp quá, đệ nhất mỹ nam a!!!Đẹp quá!!! Hàn Phong bộ dạng thờ ơ, đi lại chiếc bàn ngồi xuống. Hồ Điệp không nhìn hắn, thở
dài hỏi: “ Aiz..Có chuyện gì? Sao vào, mà không gõ cửa? Phòng không cửa
sao? Không chủ sao?” Tên này, chẳng biết lịch sự! Tự nhiên thái quá! Đi
vào phòng con gái, mà không gõ cửa. Rồi lỡ mình đang thay quần áo rồi
sao? Hàn Phong nhìn nàng: “ Cửa không đóng.” Hắn tới thăm nàng,
nàng còn bắt bẻ hắn. Hắn nhìn bàn tay bầm tím và sưng kia một cái, nhíu
mày. Diệu Hinh lí nhí nói: “ Tiểu thư...” Sao người nói chuyện
với hoàng thượng chẳng có chút kiêng cử. Ngài thật đẹp a!!! Tiểu thư
thật có phúc quá!!! Nàng nhìn nàng ta một cái, rồi nhìn Hàn Phong nói: “ Ta bận bôi thuốc rồi. Phiền người ra ngoài chờ..” Con nha đầu
này, đúng là..Thấy trai đẹp liền bênh vực!!! Thái độ nàng đối với hắn có lúc nào tốt đâu, nên hắn cũng chẳng quan tâm. Hàn Phong liền
đứng lên, đi lại lấy khay thuốc: “ Ngươi lui đi.” Nghe vậy, nàng ta đỏ
mặt chạy đi nhanh như chớp, quên chào cáo lui luôn. Mặt Hàn Phong đầy
hắc tuyến: Chủ nào, thì tớ cũng vậy? Hồ Điệp nằm xuống bàn cười,
rồi ngồi dậy, miệng vừa kêu, tay thì quơ, cười không ngừng: “ Diệu Hinh, ở lại..Ha ha..Diệu Hinh đừng chạy..Diệu Hinh..Ha ha..” Nàng nằm xuống
bàn cười đến nổi nước mắt tuôn ra luôn, khi thấy bộ dạng xấu hổ chạy đi
của nàng ta mà quên chào hắn. Hàn Phong bưng cái khay đựng thuốc
lại chỗ nàng, ngồi xuống, miệng khẽ mở: “ Ngồi dậy đi.” Sao chẳng giữ
hình tượng của một vị tiểu thư gì hết vậy? Hồ Điệp ngưng cười, tay lau nước mắt ngồi dậy. Miệng cười nói: “ Ha ha..Đưa thuốc đây.” “ Ta sẽ giúp nàng.” Hàn Phong để khay thuốc trên bàn, tay cầm bàn tay nàng.Nàng rút tay nói: “ Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Ra ngoài.” Hàn Phong như
chẳng nghe gì nắm tay nàng đặt lên bàn. Cả đám dồn về phòng nàng, ở bên
ngoài nghe lén.“ Đau..a..Tay nữ nhân đó, không phải là tay bằng
đá đâu.” Nàng rút tay lại nói: “ Tự ta làm. Ra đi.” Tên này không thể
nào dịu dàng như Gia Bảo huynh mà, hắn dịu dàng coi chừng đất nước này
diệt vong. Tảng băng!!!Hàn Phong nhìn nàng nói: “ Ta sẽ nhẹ tay.” Rồi hắn nắm tay nàng. Hồ Điệp liền để cho hắn bôi thuốc.“ Cái này có được coi là vinh hạnh khi được hoàng thượng bôi thuốc cho
không?” Dù gì tay trái bôi thuốc và băng cho tay phải cũng không thuận
tiện. Hay dùng cách..Lấy lưỡi liếm thuốc, rồi liếm lên tay...Cắn như chó để băng tay lại. Ây da, như súc vật..“ Nàng thấy vậy. Thì là vậy.” Hắn bắt đầu bôi thuốc lên tay nàng, nàng nhăn mặt lấy tay còn lại đánh cánh tay hắn. “ Đau..Nhẹ tay lại..a..nhẹ lại..”. Nàng trợn mắt nhìn hắn: “ Không nhẹ tay thì..”Hàn Phong nhíu mày nói: “ Ta nhẹ tay rồi. Ta bôi thuốc cho nàng, mà nàng còn lấy tay đánh ta sao?”Câu nói của hắn làm cho nàng ngây người, mắt mở to tròn nhìn hắn chăm chú,
không chớp mắt. Cả đám bên ngoài nghe nàng trách hoàng thượng, liền nhìn nhau. Yên Nhã cả kinh: Nha đầu này, không phải hạng vừa a!!!**************Hồ Điệp nhăn nhó: “ Đau..a..Đau..” Tay nàng đánh lên cánh tay to đang bôi thuốc cho mình.“ Tiểu Điệp, sao mỗi lần anh bôi thuốc cho em, em đều đánh anh vậy?” Một
vị nam tử dung mạo khôi ngô, tuấn lãng vô cùng. Có thể nói, hắn và Hàn
Phong giống nhau vô cùng, y như đúc, chỉ có màu tóc là khác thôi. Khuôn
mặt lạnh lùng không có cảm xúc, nhìn bàn tay nàng có vẻ lo lắng vô cùng.“ Thành thói quen rồi..không bỏ được.” Ai đó cười cười nhìn hắn.“ Thói quen xấu.” Lời trách mắng có chút sủng nịnh.“ Cái gì..” Nàng đánh liên tục lên tay hắn..” Ngồi im..a..”**************Hàn Phong nhíu mày hỏi: “ Nàng sao vậy?”. Nàng nhìn hắn đến nỗi thất thần
ngây người ra. Hắn giống ai sao? Tại sao, nhiều lần hắn thấy nàng cứ
nhìn hắn mà buồn buồn?Yên Nhã thấy cảnh hai người nhìn nhau trông rất tình, liền sửng sốt, khẽ kêu lên: “ Y Lệ nhéo ta một cái..”Doãn Nam Y Lệ, 15 tuổi là con gái thứ hai của Lục hoàng bá của Hàn Phong -
Doãn Mai Chi. Y Lệ há miệng: “ Hả?” Yên Nhã bảo nàng ta nhéo, nàng ta
dùng sức nhéo. Yên Nhã cắn răng nhìn đám người kia nói: “ Nhị ca..”Uy Nhiên nhìn Yên Nhã: “ Muội từ từ sẽ thấy, Nhị ca thay đổi như thế
nào..” Rồi hắn nhìn đám người kia bảo: “ Đi thôi.” Cả đám đi lên sân
thượng cuả du thuyền, bàn tán xôn xao.Hồ Điệp bừng tỉnh, lắc đầu, tay vỗ vào trán nàng một cái. Miệng lẩm bẩm: “ Không thể nào..không thể nào...Sao lại giống như vậy?” Sao mỗi lần gặp hắn, là mình từ ngơ ngơ,
rồi ngu ngu..Dại dại như thế nào ấy? Xuất hiện hình ảnh của anh trai
mình...Từ lần đầu tiên nàng gặp Hàn Phong, thì nàng đã thấy giật
mình. Nhưng vì hắn ăn mặc và có màu tóc lại khác, nên nàng tự nhủ rằng
hắn không phải anh trai nàng. Anh trai nàng đang ở hiện đại, nhưng lúc
hắn cười lần đầu tiên với nàng. Nàng thấy hắn thật là giống anh trai
mình, nhiều lần nàng cứ tưởng hắn là anh trai mình. Nàng hay cãi nhau
với anh trai mình, ở đây nàng cũng chẳng ưa gì hắn..“ Cái gì mà không thể, không giống chứ?” Hàn Phong vẫn bôi thuốc cho nàng.“ Không có gì.” Nàng nhìn hắn một cái, cúi đầu thở dài và lẩm bẩm nói: “
Aiz..Sao ta xui xẻo dữ không biết. Gặp ai không gặp, lại gặp huynh..Oan
gia ngàn năm..a..” Nói tới đây, thì hắn liền mạnh tay hơn một chút, nàng cắn răng lườm hắn: “ Nhẹ tay...”Hàn Phong lườm nàng: “ Muốn nhẹ thì im.” Ai xui? Hắn đúng hơn!“ Này..Tại sao, huynh lại xuất hiện chỗ vắng vẻ đó để làm gì? Chờ ta rơi
xuống sao? Ha ha..”. Nếu nàng học bơi, có lẽ sẽ không ngồi ở đây. Và bị
tên này bôi thuốc, đau như điên. Nếu nàng không ăn trộm viên ngọc, nếu
nàng không đánh tên kia thì đã đi du lịch ở Mỹ rồi..“ Ta đến đó để câu cá.” Tự dưng hắn muốn đi câu cá để thư giãn vào ngày đó, ai ngờ gặp nàng. Đây có phải là do ông trời sắp đặt?“ Sao? Câu cá..Hoàng cung thiếu lương thực sao? Ha ha..Bắt hoàng thượng,
tự đi kiếm thức ăn?” Thấy ai lườm mình, thì ngưng cười: “ Sao không để
mai hả đi? Mắc gì đi vào bữa đó chứ?” Nàng nhìn hắn, tay nàng đã được
băng bó cẩn thận. Nếu thế thì, có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Có
lẽ, đã đầu thai rồi! Không cần phải sống mà suy nghĩ nhiều như thế này!
Ông trời sắp đặt sẵn sao??? Sao lại thế này??? Muốn gì đây???Đôi
mắt lạnh vô cùng: “ Nàng, trách ta đã cứu nàng?” Vừa dứt lời, hắn đứng
dậy định đi ra khỏi phòng, thì ai đó túm lấy áo hắn kéo lại..