Những người bên chính phái bắt đầu nói này nói nọ gây bất lợi và phỉ nhổ hắn.
“ Ha ha ha..” Hoắc Thạch cười lớn đem theo nội lực vào, gió to nổi lên,
bụi bay mù mịt: “ Hoắc Thạch ta, coi như không hề có một độ đệ như
ngươi!!!” Ông phất tay áo bỏ đi như đang muốn tội nguyện cho hắn.
“ Hoắc Thạch..ông bỏ đi thế sao?” Tiêu Bách đứng dậy cười.
“ Chuyện này, không liên quan gì tới ông ấy!!!” Vô Tâm Y Thủ cầm kiếm
đứng dậy: “ Ta muốn đưa Minh Uyển đi. Mong ông hãi tội nguyện.” Sư
phụ..Đa tạ người!!!!!
Tiêu Bách chưa lên tiếng thì bọn chính phái kia đã lên tiếng, một tên đi lên: “ Đồ phản giáo...Ngươi phản bội sư
môn gia nhập tà giáo muốn hãm hại võ lâm. Hôm nay ta sẽ thay mọi mặt võ
lâm đồng đạo trị tội ngươi!” Nói vừa dứt là ông ta xong vào đánh hắn.
Hoắc Thạch dừng bước quay lại nhìn đồ đệ của hắn đang giao chiến với Nam
Nhạc bang chủ. Nhuyễn kiếm lướt lẹ đánh thẳng tấp, bây giờ hắn không cần bieets chính hay tà, chỉ cần người nào ngăn cản hắn gặp mặt Minh Uyển
là đều phải chết.
“ Keng..keng..keng..” Hai người giao đấu được
khoảng mấy chục chiêu. Mặc dù võ công của bang chủ Nam Nhạc rất cao,
chiêu thức biến hoá khôn lường, kiếm lướt nhẹ như bay, từng đường kiếm
đều mang theo nội lực. Lá bay, bụi đá cuốn vào nhau tạo thành một khối
tròn lớn, ông ta chưởng một phát nó bay về phía hắn.
Vô Tâm Y Thủ dùng kiếm cản trước phía trước, hắn bị khối đá đó đẩy lùi về sau. Đôi
mắt đầy sát khí, chân trụ lại, dùng nội công tâm pháp hất tung tảng đá
ra, nó nổ tung. Hắn liền nhanh chóng lau về phía của đối thủ, tốc độ cực nhanh, định đăm cho ông ta chết nhưng hắn đã tha cho, xoay người đá ông ta một cước bay ra xa.
Mấy vị bang chủ kia liền hợp sức xông
lên, một chọi mười mấy người. Hắn không hề có chút hoảng sợ gì cứ tiếng
lên mà đánh, cuộc đấu ngày một gây cấn. Võ công của hắn cũng rất cao
cường nhưng một sao mà chọi lại mấy người có võ ngang sức và cao hơn hắn được chứ?
Tiêu Bách ngồi ghế vuốt râu cười nhìn tên vì đồ đệ ông mà không màn sống chết và danh nghĩa kia. Hoắc Thạch rất lo lắng cho đồ đệ mình, mặc dù ngoài miệng nói đoạn tuyệt nhưng trong lòng thì không.
Sau một lúc, vì Vô Tâm Y Thủ đã yếu thế hơn họ về mặt số lượng và võ công
nên đã bị đã thương. Hắn bị đánh trọng thương, bay ra xa, miệng đầy máu
tươi nhưng vẫn cầm kiếm gượng dậy. Mười mấy người kia thừa lúc đó liền
xông lên giết hắn nhưng sư phụ hắn đã ngăn lại và đánh với bọn họ vì đồ
đệ mình. Mấy người còn lại thấy vậy đều xông lên đánh sư đồ hắn, Vũ Hạ
Tâm cùng mấy vị đồng môn và giáo đồ cũng xông lên.
Vô Tâm Y Thủ
thì xông lên Tiêu Bách: “ Ta muốn gặp Minh Uyển!!!” Nói xong hắn liền
xong lên đánh với Tiêu Bách, mặc dù đang bị thương nhưng hắn cũng mặc
kệ.
Hắn bị ông đả thương.
“ Tiểu tử..ta khuyên ngươi đừng tiến vào. Nếu không đừng trách Tiêu Bách ta đây.”
Nhưng xem ra lời ông chẳng có hiệu lực, hắn cứ xông vào. Hôm nay không đưa được nàng đi, hắn tuyệt đối không rời.
Tiêu Bách nhíu mày: “ Ngươi..Được lắm!!!” ông chuẩn bị cho hắn một chưởng thì..
“ Sư phụ...” Minh Uyển chạy lên ngăn cản: “ Xin người đừng giết huynh
ấy..Đồ đệ xin người!!!” Nước mắt nàng trào ra nhìn ông, tay nắm chặt tay Vô Tâm Y Thủ.
“ Con..” Tiêu Bách tức giận, ông khi nãy mới cười Hoắc Thạch nên giờ đến ông nếm chịu cảnh mất sư đồ.
“ Sư phụ..Con xin người hãy cho sư đồ đi với huynh ấy. Con yêu huynh
ấy..Xin sư phụ hãy tội nguyện cho con!!!” Nàng dập đầu cầu xin ông.
Bọn người kia đang đánh thì dừng lại.
“ Con..” Ông đi lại đỡ lấy nàng và hắn dậy rồi nói: “ Thôi được. Đi đi.
Ta không phải bọn cố chấp phi lý như đám chính phái kia.” Dù gì, sức
khoẻ của nó cũng..được này nào thì hay ngày đó thôi..
“ Ngươi nhớ đối xử và chăm sóc tốt cho nó!!! Nếu không đừng trách ta!”
Hai người dập đầu đa tạ ông rồi dắt tay nhau đi, nhưng đám kia không tha
cho hai người, muốn đuổi cùng giết tận. Xông về phía hai người, thế là
hỗn loạn đại chiến xảy ra giữ chính và tà. Tiêu Bách và Hoắc Thạch liên
thủ đánh bọn người vô lý đó. Vô Tâm Y Thủ một tay nắm tay nàng một tay
cầm kiếm mà chém giết...
“ Ya...” Một đám cả mấy chục người xông
vào hắn, vừa đánh vừa bảo vệ nàng làm hắn yếu thế. Tên bang chủ Nam Nhạc thừa dịp hắn yếu thế xông vào, cầm kiếm đâm lén hắn từ phía sau nhưng
Minh Uyển đã đỡ thay cho hắn, nàng quỳ xuống. Vô Tâm Y Thủ đánh một
chưởng mấy người đó liền lui ra xa.
“ Phốc..Khụ khụ..” Minh Uyển cố gượng cười, tay nhấc lên sờ mặt hắn.
Miệng cười nhưng nước mắt thì lệ tuôn, nước mặt không ngừng chảy xuống: “ Vì chàng..Thiếp có..thể làm..tất cả!!!”
Tiêu Bách liền giết tên bang chủ đó, rồi xông vào giết tất cả người trong phái Nam Nhạc..
“ Ta không để nàng rời ta đâu..Đợi ta..Ta sẽ cứu nàng..” Vô Tâm Y Thủ định vận nội công cứu nàng nhưng nàng đã ngăn lại.
“ Đừng..đừng tốn công nữa..” Nàng nắm chặt tay hắn, mắt nhắm lại nói: “
Ta lạnh quá..” Nước mắt nàng tuôn trào. Kiếp này chúng ta thật sự có
duyên nhưng mà chúng ta ở kiếp trước chưa đủ nợ nên mới xa nhau. Kiếp
này chàng nợ thiếp rất nhiều, kiếp sau chắc chắn chúng ta sẽ lại gặp
nhau..
“ Đã ấm chưa..” Vô Tâm Y Thủ lấy áo của mình bộc nàng lại, ôm chặt nàng vào ngực mình mặt áp sát vào đầu nàng. Đôi mắt đa tình
buồn bã, miệng cố cười. Cười vì đời bất công, hận trời không cho hai
người ở bên nhau.
“ Thiếp ấm..ấm lắm..Chỉ cần có chàng ở bên
cạnh..Là thiếp rất vui, không còn lạnh nữa..dù đó là mùa đông buốt
giá..cũng không lạnh..” Nàng nghẹn ngào: “ Kiếp này..thiếp không
thể..làm nương tử của chàng..Nhưng kiếp sau..kiếp sau nữa..kiếp sau
nữa..sẽ là mãi mãi làm nương tử của chàng..phốc..” Múa tươi lại chảy ra.
“ Ta không cần mấy kiếp sau..Chỉ muốn kiếp này..”
“ Kiếp này...Không thể..Chúng ta không thể bên nhau...Không thể sống một cuộc sống..mà thiếp và chàng đã nói..”
“ Vậy hãy làm đôi uyên ương dưới hoàng tuyền..” Vô Tâm Y Thủ cầm kiếm lên định tự sát để chết cùng nàng nhưng nàng không cho.
“ Đừng..” Nàng cười nhìn hắn, khuôn mặt trắng bệch: “ Chàng có nhớ lúc
mới gặp ta đã nói...Ta có hai mạng..Nếu hiện tại, mạng ta đã không
còn...Ta vẫn còn một mạng...Đó là mạng của chàng!!!” Thiên trường địa
cửu là vô hạn...Mãi yêu chàng..
“ Hãy sống cho tốt...Bởi mạng
chàng đang giữ trong người là mạng thứ hai của ta...Nếu chàng giết
chàng..từ bỏ mạng mình...Vậy cũng có nghĩ là đang giết ta...Từ bỏ mạng
của ta trong chàng..” Minh Uyển lấy tay lau nước mắt cho hắn nói: “ Hãy
nhớ kĩ lời ta...Sống cho thật tốt!!! Tìm một người nào đó..Chăm sóc cho
chàng..thay ta..Kiếp sau ta..ta..sẽ đòi lại chàng..Có được không?” Chưa
chờ hắn trả lời hay nói gì thì nàng đã nhắm mắt lại.
“ Minh
Uyển...KHÔNG..Không...ta không cho phép nàng xa ta...Không được đi!!!”
Hắn nhìn lên trời, gàu lên: “ Tại sao vậy hả, lão thiên??? Tại sao ông
lại bắt cô ấy đi..Ta không cho phép..”
“ Còn nàng..nàng có nhẫn tâm quá hay không? Nàng bỏ ta lại đây..” Hắn ôm nàng thật chặt, mắt ngấn lệ.
Trời bỗng đen lại, đổ mưa, sấm chớp vang trời. Máu chảy nhuộm khắp nơi, xác
chết nằm khắp nơi. Vô Tâm Y Thủ khuôn mặt lạnh lẽo, bế nàng bỏ đi không
quan tâm gì nữa. Hắn bế nàng về chỗ nàng ở và làm chôn nàng.
Hắn
cứ ở bên mộ nàng, lúc nào cũng say khước. Khoảng một năm sau thì sư phụ
hắn bệnh nặng và qua đời, trước lúc chết ông đã giao chức bang chủ của
Hoả Long bang lại cho hắn. Hắn vì sư phụ nên làm theo, đảm nhiệm chức
bang chủ. Hoả Long bang từ chính phái chuyền sang tà phái. Đôi mắt đa
tình ngày nào đã thêm đa sầu. Cứ vào ngày giỗ của nàng là hắn sẽ đi lên
núi Tử Hoa sơn trước mấy ngày. Vì Vũ Âm Kí hội được tổ chức ngay ngày
giỗ của nàng..
Tiêu Bách lấy ngày giỗ của đồ đệ mê đàn, ông làm
thành ngày đại hội Vũ Âm Khí. Mục đích là muốn tưởng nhớ tới đồ đệ của
ông và ông muốn đấu với lão già Lão Ngã Độc Âm, cũng muốn tìm ra người
tài giỏi về âm khí và vũ.
***
Vô Tâm Y Thủ nhấp một ngụm
trà rồi đứng dậy bỏ đi, nói: “ Huynh không thích ồn ào..” Hắn đi ra cửa
nói vọng lại: “ Huynh đi về trước..Muội xem xong, nhớ về sớm!!!” Rồi leo lên ngựa. Đôi mắt đa tình đa sầu nhìn lên bầu trời đêm cười nhẹ nhàng
rồi thúc ngựa bỏ đi. Nàng có phải cũng không thích ồn ào giống ta?
“ Thuần Nhi..đi thôi!!!” Vũ Hạ Tâm liền đi ngay sau đó, nàng ta cùng hữ thuộc hạ đi dạo quanh thành.
***
Bảy người bước vào một cái tiệm đàn lớn, Hồ Điệp tỏ vẻ thân thiện nói: “ Ta muốn mua cây đàn tốt nhất trong quán của ông..” Trong khi đợi ông chủ
lấy đàn Hồ Điệp đi chung quanh xem sờ sờ các cây đàn như một dân chuyên
về đàn. Tiệm này có đầy đủ nhạc cụ, chắc là tiệm lớn nhất ở thành này.
“ Công tử đàn người cần đã được mang tới.” Ông chủ tiệm cầm cây Tô Bích cầm cho nàng xem thử miệng ông cười ôn hoà.
Hồ Điệp nhìn cây đàn không thèm sờ vào, miệng cười nhạt: “ Là loại tốt nhất sao?”
Hàn Phong và mọi người nhìn nàng chăm chú.
“ Tại sao cô nương lại hỏi vậy?” Ông chủ cầm đây đàn cười ôn hoà.
Cả đám nhìn nàng.
“ Xin lỗi.” Nàng nhìn Hàn Phong nói: “ Chúng ta đi.” Định đi thì..
“ Nếu cô nương chọn được cây đàn nào tốt nhất trong bổn tiệm. Lão phu xin tặng.” Một giọng nói trầm trầm vang lên trong tiệm, mọi người trong
quán nhìn xung quanh trừ Hàn Phong và Hồ Điệp, Ma Lạc Thần, Chiêu Dĩnh
vẫn đứng yên.
“ Được..” Hồ Điệp khẽ cười, mắt không nhìn nói: “ Bên trái từ dưới đếm lên, hàng thứ 3...” Nàng ngừng lại.
“ Cây đàn ngoài cùng.” Cây đó tốt nhất mà lại không chịu bán, vậy là ý gì?
“ Tri âm khó tìm. Tặng đàn.” Ông có đồ đệ rồi.
“ Dạ đây là cây Huyết Nguyệt cầm.” Ông chủ bán đàn đưa cho nàng cười nói: “ Từ nay tiệm này sẽ là của cô nương.”
Lão nhân tự dưng cúi đầu nói: “ Lục Diệp bái kiến nữ chủ.” Ông bán hơn năm năm mới gặp được người mua cây đàn này.
“ Sao?” Nàng sửng sốt, tự nhiên mua đàn không tốn tiền còn được làm bà chủ tiệm đàn.
Hồ Điệp lắc đầu từ chối: “ Xin lỗi. Ta không nhận tiệm đàn này, ta nhận
đàn là được rồi. Đa tạ lão chủ ở đây..” Rồi đeo cây đàn lên vai đi ra
khỏi tiệm: “ Nếu ta thắng giải ta sẽ trở lại mời ông một bữa cơm.” Hàn
Phong không nói gì đi ra cửa..
“ Này sao ngươi không lấy cái tiệm đó.” Yên Nhã nhìn nàng hỏi. Cái tiệm đó không nhỏ a!!!
Trác Bình nắm cánh tay nàng: “ Sao tỷ không lấy?”
Hàn Phong lườm hắn nhưng hắn thấy cũng không chịu buông, cứ tay trong tay với nàng. Đám hắc y cứ bám theo..
“ Cướp cạn sao? Ông ta già rồi. Ta còn trẻ có thể tự kiếm mua một tiệm
như vậy. Nhưng ông ta già rồi, hình như bị bệnh thì phải.” Nàng nhìn
phía xa xa.
Yên Nhã lắc đầu: “ Không biết đàn được không mà mua..”
“ Ngươi..” Hồ Điệp lườm nàng ta: “ Ta đàn..ngươi đừng có nghe!!!”
Gia Nhi cười cười: “ Ngươi có lòng tốt quá...”
“ Dĩ nhiên ta rất tốt..Ha ha..Mà ông ta già rồi. Không làm ra tiền, hình
như đang bệnh thì phải.” Nàng bỗng nghi hoặc nhìn về phía xa xa suy
nghĩ, cây đàn tốt thế mà cho không có vấn đề.
Ma Lạc Thần nghe vậy có chút ngạc nhiên hỏi: “ Tại sao nàng biết ông ta đang bệnh?”.
Hồ Điệp nhíu mày nói: “ Hình như, không phải đạng bệnh mà là bị bệnh. Ông
ta là thầy thuốc thì phải, trên người ông ta đủ mùi thuốc, loạn xạ.”
Trác Bình thắc mắc: “ Không phải đang bệnh mà là bị bệnh? Là sao tỷ?” Tỷ hắn nói chuyện khó hiểu thật. Ma Lạc Thần cũng nhìn nàng..
“
Aizz..Bị bệnh là bị thương rồi lâu quá không chữa thành bệnh, bệnh đó
khó chữa gọi là nan y. Bệnh nan y qua nhiều năm không thể chữa là bệnh
lâu năm..Bệnh lâu năm khó chữa trị chỉ chờ về trời.” Nàng cười cười,
nàng không biết nói đại thôi.
Ma Lạc Thần cười nói: “ Nàng định nghĩa quá hay!!!” Đôi mắt sâu xa nhìn phố xá đông vui khẽ thở dài trong lòng.
“ Đừng kêu ta là nàng. Công tử, thật là..” Nàng nhìn phía xa thấy gì đó liền chạy đi không nói gì.
Nàng nhìn mấy cái ná bắn chim nói với tên bán hàng: “ Lấy cho ta..cho ta 30
cây ná này..” Bọn khốn ta sẽ cho các ngươi biết tay.
“ Nàng..À công tử mua chi nhiều vậy.” Chiêu Dĩnh hỏi nàng. Nàng muốn làm gì nữa đây?
Yên Nhã hiếu kì hỏi: “ Ngươi biết bắn thứ này sao? Ngươi mua chi vậy? Định
đi bắn chim chóc sao?”. Nàng ta hỏi một lèo câu hỏi, nha đầu này ít
quậy quá!!!
Hồ Điệp nhìn Yên Nhã nói: “ Dĩ nhiên là có việc dùng a!!! Bắn nhạn nước.” Mấy tên khốn khiếp...
“ Bắn nhạn nước?” Gia Nhi thắc mắc: “ Loài này sống vào ban đêm sao?”
“ Ừ..” Hồ Điệp nhìn mấy chỗ kia đông vui liền chạy đi xem.
Hàn Phong không nói g mà đi theo sau nàng, Trác Bình định chạy đi theo thì bị Yên Nhã giữ lại: “ Ngươi đi đâu đó?”
“ Đi Theo tỷ ta..”
“ Con nít..Đi Theo làm gì?” Yên Nhã nhìn Chiêu Dĩnh nói: “ Ngươi canh hắn đi..” Rồi nàng và Gia Nhi cùng Ma Lạc Thần đi xem này nọ, đi ngược
hướng với hai người kia.
“ Buông ra..Ta tự đi được..” Trác Bình giãy giụa.
Chiêu Dĩnh liền buông ra cười nói: “ Mau đi thôi..” Tiểu tử thói..