Thành Lỗ Hà càng về tối càng đông đúc, người người qua lại.
“
Cái này đẹp nà..” Yên Nhã cùng Gia Nhi ghé vào một chỗ bán trang sức nữ
nhân: “ Để Đại thiếu gia ta đây, cài cho công tử ngươi thử xem có hợp
không nha? Nếu hợp ta sẽ mua tặng ngươi..” Nàng ta cầm một cây trâm cài
lên nhìn Gia Nhi nói.
Ông chủ bán hàng nhìn hai tên nam nhân có
dung mạo tuấn tú đang làm những hành động làm người ta thấy là nổi cả
gai óc lên, khoé miệng ông giật giật: Kinh quá!!!
Ba tên nam nhân đi theo cũng đổ mồ hôi khi thấy cảnh này, một tên thì cứ lựa trâm cài
cho tên kia, hết cây này tới cây khác. Mấy vị nữ nhân đến mua trâm nhưng cũng bị hành động ngọt ngào của hai tên kia mà nổi lòng ghen tị, nhưng
cũng tiếc nuối vì hai tên mỹ nam mà lại như thế.
“ Công tử..Trâm
cài này dành cho nữ nhân đó ạ!” Ông chủ gượng cười, nhắc nhở Yên Nhã.
Muốn mua cũng phải đến chỗ của nam nhân chứ..Sao lại..xài luôn đồ của nữ nhân như thế này?
“ Bổn công tử ta thích thế..” Yên Nhã lườm ông.
Gia Nhi đổ mồ hôi, kéo tay Yên Nhã nói khẽ: “ Đi thôi. Người ta đang nhìn chúng ta kìa!!!” Công chúa thật là..
Chiêu Dĩnh đi lên nói: “ Công tử của ta..Đi được rồi đó!!!” Thật là mất mặt..xấu hổ chết đi được!!!
Yên Nhã nhìn xung quanh thấy mấy vị nữ nhân đang nhìn mình, nàng lấy tay
véo vào má của Gia Nhi một cái, thái độ như đang cưng chiều: “ Được. Đi
chỗ khác.”
Ba tên nam nhân cứng người. Đám nữ nhân kia hả họng nhìn theo hai tên nam nhân kia đang tay trong tay bước đi.
“ Đứng lại..Đứng lại cho ta..Trả túi tiền lại cho ta..Đứng lại..” Một tên đang cố gắng đuổi theo một tên vì tên đó đã lấy túi tiền của hắn ta.
Tên trộm túi tiền chạy bán sống bán chết, bất chấp mọi người đang đi trên
đường mà hắn cứ tuông chạy, xô đẩy mọi người để chạy thoát thân. Hắn ta
đụng phải Gia Nhi làm nàng té ngã ra đường, Yên Nhã liền đi lại đỡ nàng
ta, ba người kia thì đuổi theo tên vừa mới đụng nàng ta.
Yên Nhã
ngồi xuống đỡ Gia Nhi ngồi dậy: “ Ngươi không sao chứ? Có bị thương chỗ
nào không? Có bị trầy xước chỗ nào không?” Nàng xem xét tay chân cho
nàng ta mà không để ý ở phía sau mình đang có một con ngựa đang chạy với tốc độ cao, nó đang lau về phía mình.
“ Á..” Gia Nhi hét toán lên khi thấy con ngựa sắp tông hai người họ.
Vô Tâm Y Thủ đang cưỡi ngựa tiến thẳng về phía trước, thấy nàng hét lên nên lập tức thắng gấp lại, kéo mạnh dây cương..
“ Hí..” Con ngựa thắng lại, hai chân trước đưa lên trên cao.
Hắn liền đi xuống ngựa định hỏi nhưng Yên nhã đã hùng hổ, dứng dậy hét vào
mặt hắn, nói một hơi: “ Ngươi cưỡi ngựa kiểu gì vậy hả? Muốn tông chết
người sao? Đường đông như thế mà còn đi ngựa? Mắt để đâu thế hả?”
“...” Vô Tâm Y Thủ liền quay đầu bỏ đi, không nói lời gì.
“ Đứng lại..” Yên Nhã hét lên nhưng người kia vẫn đi, nàng liền đuổi theo hắn: “ Ngươi muốn đi sao? Không xin lỗi..” Chưa nói hết thì tên kia
đang đi thì dừng lại..
Vô Tâm Y Thủ xoay người bất ngờ làm Yên
Nhã giật mình ngã ra phía sau, hắn liền đỡ lấy nàng. Nếu nàng thật sự là nam nhân thì đỡ kiểu này không sao, một taynắm áo phía trước ngực nàng
kéo lại. Gia Nhi cứng người khi thấy tay của hắn ta nắm ngay tâm điểm
của hai ngọn trường sơn cao, nàng ta hả họng.
Qụa..quạ..quạ..ụa..
Yên Nhã từ từ cúi đầu nhìn cái tay to đó đang đặt sai chỗ hét lên: “ Tên khốn!!!”
Vô Tâm Y Thủ cũng đã hiểu mình nắm trúng thứ mà mình không nên nắm, lật
đật buông tay cúi đầu định nói xin lỗi nhưng một cái tát như trời giáng
đã đưa vào mặt hắn “ Chát..”
Mấy người tới xem, bao vây xung
quanh ba người khi thấy tên nam nhân có lòng tốt bị tên nam nhân kia
đánh mà không hiểu lý do tại sao nên cũng chỉ lồng tiếng cho cảnh này
thêm hấp dẫn, kinh ngạc: “ Ồ..”
“ Ta..” Hắn định giải thích nhưng tên đánh hắn không cho hắn cơ hội nào.
“ Đúng là đồ biến thái!!! Hôm nay...” Yên Nhã săn tay áo lên định đánh hắn nhưng bị Gia Nhi cản lại.
“ Bỏ đi..Hắn ta không cố ý đâu!!!!” Gia Nhi gượng cười: “ Hắn có lòng
định đỡ thôi. Người hãy bỏ qua đi nha..Đi thôi!!!” Nàng ta lôi Yên Nhã
đi đầy khổ sở.
“ Hôm nay ta tha cho ngươi. Còn gặp lại nhau. Ta
sẽ không tha cho ngươi. Ngươi sẽ chết rất khó coi..Đồ Đại Dâm Tặc!!!”
Nàng vừa bị Gia Nhi lôi đi vừa quay đầu lại cảnh cáo tên vừa sờ vào ngực nàng.
“ Ồ..” Đám người kia kinh ngạc và đầy nghi hoặc, không
hiểu sao nàng lại chửi Vô Tâm Y Thủ như thế. Hai người là nam nhân mà,
chỉ có nắm áo thôi mà tên đó lại chửi tên kia là Đại Dâm Tặc.
Vô Tâm Y Thủ nhìn nàng một cái rồi nhìn cái tay phạm tội của mình. Là nữ nhân..
Hắn liền leo lên ngựa mình đi, hắn ngước đầu nhìn lên trời rồi lại nhìn về
phía trước. Hắn cảm thấy hôm nay hắn thật xui xẻo vì bị ăn một cái tát
vì một chuyện mà từ đầu hắn đâu có lỗi gì, hắn còn bị chửi là Đại Dâm
Tặc nữa chứ? Bang chủ Hoả Long giáo mà lại bị chửi như thế? Còn bị người đó cảnh cáo..
Chiêu Dĩnh nhìn mặt Yên Nhã đang có chút không tốt, cười hỏi: “ Ai chọc người hay sao mà mặt lại khó coi như thế chứ?”
Ba người đã bắt được tên trộm kia và đã lấy túi tiền lại, giao cho người
bị mất. Bọn họ đã trói tên đó lại và cho tên kia đem hắn tới quan phủ.
Gia Nhi nhìn hắn lắc đầu ra hiệu bảo đừng nói nữa, nhưng hắn vẫn thao thao
bất tuyệt chọc. Ma Lạc Thần và Trác Bình ôm bụng cười khi nghe Yên Nhã
bảo.
“ Tên khốn ngươi nên im ngay. Nếu không thì ngươi sẽ biến
thành thái giám đó!!!” Yên Nhã nhìn hắn, mặt đầy tức giận: “ Về
thuyền!!! Không đi nữa!!!” Tên khốn khiếp..để ta gặp lại ngươi hoặc biết nhà ngươi ở đâu..Ta sẽ đốt thành tro!!! Còn ngươi thì cho đi làm thái
giám..hoặc phế tay phế chân của ngươi..Cầu cho ngươi đi đường bị té ngã
chết..ăn thì bị nghẹn chết..thê tử bỏ..con không nhận ngươi..
“
Ách xì..” Vô Tâm Y Thủ bỗng hắc hơi một tiếng. Có lẽ lời nguyền rủa của
Yên Nhã đã làm hắn như thế, hắn cứ cảm thấy có ai đó đang nhắc tới hắn
nên làm hắn hắc hơi liên tục. Chẳng lẽ, ta bị cảm rồi sao?
“ Ách
xì..” Cứ vậy mà hắn cứ đi một đoạn là hắc hơi một tiếng, sao một lúc thì cũng dừng vì Yên Nhã đã hết lời nguyền để nguyền rủa hắn.
Chiêu
Dĩnh nghe thế liền im lặng vì hắn còn muốn làm nam nhân chân chính,
không muốn Chiêu gia bị tuyệt hậu. Năm người đi về thuyền Du Bích
trước..
****
Hồ Điệp đi lại chỗ đang thu hút mọi người xem kia, Hàn Phong đi bên cạnh nàng. Xoay người định nói gì đó với mấy
người kia thì chẳng thấy ai ngoài hai người cả: “ Họ đâu cả rồi?” Nàng
đẩy mũ áo choàng lên nhìn hắn: “ Huynh bảo họ đi đâu hết rồi?”
“ Ta không biết. Không có bảo.”
“...” Nàng định nói gì nhưng bị tiếng khác thu hút liền quay đầu xem, chen vào đám đông kia để xem.
“ Các vị..Cám ơn các vị đã đến xem. Màn múa của hoa khôi ở Thái Hồng viện của chúng tôi xin được bắt đầu.” Một vị tú bà mập mạp đứng trên sân
khấu được bày trước kỹ viện của bà ta.
“ Mời Liễu Thanh cô nương..”
“ Liễu Thanh..Liễu Thanh..Liễu Thanh..” Tiếng hò hét của đám người tới
xem, hầu như những người tới xem thì phần lớn là nam nhân.
Một vị cô nương xinh đẹp, người cũng như tên. Dáng người thanh mãnh, mềm yếu
như một cành liễu đong đưa trước gió. Từng cử chỉ đều làm cho người
người bị mê hoặc, không thể dời mắt đi được.
“ Oh..Đẹp quá có
phải không?” Hồ Điệp hơi đẩy mũ áo choàng mình lên để nhìn cho rõ: “
Nhìn xem..Vô Huyết công tử..ngài thấy sao? Có đep không?”
Hàn
Phong thấy cô kỹ nữ ăn mặt phong phanh đó bắt đầu uốn éo và múa thì mặt
hắn âm lạnh, nhìn chỗ khác, không thèm nhìn cô kỹ nữ kia thêm giây nào
nữa.
Hồ Điệp không nghe hắn trả lời nên quay đầu lại nhìn thì
thấy hắn đang nhìn mình, nàng đổ mồ hôi: “ Huynh không nhìn lên xem cô
ta múa. Nhìn ta làm gì?” Nàng định đi chen vào nữa thì ai đó nắm tay
nàng lôi đi.
“ Gì vậy hả?”
“ Mua táo.”
“ Mua táo? Coi xong hãy đi..” Nàng không chịu đi.
“ Không.” Ai đó cứ lôi đi, đi thật nhanh.
Vì đi quá nhanh nên..
“ Khoan..A..Cái chân..cái chân..cái chân của ta..” Hồ Điệp rút tay mình ra, mặt nhăn nhó.
“ Sao vậy?” Hắn dừng lại quay đầu nhìn nàng đang ngồi xuống đường, ôm cái chân.
“ BỊ TRẬT RỒI!!!!” Nàng lườm tên đã lôi mình đi như bay để rồi chân nàng bị trật khớp.
Hàn Phong ngồi xổm xuống trước mặt nàng rồi nắm lấy chân của nàng.