Một ám dạ đứng trên ngọn cây phía xa chắp tay ra phía sau nhìn nàng, gương mặt tuấn tú phi phàm. Có chút ôn nhu,
miệng luôn có cảm giác cười nhưng có chút gì đó lạnh lẽo. Hồ Điệp bất
giác nhìn về phía hắn, mài liễu khẽ nhíu nhìn hắn..
Hồ Điệp nhìn
hắn một lúc vội cúi đầu, miệng vẫn hát mấy câu cuối cùng. Mọi người im
lặng nhìn ba người, một tên nam nhân thổi sáo thật tài giỏi hay vô cùng. Một tên nam nhân hát thật hay ngọt ngào như nữ nhân, tiếng đàn của hắn
nghe chạm vào tim. Một tên nam nhân thì múa thật đẹp mềm mại và uyển
chuyển trong từng động tác như vũ cơ chuyên nghiệp. Có thể nói năm nay
là một cuộc thi vũ nhạc khí hoành tráng và độc nhất vô nhị a!!!
Thần Hy đứng nhìn nàng từ xa, miệng hắn cười ôn nhu, nét mặt trầm tư nhìn
nàng. Tần vương đứng chung với Tiêu Hạ Nghi thoáng chút bần thần, đôi
mày thanh thanh khẽ nhíu quay đầu bỏ đi..
“ Bốp..Bốp..Bốp..” Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng và tiếng hò hét của mọi người..
“ Biểu diễn một bài nữa đi...”
“ Hay quá..Hay quá..Hay quá..”
Hồ Điệp cất cây cầm vào túi mang lên vai, đi lại nói khẽ với Hàn Phong: “
Ta muốn về thuyền trước..” Tâm trạng nàng trở nên không tốt, không có
vui vẻ như mọi khi, nàng nhìn Yên Nhã nói: “ Bỏ đi. Về thôi.”
Hàn Phong cất cây sáo ở thất lưng rồi bế bổng nàng bay đi, Yên Nhã cũng
thấy hình như nàng đang buồn nên cũng bay đi về hướng đám người kia đang đứng chờ ở phía xa xa. Mọi người thấy cảnh này liền há mồm, nhìn nhau:
Chưa công bố kết quả mà? Không nhận giải sao?
“ Này...” Mấy lão
già chạy ra, họ là ban giám khảo và ban tổ chức cuộc thi. Định ra hỏi
cao danh quý tánh của ba người thì ba người đi mất rồi
Một lão
già nhìn ba người bọn họ rồi nhìn mấy ông lão khác ho nói: “ Khụ..Thôi
bỏ đi. Giải nhất sẽ giữ đó. Ta sẽ sai người đi tìm hiểu lai lịch của họ, rồi đem phần thưởng cho họ.” Sắc mặt nghiêm nghị thoáng chút vui vẻ. Ha ha ha..Đồ đệ ngoan!!!
Một lão già ra tuyên bố kết quả..
“ Ngã Âm Độc..Ông chơi ăn gian. Lần này không tính, rõ ràng đồ đệ ta
thắng mà. Ông đưa đàn cho hắn..Ông gian lận.” Tiêu Bách nhăn nhó không
chấp nhận được sự thật phũ như thế này.
Bách hoa cung chủ đi lên
nói với Tiêu Bách: “ Sư phụ..Lục Vô Song và các tỷ muội bất tài. Xin sư
phụ định đoạt, tuỳ phạt tội.” Nàng ta trong bộ vấy bạch y thước tha,
dung nhan tuyệt sắc ẩn hiện sau lớp khăn lụa mỏng che nửa mặt trên. Ba
tên đó là ai? Tên gãy đàn là đồ đệ của Ngã Độc Âm sao? Hắn ta đàn và hát rất hay..Ngay cả mình cũng, đành chịu thua!!!
Tiêu Bách đỡ nàng
ta đứng dậy nói: “ Đồ đệ xinh đẹp, con nhất định phải thắng tên đồ đệ
cầm đàn khi nãy của lão già này. Lần sau, đấu lại..” Ông lườm Ngã Độc
Âm, cười khinh bỉ bỏ đi. Tên tiểu tử, đồ đệ của lão tà độc này hơi kì
lạ, nam nhân mà giọng hát như nữ nhân. Ông rùng mình khi nghĩ nàng là
một đồ biến thái của Ngã Độc Âm.
Ngã Độc Âm vuốt râu cười tà ác,
thầm nghĩ: Xinh đẹp? Ta khinh!!! Đồ đệ ta là đẹp nhất, là đệ nhất mỹ
nhân!!! Lão già chết bầm!!! Đồ đệ xấu xí!!!
***
Hàn Phong bế Hồ Điệp bay về thuyền, trên thượng thuyền..
Nàng ngồi lên bàn nhìn ra mặt hồ êm ả kia. Mắt không chớp bộ dạng thất thần, tay cởi áo choàng ra. Mấy người khác vẫn chưa về thuyền, chỉ có hai
người bọn họ mà thôi.
Hàn Phong đứng dựa lưng vào cây cột bên
cạnh đó, mắt nhìn lên trời hỏi: “ Nhớ ai sao?” Ý tứ bài hát đã nói lên
tất cả..Anh? Hay nhớ nhà? Cũng vì chuyện này nên đêm qua đã khóc?
Nàng trả lời buồn bã: “ Ừm..” Mắt nhìn Hàn Phong hỏi: “ Huynh..huynh lại đây ngồi với ta có được không?” Đôi mắt to tròn nhìn hắn như nàng sắp khóc. Mặc dù rất buồn và nhớ nhà, rất muốn khóc ngay bây giờ nhưng..Đêm qua
đã khóc rồi!!! Khóc một lần thôi, khóc hoài vì một chuyện..Haiz..Đâu có
ích gì được có phải không?
Hàn Phong liền đi lại cái bàn, ngồi
xuống một bên cạnh nàng. Những cơn gió se lạnh của tiết trời về đẹp thổi vào, mặt sông êm ả, phản chiếu bầu trời đầy sao. Không gian yên tĩnh..
Nàng nhìn ra bờ sông, trầm tư không nói gì cả.
Thấy nàng cứ ngồi nhìn ra phía sông thì khẽ hỏi: “ Có phải đêm qua nàng đã khóc? Vì nhớ tới ai có phải không?”
Hắn vẫn nhìn ra mặt hồ: “ Chỉ nhớ nhà thôi? Không nhớ ai nữa?”
Nghe xong câu hỏi thì nàng quay qua nhìn mặt hắn: “ Nhớ ai nữa? Haiz..Ai là
ai? Huynh muốn hỏi gì?” Nàng hiểu hắn đang muốn hỏi gì nhưng cố tình giả ngu không biết. Dạo này, huynh kì lắm nha!!!
Đôi mắt lạnh nhìn nàng: “ Ngoài thân mẫu ra, không còn nhớ ai nữa?” Có phải hắn hỏi hơi nhiều rồi không?
“ À..ta hiểu rồi..” Miệng nàng cười cười rồi nhìn hắn: “ Ta còn
nhớ..Nhớ..nhớ..Ài..ta nhớ anh ta, nhớ cả anh họ. Ok. Hết rồi!!!” Nàng
định thử hắn nhưng nhìn mặt hắn lạnh như băng kia thì im.
“ Anh? Anh Họ?” Sao lại thêm một tên nữa..
“ Anh là đại ca của ta. Anh họ la biểu ca của ta.” Nàng giải thích xong
thì nhìn ra mặt hồ: “ Mà tướng mạo của đại ca ta rất giống huynh.” Mình
nhức ức óc với chuyện trùng hợp giống nhau dữ lắm rồi!!!
Hàn Phong kinh ngạc: “ Rất giống? Hắn giống ta lắm sao?” Vậy những lúc nàng nhìn hắn bần thần là do nguyên nhân này?
Hàn Phong lấy tay đẩy nhẹ vào trán nàng: “ Đừng nhìn
ta như thế!!!” Sao nghe người này bảo, hắn giống đại ca của người này
thì trong lòng lại không vui vậy?
“ Ha ha ha..Huynh sao vậy? Ta
nhìn huynh thì có vấn đề gì sao? Huynh sợ ta, nhìn huynh rồi nhầm lẫn
với huynh ấy sao? Đúng là có nhiều lúc ta cũng bị như vậy. Nhưng không
phải lúc nào cũng vậy đâu. Vì hai người vẫn còn một số điểm khác nhau.
Nên huynh yên tâm. Ta sẽ không có xem huynh là bản sao hoàn toàn của
huynh ấy đâu.”
“ Bản sao?” Không phải lúc nào cũng nhìn nhầm, vậy lúc nào mới không?
“ Có nghĩ là..giống cái kiểu huynh đệ sinh đôi ấy.” Nàng rồi nàng quay
mặt ra bờ hồ lẩm bẩm: “ Làm như mình đẹp lắm vậy? Không cho nhìn. Nhìn
mất miếng thịt hay mất một miếng đẹp nào? Hừ..” Sợ ta ăn à?
Ánh mắt của hắn như vậy là sao? Ta sợ nhất là ánh mắt này..Cứ dị dị sao ấy? Đừng nhìn nữa..Vọt lẹ!!!
“ Có lẽ vậy. Vì huynh ấy, rất tốt với ta. Luôn quan tâm và chăm sóc cho
ta.” Nàng quay đầu nhìn hắn, miệng cười nhạt: “ Ta mệt rồi. Nghỉ ngơi
thôi!!! Haiz..” Nàng bay xuống ghế cầm áo choàng và đàn đi thì nàng chợt nghe hắn nói.
“ Ta..sẽ thay hắn chăm sóc cho nàng. Tạm thời.” Bỗng hắn suy nghĩ gì đó rồi nói như thế.
Có phải Hàn Phong muốn thay thế vị trí của anh trai trong lòng Hồ Điệp không?
Hồ Điệp không trả lời ngay mà đi xuống lầu mới trả lời: “ Không cần đâu.
Ta tự lo cho bản thân được.” Nợ nhiều rồi còn nhận này nọ...Haiz..Tới
bao giờ mới trả nỗi chứ? Muốn chăm sóc ta? Hơ hơ..
Nàng đẩy cửa vào thì hét lên: “ Á..” Nàng bị một tên ám dạ đánh ngất đi.
Hàn Phong vội chạy xuống xem thì thấy một tên bế nàng đi, hắn liền đuổi theo...
Truy đuổi theo hắn ta một lúc thì có một đám hắc y hơn ba mươi tên nhào ra
cảng hắn lại. Hàn Phong không nói gì, lấy bạch ngọc sáo ra và bắt đầu
nhuộm màu cho cây sáo.
Nàng bị tên kia đưa đi vào một khu rừng
tối đen như mực. Hắn ta để nàng nằm xuống một tảng đá lớn, bằng phẳng,
tay cởi y phục mình ra trông hắn vô cùng vội vả như sợ nàng chạy mất.
Tên đó cởi y phục của hắn xong thì bắt đầu cởi y phục nàng ra. Hắn từ từ cởi từng chiếc nút, từng sợi dây buộc áo trên người nàng
Một tên ám dạ khác vừa thấy tên đó mang nàng đi ngang qua thì đuổi theo xem có
chuyện gì. Hắn ta đứng từ xa xem, mắt nhìn nàng. Hắn nhếch môi cười rồi
quay đầu bỏ đi vì hắn thấy hai tên nam nhân sắp làm chuyện mờ ám nên
không tiện ở lại xem..