Đào Nguyệt

Quyển 2 - Chương 18



Căn phòng vắng lặng chỉ còn có thể nghe thấy giọng nói trong trẻo của Thiên Đào, đôi tử mâu xinh đẹp của cậu nhìn về một khoảng không vô định, phản chiếu những bóng hình mờ nhạt như dòng ký ức thoáng qua trong cuộc đời cậu.

<<_ Ta vốn sinh ra với thân phận là đại thế tử của Vệ vương Sở Tuệ, mẫu phi của ta là Quận chúa Phụng Tử Yên- đệ nhất mỹ nhân của Sở Thiên quốc. Khi ta sinh ra thì mẫu phi cũng vì mất máu quá nhiều mà qua đời. Phụ vương cũng vì thế mà đem tất cả tình yêu của Ngài với mẫu phi đặt lên ta, đứa con mang hình hài gần như giống hệt bà.

Năm ta lên năm tuổi thì được phụ vương dẫn theo đến dự lễ sinh thần của Hoàng thúc – đương kim Sở Thiên Hoàng đế Sở Kiệt. Hoàng thúc vừa thấy ta đã vô cùng yêu thương, cho phép ta có thể tự do ra vào thư phòng cũng như dùng vãn thiện chung với Ngài. Sau đó, ta trở thành đứa trẻ hoàng thất được sủng ái nhất, nghe các cung nữ nói, ta được Hoàng thúc sủng ái còn hơn cả những hoàng tử công chúa khác. Ta rất hạnh phúc, vì khi đó ta được cả Phụ vương và Hoàng thúc thương yêu, và đó cũng trở thành niềm kiêu hãnh của một đứa trẻ chỉ vừa tròn năm tuổi như ta.

Cứ thế ta lớn lên trong yêu thương và phú quý không một đứa trẻ nào có được. Nhưng đến năm ta mười ba tuổi, ta biết được một bí mật của Hoàng thúc, đó là Ngài năm xưa cũng rất yêu mẫu phi. Ta sinh ra đã mang hình hài giống hệt nàng, vậy nên Ngài cũng đã trao cho ta hết sự yêu thương mà Ngài đã dành cho Mẫu phi- cũng giống như phụ vương.

Lúc đó ta đã nghĩ, nếu như họ yêu thương ta chỉ vì để bù đắp lại tình cảm với vị Mẫu phi đã khuất của ta, vậy thì ai sẽ thương yêu ta vì chính con người ta cơ chứ? Đêm đó ta rất buồn, và đến trốn trên cành Bạch Đào trong góc vắng của Ngự hoa viên, vì thế, ta lần đầu tiên nghe được những lời nói thật sự mà mọi người nghĩ về ta. ”NAM SỦNG”. Họ cho ta là nam sủng của Hoàng thúc. Đêm đó ta lần đầu tiên biết khóc, và ta đã khóc rất nhiều. Nhưng cũng nhờ vậy, tại gốc bạch đào đó, ta đã gặp được hắn, người đã thay đổi cuộc đời ta.

Hắn vốn là thái tử, nhưng từ lâu đã bị thất sủng. Ta đã xin Hoàng thúc được trở thành thư đồng của Thái Tử, và bắt đầu hằng ngày đến cùng học tập với thiếu niên kia. Đó có lẽ là khoảng thời gian ngọt  ngào nhất trong cuộc đời ta, vì ta cảm nhận được Thái tử thương yêu ta vì con người ta chứ không phải vì ta giống với mẫu phi. Ta giúp hắn được có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng trước Hoàng thúc, và vào năm ta mười lăm tuổi, hắn được Hoàng thúc công nhận tài năng, và giao cho ấn chủ soái xuất quân ra biên cương phía Bắc dẹp loạn tặc Định Vương. Nếu như Thái tử lập được công này, ngày lên ngôi sẽ không còn xa.

Ta hằng ngày đều chờ tin của hắn, rồi khi nghe thấy tin thắng trận báo về, lòng ta vô cùng vui mừng. Tuy rằng binh sĩ bị tổn thất nặng nề, nhưng Thái tử vẫn lập được đại công  trở về. Ta lại vô cùng hào hứng chờ ngày hắn đăng quang ngôi vị Hoàng đế,ta muốn đó là món quà nhỏ của ta dành cho hắn.

Nhưng rồi một chuyện khác xảy ra, khiến ta không bao giờ ngờ đến. Vào ngày thứ ba sau khi đạo thư thắng lợi của Thái tử báo về hoàng thành, thì một đạo thánh chỉ khác được bố cáo khiến toàn thiên hạ chấn động. Trong đạo thánh chỉ kia, Hoàng thúc đã công bố với toàn thiên hạ thân phận của ta vốn là lục hoàng tử của Ngài, và Ngài sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho ta, chứ không phải cho Thái tử.

Khi đó ta vô cùng kinh ngạc, ta đã hỏi Hoàng thúc ”Vì sao?”, Ngài chỉ mỉm cười với ta mà không nói gì cả. Ta đã hỏi Phụ Vương ta” Vì sao?”, nhưng ông đã biến mất mà không để lại gì ngoài một cành Bạch Đào đã héo tàn, cùng một cây tiêu bằng bạch ngọc.

Cứ như vậy, ta chính thức lên ngôi mà không gặp một trở ngại nào. Ta muốn được gặp Thái tử để giải thích, nhưng hắn mãi không trở về. Cho đến một ngày, khi ta đang ở hậu hoa viên, một đạo quân thích khách vô cùng quỷ dị đã xuất hiện để ám toán ta. Ta bị thương nặng và hôn mê.

Khi ta tỉnh lại, đã thấy bản thân đang ở trong rừng đào trên ngọn Bạch hổ sơn, bản thân bị chôn vùi trong đất cùng với một rương gỗ lớn đặt bên cạnh. Mãi vài ngày sau khi ta cố gắng muốn thoát ra khỏi ngọn núi, ta mới biết bản thân không thể thoát thân ra khỏi ngọn Bạch hổ kia…Là vì một LỜI NGUYỀN. Tuy ta may mắn thoát chết, nhưng luôn có một ám thị trong tâm trí ngăn cản ta rời khỏi ngọn núi, cũng như làm phai nhạt dần ký ức của ta.

Lại không ngờ tới, bảy năm trôi qua, cuối cùng Nguyệt Nguyệt ngươi xuất hiện, phá vỡ ám thị kia đối với ta,rồi giải thoát cho ta!>>

Thiên Đào bỗng cảm thấy cơ thể được bao bọc trong vòng tay ấm áp rắn chắc, lại nghe thanh âm trầm ấm của nam nhân thì thầm bên tai.

_ Quá khứ đã qua, thì cứ cho nó qua, Đào nhi của ta! Đôi khi con người ta muốn sống hạnh phúc thì phải biết lãng quên…

_ Ân….

Thiếu niên mơ màng cảm thấy cơ thể được ôm bổng lên rồi được đặt nhẹ nhàng nằm trên giường ấm, đôi môi ngọt ngào từng chút một bị nam nhân xâm chiếm mãnh liệt. Bàn tay thô ráp của nam nhân mơn trớn da thịt nó, dần luồn sâu vào trong y phục mỏng manh, tiến vào bộ vị non nớt nhạy cảm của thiếu niên.

_ A..a..- Kích thích bất ngờ khiến Thiên Đào không kiềm nén được mà phát ra tiếng rên phiến tình ngọt ngào.

Khoan đã….

<<Có gì đó không đúng a…Chẳng phải tên nam nhân kia đã bị điểm huyệt đến toàn thân vô lực rồi sao?>>

_ Ngươi! Nguyệt! Ngươi  đang làm gì a?

_ Yêu thương Đào nhi của ta! Làm cho ngươi quên đi quá khứ!

_ Ân…a…Ngươi mau tránh ra…ý ta không phải thế này…ƯM

Lại một nụ hôn mãnh liệt chặn xuống đôi môi căng đỏ chín mộng, nam nhân cứ thế xâm chiếm liếm láp vị ngọt trong khoan miệng nho nhỏ kia của Thiên Đào, cùng lúc đó tay hắn nhanh chóng giải khai y phục của thiếu niên xinh đẹp kia.

_ Đào nhi chỉ cần nhớ về ta là đủ rồi, cái tên Thái tử kia, quên hắn đi!

Tuyên bố một câu bá đạo, Lãnh Nguyệt vận công buông rèm xuống. Đêm nay, hắn nhất định phải làm cho trong tâm trí của Tiểu Đào chỉ còn có bóng hình hắn mà thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.