Khi Lam Đàm rời khỏi , Tùy Tâm ngồi chén gần hết thức ăn thì lúc này Lam Tư đã về tới . Bước đi của anh nhẹ nhàng đến không phát ra tiếng động , từ từ đi đến phía sau Tùy Tâm dịu dàng hôn lên tóc của cô .
-" sao lại vừa xem vừa ăn như thế ". Giọng điệu của anh rõ là trách móc nhưng lại nghe được ra sự cưng chiều của anh . Tùy Tâm sướng người , cô đợi anh từ sáng tới giờ .
Bỏ bát đũa xuống , cao hứng quay người lại ôm lấy Lam Tư -" em đợi anh từ sáng tới giờ đói meo luôn ".
-" ngốc ". Anh hôn lên trán Tùy Tâm rồi nhẹ nhàng xoay người lại ngồi xuống ghế ôm cô vào lòng , mặt vùi vào cần cổ mịn màng .
Tùy Tâm thuận tay vuốt tóc Lam Tư một chút , biết anh đang mệt mỏi , không thể làm gì giúp anh chỉ có thể ngồi yên .
Một lát sau Lam Tư lên tiếng -" lúc nãy sao em buồn thế ".
Ánh mắt Tùy Tâm đột nhiên lơ đãng rồi lại khôi phục vẻ mặt có chút đùa dỡn -" Lam Đàm hỏi em có nhớ cha mẹ không , anh xem tự nhiên em ăn cơm mà hỏi như vậy có buồn cười không ?". Tùy Tâm đang cố gắng cười để đánh trống lãng đi chỗ khác , rõ là lời nói lúc nãy của Lam Đàm đã đâm phải vết thương của lòng cô rồi .
Càng cười , tiếng cười của Tùy Tâm càng lúc càng sượng lại , bản thân cũng nhận ra rồi nên cô dần im lặng . Lam Tư trong suốt quá trình cô cười đều im lặng vùi mặt vào cổ của cô , hơi thở của anh nóng hổi khiến Tùy Tâm chột dạ .
Tiếng cười của Tùy Tâm dứt hẳn , Lam Tư mới mở lời , lời nói của anh trầm thấp bên tai Tùy Tâm rồi từ từ đi đến vết thương lòng của cô -" vậy em có nhớ cha mẹ của mình không ?".
Lam Tư cảm nhận được cơ thể Tùy Tâm đang rung lên , anh nhìn vào màn hình tivi phía trước phản ánh mờ ảo gương mặt đau thương của Tùy Tâm , cô đang cụp mắt xuống .
Có một giọt nước mắt khẽ lăng dài xuống cằm nhưng được bàn tay của Lam Tư nhanh chóng lau đi . Lam Tư biết rõ Tùy Tâm nghĩ gì , cũng biết rất rõ câu trả lời của cô .
Khi giọt nước mắt Tùy Tâm rơi xuống là lúc cái mặt nạ của cô cũng rách . Trước mặt Lam Tư , Tùy Tâm cô đã gỡ được chiếc mặt nạ ngông cuồng cố chấp , trở về đúng bản chất của cô , đúng cảm xúc của cô .
Tùy Tâm nở nụ cười trong khi nước mắt đang rơi , nụ cười đó như thể vừa trách móc bản thân cũng như vừa chế giễu hiện thực .
-" em còn không biết bản thân mình có biết mặt cha mẹ của mình không hay là một khoảng khắc trong quá khứ nào đó đã quên gương mặt họ . Nhớ ? Lấy cái gì để nhớ ? Họ tên gì ? Gương mặt họ thế nào ? Cả một chút liên quan về họ em cũng không biết , nói nhớ thì nhớ cái gì đây ".
Sự đau thương cô đơn trong từng chữ mà cô nói khiến Lam Tư đau đớn ê ẩm cả trái tim , giọt nước mắt của cô chảy xuống cằm rơi xuống trái tim anh khiến nó bỏng rát . Anh cảm nhận được sự bất lực của cô đối với kí ức của cha mẹ mình .
Tùy Tâm thả lỏng cơ thể dựa người vào Lam Tư , bản thân co rút lại nhỏ bé trong lòng anh giống như sợ hãi mọi thứ .
Lam Tư dịu dàng hôn lên tóc của Tùy Tâm , cái ôm với cô cũng dần siết lại -" nếu mệt rồi thì nói với anh , không cần phải kiêng cường như thế ".
Lúc này Tùy Tâm thật sự buông lỏng cơ thể , cô bắt đầu co người lại khóc nức nở như đứa trẻ .
Lúc nãy khi Lam Đàm hỏi cô , chỉ còn một chút nữa là cô không kiềm chế nước mắt mình . Nhưng Lam Đàm ở đó , sự kiêu ngạo đanh đá của cô không cho phép cô rơi nước mắt .
Tùy Tâm nắm chặt lấy góc áo của Lam Tư mà khóc , tất cả uất ức nhớ nhung đau khổ chịu đựng mà cô âm thầm che giấu dưới chiếc mặt nạ nay được giải thoát ra ngoài khiến bản thân Tùy Tâm chỉ muốn khóc thật lớn , thật lâu để bản thân mệt mỏi chìm vào giấc ngủ .
Mệt mỏi đã đến , khóe mắt của Tùy Tâm đã ướt nhèm và đỏ , cô từ từ dựa hẳn vào Lam Tư rồi chìm vào giấc ngủ . Bàn tay của Lam Tư vuốt ve mái tóc của cô rồi hôn lên đó . Trước khi Tùy Tâm mất đi ý thức , cô nghe thoang thoảng bên tai mình Lam Tư đang nói -" em không cần phải nhớ , anh sẽ đưa họ đến gặp em ".