Đào Viên Tương Ngộ

Chương 45



Hơi thở dồn dập.

Ta liều mạng chạy ra ngoài, chỉ mong tình hình có chút khả quan hơn, như vậy biết đâu có người rảnh rỗi đến cứu ta. Nhưng sự thật làm ta thất vọng rồi, bởi vì hai bên vẫn đang giao tranh ác liệt.

Thật là tuyệt vọng.

Ta quay đầu lại, hi vọng hắc y nhân kia mất hết máu mà ngã xuống. Đáng tiếc, y rõ ràng bước chân đều đã lảo đảo, vẫn cứ cố tình không chịu dừng lại.

Dưới chân đột nhiên hẫng một cái, ta kinh sợ trong lòng, biết rằng bản thân không có cách nào tránh được việc ngã xuống. Hắc y nhân chật vật tiến tới chỗ ta, vung đao chém xuống, ta vội vàng lăn người tránh thoát trong gang tấc.

Y không chịu từ bỏ, thét dài một tiếng, lại một lần nữa cánh tay giương lên, sát ý toát ra từ đôi mắt đỏ như máu.

Ánh đao sáng loáng lóe lên dưới ánh mặt trời, ta nhắm mắt, theo bản năng kêu ra một cái tên:

“Nam Cung Thương!”

Gần như ngay lập tức, khi lưỡi đao sắp chạm tới đỉnh đầu, một luồng gió sắc lạnh xẹt qua người ta.

Ta mở bừng mắt, trước mặt là một vạt áo trắng như tuyết, vội vàng ngẩng đầu lên.

Hắc y nhân cả người đã lơ lửng trên không trung, mắt trừng lớn, trên cổ y là một bàn tay xinh đẹp, mười ngón như ngọc, nhưng lại hàm chứa lực lượng mạnh mẽ.

Bạch y của Tuyết công tử đã dính vài vệt máu, mái tóc đen hờ hững rơi trên vai. Chàng thản nhiên đứng trước mặt ta, bàn tay tuyệt mĩ chế trụ cổ họng hắc y nhân, lẳng lặng nhìn y giãy giụa đến chết. Dung nhan hoàn hảo của chàng vương lên vài giọt máu đỏ tươi, vẫn đẹp đẽ như ngày nào.

Cảm thấy khó tin, trước đây ta chưa từng nghĩ, rằng Tuyết công tử ôn nhu xuất trần cũng sẽ có vẻ mặt lạnh lẽo máu tanh như vậy.

Đôi mắt đen thâm thúy kia đúng là của người ta yêu, nhưng tại sao đột nhiên ta cảm thấy chàng thật xa lạ biết bao?

“Tuyết công tử.” Ta yếu ớt gọi, giọng nói có chút hoang mang.

Giống như từ trong hồi ức tỉnh lại, tròng mắt tối đen kia lướt qua khuôn mặt hoảng hốt của ta, thi thể hắc y nhân trên tay từ từ tuột xuống.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói một lời.

Một lát sau, chàng mím môi, mi mắt cụp xuống, vẻ mặt tựa như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì.

Bàn tay còn lại chìa ra trước mặt ta.

Ta ngạc nhiên nhìn dung nhan đẹp đến mức khiến cho lòng người mộng mị của chàng, cuối cùng cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên.

Nào ngờ, cánh tay chàng quá mạnh mẽ, ta lảo đảo ngã vào lồng ngực ấm áp, hai tay chàng lập tức ôm lấy thân hình đơn bạc của ta.

Trầm hương, mùi thơm xao động lòng ta.

Tim đập thình thịch, thình thịch trong lồng ngực. Là vui mừng hay sợ hãi? Hay là cả hai? Còn trái tim này vì ai mà đập?

Ta ngây ngẩn trong vòng tay của Tuyết công tử, mãi một lúc sau mới giật mình bừng tỉnh, mặt mũi đỏ ửng đưa tay chống lên lồng ngực chàng, muốn đem hai người tách ra.

Tuyết công tử đè lại bàn tay không an phận của ta, cứng rắn ôm ta vào lòng: “Tiểu thư, nàng chậm lại một chút.”

Ta bấn loạn trong hương trầm nhàn nhạt trên áo chàng, giọng nói không hiểu sao trở nên thút thít như mèo: “Vâng?”

Người kia ngập ngừng: “Y phục của nàng...”

Y phục của ta? Y phục của ta làm sao?

Ta nghi hoặc nhìn xuống, tức thì kêu lên một tiếng, mặt mũi đều bốc khói đến nơi.

Áo... áo của ta sao lại...

Ta đưa hai tay lên ôm ngực, cố hết sức che chắn vạt yếm xanh, cả thân hình đều nép sát vào Tuyết công tử.

Tại sao lúc nào gặp chàng ta cũng đều rơi vào hoàn cảnh oái oăm như vậy?

Tuyết công tử che chắn cho ta, chàng cúi đầu, tóc mai hai người chạm vào nhau:

“Áo choàng của tiểu thư rơi đằng kia, nàng chịu đựng một chút.”

Ta lí nhí đáp: “Vâng, phiền công tử rồi.”

Nói xong, vòng tay ôm lấy ta siết chặt thêm một phần. Ta xấu hổ nhắm mắt lại, cảm nhận thân thể trong lòng người kia lướt đi nhẹ nhàng như gió, làn vải lành lạnh khoác hờ lên vai.

Vội vàng đem áo choàng quấn chặt lấy người, ta thở phào nhẹ nhõm: “Đa tạ.”

“Không có gì.” Chàng gật đầu: “Nhưng tiểu thư sao lại ra ngoài này, nàng không mang theo người hầu sao?”

“Không.” Nguy hiểm qua đi, lúc này ta mới nhớ đến biểu muội, hốt hoảng quay sang: “A, vương phi...”

“Không sao, đám thích khách đều bị tiêu diệt rồi.”

Nhưng ta đã không còn nghe thấy những lời người kia nói nữa, trước mắt ta bây giờ chỉ còn khung cảnh chất đầy thây người.

Và máu.

Toàn thân bất giác run rẩy, vô hồn nhìn những cái xác không toàn vẹn đằng kia, có binh lính, có hắc y nhân, có trẻ, có già... Chỉ cách ta vài chục mét, sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài chục mét! Mới là ngày vui tưng bừng, bỗng chốc trở thành bãi tha ma.

Ta đã có thể là một trong số họ.

Muốn khép mi lại mà không làm được, chỉ biết trừng trừng nhìn tàn cảnh phía trước. May sao, một bàn tay dịu dàng che đi máu tanh trước mắt, cùng với giọng nói trầm ấm bên tai: “Đừng nhìn nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.