Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối

Chương 13: Ai mới là kẻ đáng sợ?



Những chuyện xảy ra gần đây khiến Constan hết sức lo ngại.


Theo như những gì cậu biết, khả năng để một con người hoàn toàn tầm thường trở nên mạnh một cách nghịch thiên chỉ có hai con đường: Hoặc dựa vào ma thuật lấy từ các chú ngữ cổ xưa, hoặc là tự cơ khí hoá cơ thể, tức dựa vào công nghệ. Vậy mà dạo gần đây, thỉnh thoảng cậu hay thấy những người không chọn cách nào trên mà có thể mạnh bất ngờ. Thật là khó hiểu.


-Đọc Light Novel nhiều vào đi cha, nó giải thích chi tiết lắm đó.


Vile bảo thế, nhưng Constan chưa lấy gì làm chắc. Nếu đúng những cuốn sách ấy ghi lại sự thật thì những kẻ mà cậu thấy được gọi là "siêu năng lực gia", một cái tên phải nói là quê mùa muốn đấm. Có cách gọi nào hay hơn không?


-Dị nhân? - Vẫn là hắn đề xuất.


-Ừ nghe tạm ổn.


Vậy việc của cậu bây giờ là phải tìm ra nguồn gốc xuất hiện của các dị nhân, nếu thấy có gì mờ ám phải lập tức xử lí.


Trừ khi chuyện đó dính dáng đến Vile, thằng này dạo gần đây làm cậu luôn phải dè chừng. Dù cậu không nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngộ nhỡ hắn vẫn biết thì sao?


Óc thằng này không bình thường. Vả chăng, cho hắn có không biết thật đi nữa, hắn mà nổi điên lên, lại bị mất ý thức, lúc đấy thì xác định là đi vài cái xương sườn. Thế thì tốt nhất dừng có trêu vào tay hắn.


Nhưng dẹp chuyện đó qua một bên, những ngày gần đây, năng lượng sống trên Trái Đất đang ngày càng trở nên nồng đậm, nếu không muốn nói là hít gió uống sương cũng có thể thọ trên trăm tuổi.


Cách đây mấy tháng, khoa học ghi nhận một hiện tượng tương tự như gió mặt trời tác động lên Trái Đất, tuy nhiên không gây lại thiệt hại gì. Trong khi người ta nghiên cứu nguồn gốc của hiện tượng này, những dị nhân như thế cứ lần lượt xuất hiện. Nào thì đột nhiên đập đá nát nhà như Roger lớp cậu, nào thì chạy nhanh như The Flash, nào thì đang ngồi yên, giơ tay nhấc chân một cái, cả không gian xáo trộn,... Lên youtube có đầy. Ban đầu người ta cho là phim kĩ xảo, nhưng càng về sau, chuyện càng trở nên phức tạp và phổ biến hơn, khiến một giống loài bảo thủ như con người cũng phải thay đổi ý kiến.


Song song với đó, sức mạnh của Constan ngày càng suy giảm. Bá thì vẫn bá, nhưng cậu cảm nhận năng lượng cứ dần bị vắt kiệt đi, chỉ tăng trở lại khi sử dụng đến Hồn Hỏa, tức phá vỡ phong ấn năng lượng mà cậu vốn tự đặt lên mình để tránh bị các Thiên Thần truy sát.


Còn nhớ, cậu vốn dĩ không bị trục xuất, chỉ vì tội nợ mà chịu án sám hối một vạn năm dưới ánh sáng trừng phạt của Thiên Thần Phán Quyết - cũng là học trò cưng trước đây của cậu. Ngày bị đưa đi thi hành án, cậu đã ra một quyết định quan trọng: Nghe theo kế hoạch của học trò và Serphina, cựu Tổng lãnh binh Thiên thần đã nhận tội, nhưng ngay sau đó triệu hồi Hồn Hỏa, đánh te tua tất cả những kẻ ngáng đường, bay một mạch về Hạ giới, trốn vào Trái Đất.


Bây giờ, cậu bị truy sát gắt gao, nếu để lộ năng lực ra, chắc chắn sẽ bị tóm và thiến không tha. Tuy mình cậu chấp cả cái gia phả nhà Thiên Thần cũng như ăn cháo, nhưng cậu có đạo tâm vững vàng và trên hết là có điểm yếu mà chúng nắm rõ, nên cứ ẩn nhẫn chờ thời là hơn cả.


Quay lại chuyện về sự biến đổi của cư dân Trái Đất, Constan đoán ít nhiều cũng liên quan đến việc Lực Lượng Khởi Nguyên sắp thức tỉnh. Nói đơn giản, họ là những sinh vật đầu tiên trong vũ trụ, sức mạnh vô cùng khủng khiếp, sau khi trải qua một trận chiến chấn động thời không với Chúa Quỷ Kakuzan ngàn vạn năm trước, đã đồng loạt chìm vào thiên thu đại mộng. Có một lời tiên tri rằng, trong khoảng thời gian này, họ sẽ một lần nữa tỉnh lại, đồng nghĩa với việc Chúa Quỷ tái sinh. Mà như thế thì không hay tí nào cả.


-Serphina! Giúp anh một chuyện!


-Gì thế anh yêu~~~~~~~~~~~~~~?


Đang ngồi một mình trong phòng, vừa cất tiếng gọi, người bạn gái yandere hạng nặng đã lập tức xuất hiện. Constan cười trừ trước vận tốc kinh hoàng của cô.


-Tìm hiểu hộ anh về những người có năng lực đặc biệt trên thế giới này nhé. Hồn Hỏa này, hãy nhờ nó bảo vệ em, có thể em sẽ gặp nguy hiểm đấy.


Cậu vừa nói vừa triệu hồi Fire Spirit. Serphina rưng rưng hạnh phúc. Hồn Hoả là gì chứ, nó theo chân Constan bao nhiêu năm nay, cậu quý có lẽ còn hơn cả các chiến tích trong quá khứ. Vậy mà chỉ một nhiệm vụ đơn giản thế này cũng phái nó đi bảo vệ cô, cái này không phải là chồng lo cho vợ đây sao...


-Anh cho nó bảo vệ em thật ạ? Vậy còn anh?


-À, anh có thằng Vile bảo kê rồi, với cả dạo này dắt con mèo ấy theo cũng khá rắc rối, thôi nhờ em giữ tạm cũng được.


Biểu cảm của Serphina biến đổi kịch liệt. "Lại là thằng bóng chết bằm ấy... Liệu mà tránh xa chồng bà ra!"


...


...Ở một nơi xa xăm, Vile hắt xì một cái thật mạnh.


-Chó đẻ! Con điên nào vừa chửi tao gay thế?


-------------------------Quay lại với Vile.


Sau khi vô tình chửi Serphina một câu thậm tệ, hắn cúi xuống đống bài tập, cày tiếp. Với khả năng gia tốc suy nghĩ lên ba trăm triệu lần, chỗ này với hắn chỉ coi như nước lã. Hắn vừa viết viết vẽ vẽ vừa ngáp dài, "Giá như bây giờ có cái gì mềm mềm mà ôm thì sướng biết mấy..." Hắn đột ngột liên tưởng đến cái gối trên ghế sofa ở nhà Rosered, không khỏi cảm thán một cách thèm khát...


Dạo này chán lắm. Bọn côn đồ vẫn hay hỏi thăm hắn đã ngồi tù cả rồi. Tiệm bánh hắn làm thêm vừa mới đóng cửa chi nhánh, chuyển sang chỗ khác, thế là tạch mất việc. Vile cũng muốn qua nhà Constan hay Rosered chơi, nhưng nghĩ lại hắn cũng chả biết nói gì cả.


"Thôi thì hết cách, lại đi tìm mấy cha chính phủ vậy..."


Hắn bình thản tìm đường đến Enigma. Vì đang chán đời nên hắn vô thức muốn bước chậm lại một chút để thưởng thức cảnh vật ven đường.


Nhưng dường như, khi nhã hứng muốn cảm nhận cuộc sống của hắn càng dâng cao, thì lại càng có khả năng rắc rồi xuất hiện. Trong trường hợp hôm nay, đúng.


-Này, cậu kia!


Mới đầu nghĩ là nhầm người, hắn không quay lại, một mạch bước thẳng.


-Vile!


-Hử?


Lần này thì hắn chịu nhìn xem. Sau lưng hắn là một thanh niên cao lớn, da trắng, tóc màu hạt dẻ. Không vội quên đến thế, thanh niên này là Kiev Vladimir, hơn hắn bốn tuổi.


-Lần trước cậu đã hành hung tôi đấy, nhớ không?


Vừa nói dứt câu, ngay lập tức ánh mắt của người đi đường đổ xô vào một cách tò mò và thích thú.


-Thằng "phế vật" chính là người đánh cho cậu ta hộc máu mồm?


-Ờ, chính xác!


-Con mẹ nó, tưởng mạnh mẽ gì, ra cũng là cái loại công tử bột chứ hơn mấy! Còn kém cả thằng kém nhất cái thành phố này!


Người ta bình phẩm như thế, nhưng cũng chỉ vừa đủ tai nọ truyền tai kia thôi, ai mà chẳng biết chọc vào Kiev thì hậu quả khôn lường như thế nào.


-Nhớ, thì sao?


-Hôm nay tôi ở đây, là để thanh toán sòng phẳng!


Vladimir cười nhếch miệng một cách khinh bỉ. Chẳng qua lần trước bị đánh bất ngờ, với một dị nhân sức mạnh thuộc hàng thiên bẩm như cậu ta, lần này chắc chắn không thua thứ rác rưởi này được.


Vile nhìn trước ngó sau. Quá đông người, hắn không thích thế cho lắm. Bây giờ hắn đập sặc tiết thằng cu này, thể nào người ta cũng bàn tán ỏm tỏi lên. Mà nếu không hắn sẽ phải ăn hành, nhưng hắn bị như thế nhiều lắm rồi, chán. Vậy chỉ còn cách thứ ba: Đem khí thế bóng tối ra áp chế đến bức tử những kẻ đứng gần.


Việc này không khó. Giống như sử dụng Haki Bá Vương thôi mà.


Không thèm trả lời Vladimir, hắn trừng mắt lên một cái. Sát khí nồng đậm tuôn ra, khiến muôn người cảm thấy như hàng ngàn lưỡi dao kề cổ, có kẻ còn bài tiết không tự chủ, chính Vladimir phải giật mình lùi lại hai bước.


-Ngươi muốn sòng phẳng? Ta cho thanh toán sòng phẳng.


"Vút" một tiếng thanh thoát, Vile và Vladimir đột ngột biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.


----------------


-Oái!


"Rầm!"


Vladimir vừa bị lôi đi với một thứ vận tốc kinh người không thể tưởng tượng được. Ấy là Vile còn nhân từ, chỉ chạy với Âm Tốc, nếu hắn quyết tâm cày lên Max Speed chắc bây giờ cậu ta chỉ còn là một đống bầy nhầy.


-Ngươi... Thật sự dám thách thức ta?


Vladimir hét lớn, cú ném vừa rồi khiến cậu ta chấn kinh không nhẹ. Sở hữu năng lực gió, được coi là cực nhanh, vậy mà thiếu niên này xuất thủ thế nào, chạy đi đâu, cậu ta đều không nắm bắt được.


Chính xác thì, nơi này là đoạn đường vắng mà hai người gặp nhau lần đầu.


-Dám, sao không. Ngươi là cái chó gì để làm cái đinh trong mắt ta? Đối thủ? Xin lỗi đi, yêu một con súc vật, ngươi đối với ta còn chưa có cái tư cách ấy.


Hắn xổ ra một tràng chướng khí oan nghiệt làm Vladimir tức điên. Thiếu niên này, không phải cực kì ngông cuồng thì là cực kì có thế lực, dám hạ nhục cả người thừa kế gia tộc Kiev!


-Đồ khốn kiếp! Xem ta cắt lưỡi ngươi đây!


Vladimir xông lên như gió, hai tay tụ hai lưỡi đao, xé khí mà chém tới. Nhưng Vile đơn giản chỉ là vung tay phải ra, "Ầm" một tiếng kinh động, cả hai tay cậu ta bị đập cho gãy nát, thân thể đánh bay xa đến mười mét, nằm không ngóc đầu dậy được!


-Ngươi...!


Vile nhàn nhạt ngồi xuống một cái ghế đá ven đường, mặt kiểu "Cứ chửi thoái mái đi, bố mày cũng đéo quan tâm đâu."


-Ngươi dám đụng đến ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là toàn diệt!


-Toàn diệt cái máu chó gì...


Vile cười "khục" một tiếng, tuỳ tiện nói ra:


-Chờ khi nào ngươi đấu lại hai trăm con chó con một đêm rồi hẵng nghĩ đến chuyện làm ta sướtt da.


Hai trăm con chó mà Vile nói là hai trăm quỷ nhân tập kích Rosered đêm hôm trước, hắn đã tất sát toàn bộ trong 5 phút. Nhưng những sự tình ấy Vladimir không thể biết được, chỉ ngớ người ra.


Thấy vẻ mặt đần thối của cậu ta, Vile đứng dậy, cười nhạt một tiếng:


-Lần trước ta đã nói, còn gặp là còn thảm, nhưng ngươi không nghe. Vậy ta nhắc thêm, từ nay đừng có mà lôi thôi lảm nhảm với mấy thằng cảnh nữa, nếu không, ta mà gặp phiền phức gì vì ngươi, cứ liệu mà bỏ đi một trong hai con mắt.


Hắn quay người bước đi. Vladimir nằm lặng trên đất thật lâu, chờ người đến cứu trong khi vẫn nghĩ mãi về những gì hắn nói.


"Quả thực, hôm qua có clip ghi lại cảnh một người giết chết hai trăm kẻ khác trong năm phút để cứu một cô gái. Kẻ ấy hình như cũng tóc trắng...?"


"Có thông tin báo rằng tất cả cảnh sát đặc nhiệm được phái đi theo dõi tên Vile này đều chết thảm, mất một mắt...?"


Càng nghĩ càng thêm bàng hoàng, Vladimir xâu chuỗi các sự kiện, để rồi tự chửi bản thân thêm một câu rõ to:


-Thôi chết mẹ, hôm qua lướt facebook, có cả chuyện Tiểu thư Spike Rosered hẹn hò với hắn nữa...?!


Spike với Kiev là đối tác làm ăn, nhưng tập đoàn mà Kaspakov nắm trùm - trong bóng tối - đóng vai trò là người làm chủ mối quan hệ. Nói dứt một cái là chắc chắn doanh số của Kiev sẽ lao đao, nói diệt một cái là đảm bảo cả tập đoàn sụp đổ.


"Chết rồi, ngu quá, chỉ vì con Juliet đấy mà mình không nghĩ ra tên này có thân phận sâu xa cỡ nào... Làm sao bây giờ?"


Lúc này mà bảo cậu ta có dám gặp Vile nữa không, chắc chỉ còn nước đái ra quần. Tự tin, kiêu ngạo, huênh hoang bao nhiêu bị vùi dập hết cả trong một khoảnh khắc, cậu ta đã hiểu mình vừa trêu phải một tồn tại kinh khủng bậc nào. Mà ấy là chưa kể hắn còn là một dị nhân có sức mạnh áp đảo tuyệt đối mới chó chứ...!


Run rẩy như sắp khóc, lấy hết sức lực nén đau, Vladimir rút điện thoại trong túi áo, bấm số rồi gọi.


-Alo! Con hả? Có việc gì cần ta giúp không?


-Cha sắp xếp hộ con một cuộc gặp với Tiểu thư Rosered nhé, càng sớm càng tốt...


-Giọng con làm sao thế? Bị thương à?


-Không quan trọng! Cha gọi ngay đi!


-Nhưng sắp xếp làm gì con, cô ta cũng từ chối ngay thôi, lần nào chả thế?


-Cha cứ nói là con có việc cần phải dập đầu xin lỗi ngàn lần, không thể nào đừng được, nếu không cả gia tộc chúng ta sẽ tan tành!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.