Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối

Chương 22: Quyền lực vô hình



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Xin lỗi trình độ của ta phế vật quá nên chỉ được có thế này, các chế thông cảm nhá 😇😇😇😇😇


----------------------


-Nấp ở đó làm gì nữa, ra đây đi.


Vile cười nhẹ, nhàn nhạt nói ra. Lily lúc này mới xuất hiện từ phía sau phòng bệnh, chậm rãi bước đến chỗ hắn. Hai người bằng tuổi nhau, nhưng cô còn thấp hơn hắn đến một cái đầu.


-Ừm... tôi hỏi một chuyện được không?


-Cứ nói.


Hắn ra bộ lắng nghe, nhưng trong lòng thì "Thế mẹ nào cũng hỏi tràn lan đại hải ra vài trăm chuyện cho xem..."


-Về thứ mà anh dùng để đánh bại hai người họ đó, tôi chưa từng thấy bao giờ. Là "phép thuật" hả?


-Ừ.


"Mãi mới thấy con nhỏ này nghiêm túc một chút."


-Vậy phép thuật của anh là gì?


-Chậc, tôi cũng chẳng rõ nữa... Chắc là trọng lực.


Hắn chém văng mạng, nhưng thầm tự nhủ càng giấu nghề lâu thì càng tốt. Trọng lực tất nhiên hắn không có cách gì điều khiển, nhưng nói vậy có thể khiến Lily tin rằng vũ khí của mình mạnh chứ hắn cũng chỉ là kẻ bình thường.


Bình thường đến nỗi đầu đạn hạt nhân nổ trong bụng mà phóng xạ không thoát ra ngoài được...


-À mà còn việc... Anh nói lúc đó đó... Là thật hay...


Càng nói Lily càng đỏ mặt dữ dội, nếu không phải hắn đang ngắm hoàng hôn mà là nhìn cô thì chắc đầu cô đã bốc khói lên rồi.


-Vile! Constan đến này!


-Cái gì cơ?


"Thằng này bình phục rồi hả? Khá lắm bây!"


-Tôi vào xem chút, có gì nói sau nhé.


-À, ừm...


Vile chạy xộc vào trong. Constan vẫn tỉnh và đẹp trai như thế, đang ngồi vắt vẻo trên giường Kaspakov.


-Ha, mày đấy à?


-Ê nào, ra ngoài nói chuyện.


Hắn kéo tay cậu lôi ra hành lang trong bệnh viện, hỏi tới tấp:


-Thế nào? Làm sao mày thoát kiếp mèo vậy?


-À, nhờ thằng em giúp thôi.


-Em mày? Mày có em?


-Ừ, nó cũng sống gần đây, mới đột biến xong, có vẻ khá khoẻ.


Constan đảo mắt một vòng. Bất chợt gần đó có một tiếng kêu lớn:


-Constan?! Có phải anh không?


-Serphina?


Ngay lập tức, một cô gái chạy tới, ôm chầm lấy cậu, nhảy lên một cú chao cả người đi. Vile thấy ngưa ngứa mắt, nhưng thôi, "Về nhà sẽ nói với Rosered sau.", và hắn để cho hai người một khoảng riêng tư.


Vừa mới quay đi, hắn lập tức thấy khuôn mặt Yelena đứng ngay đằng sau, có biểu hiện của ba trạng thái: sốc, giận và ghen. "Chết tao rồi", hắn lẩm bẩm, nhưng đã quá muộn.


-Constan, ai đây?


Hừng hực sát khí.


-Ehehehe... Bạn thân của cậu ta ở thế giới này ấy mà, cô biết đấy, cho tôi qua nhé...?


Vile giải thích giùm, có ý định lách qua, nhưng lập tức bị Serphina túm lại:


-Anh đứng đó! Cô ta là ai? Có quan hệ gì với Constan chứ?


"Hỏi nó, nó đang đứng ngay trước mặt mấy người, sao hỏi ta!" Vile muốn chửi lắm nhưng phải kiềm lại, nếu không sẽ gây tác hại kinh hoàng cho không chỉ mình mà cả thằng bạn. Đằng kia, Constan cũng đang hướng mắt về phía hắn với vẻ cầu cứu hiện lên rõ ràng.


-Đây là bạn khác của Constan, ý tôi là, trước khi cô đến thằng này có khá nhiều bạn bè tốt, như tôi chẳng hạn...


Vile rón rén nhấc tay Serphina xuống khỏi cổ áo mình, từ từ tính kế tẩu thoát.


-Vậy ra...


Cả hai cô gái đồng thanh với chất giọng trầm man dại...


-Vĩnh biệt mày, Tổ Quốc ghi công!!!


Vile lập tức hoá bóng tối bay vèo ra ngoài cửa sổ, không dám ngoái đầu lại.


-----------------Sau hai mươi phút


Hắn đã về nhà và sắp xếp lại sách vở, sẵn sàng cho ngày mai đi học. Cúp ngóm hết bốn ngày, cái này đối với một học sinh có thành tích xuất sắc như hắn chắc chắn sẽ gây nhiều phiền toái. Lại ở một mình trong căn phòng tồi tàn hơn cái chuồng lợn - chỉ được cái không có mùi - hắn đăm chiêu suy nghĩ.


-Cứ theo cái đà này, Trái Đất đang xuất hiện ngày càng nhiều dị nhân... Có thể nói, chỉ trong một thời gian ngắn, đã xuất hiện những kẻ mạnh như em thằng Constan hay tên Vladimir đó, đúng là khá đáng ngại...


Điều này đi ngược với lí tưởng của Vile. Hắn chỉ muốn một cuộc sống yên bình với Rosered và chẳng bao giờ phải lo xử lí những thứ vụn vặt linh tinh và khó chịu cả, tuy nhiên, cuộc sống yên bình ấy có nguy cơ nát bứng vì sự biến đổi này của hành tinh hắn đang sống. Có chắc dị nhân xuất hiện là tốt không? Vì càng nhiều kẻ mạnh, sẽ càng nhiều kẻ tìm đến hắn mà ảo tưởng sức mạnh.


Vladimir trước kia là một ví dụ điển hình. Năng lực đặc thù là tạo cổng, nhưng sức mạnh của anh thậm chí có thể gây nên những xoắn vặn không gian, lúc giao chiến Vile đã nhận ra điều đó. Nếu không phải hắn cho anh một trận hành, không, hai trận be bét và nhiều đợt tra tấn tinh thần thì có lẽ anh sẽ gây nhiều phiền toái đến cuộc sống này.


Bây giờ hắn đang tính đến hai cách...


Một, đồ sát tất cả những kẻ ngáng đường làm hắn khó chịu. Nhưng có lẽ không ổn bởi "chết là hết", hết lớp này sẽ có lớp khác tìm đến. Còn về chuyện tại sao bọn họ muốn gây rắc rối cho Vile, thì đơn giản là hắn nhà rất nghèo nhưng có người yêu là tiểu thư Rosered, xinh đẹp lại thân phận cao quý, kẻ khác nhìn vào không bảo thèm rỏ dãi đi? Rắc rối là phải có, chỉ xem hắn xử lí thế nào.


Còn cách hai, hắn sẽ quy tụ quanh mình toàn những con rối là những nhân vật đỉnh cao quyền lực. Bằng cách này, miệng lưỡi dư luận sẽ sủa inh ỏi, nhưng sẽ giảm đi đáng kể số người muốn gặp hắn đối chiến. Có thể ví như một cục rác có ánh hào quang chói lọi vậy, nghĩ hơi nhục nhưng ít ra được sống sung sướng. Mà, "Ta bị khinh quen rồi, có sủa nữa thì cũng đến thế thôi.", nên hắn quyết định chọn cách 2 này.


Vừa quyết xong, có tiếng cần cẩu gần đấy làm Vile chú ý. Hắn thường không hay để tâm đến những âm thanh thế này đâu, nhưng có cái gì đó mách bảo tiếng cần cẩu ấy sẽ kéo theo nguy hiểm chực chờ... Như thể trực giác của hắn giật mình vậy.


-Cái gì thế nhỉ?


Hắn lắng tai nghe... Âm thanh càng lúc càng gần...


-Chết mẹ rồi, éo ổn, "Dark Shield"!


"Uỳnh!" Tiếng vụn gỗ rơi vãi, đồ đạc bay tứ tung làm Vile nổi điên chửi rủa:


-Chó má! Thằng c*c nào phá nhà tao?!


"Uỳnh!" Một tiếng nữa, cả nhà hắn đã bị oánh banh ra thành đống gỗ vụn. Vile luyến tiếc nhìn xuống chân, những thứ phế phẩm này dù gì cũng đã theo hắn một thời gian dài, bây giờ bất ngờ bị kẻ nào đó huỷ đi, thật là muôn phần đau xót.


Mắt sáng rực, hắn ngước lên. Kẻ ngồi trong chiếc cần cẩu đang cười một cách khốn nạn...


-Ôi, xin lỗi! Tao nhầm!


-Mày tới số rồi thằng mất dậy...


Vile siết tay lại thật mạnh, không khí nổ "Rắc" một tiếng nhẹ. Hắn sẽ không dùng bóng tối, hắn sẽ dùng bạo lực tra tấn tên khốn này đến khi nào chịu phun ra tên cái thằng chủ chó của nó thì thôi.


Bất ngờ, "Oanh" một tiếng lớn, toàn bộ cái cần cẩu to đùng bị đập nát ra như thép vụn!


Người qua đường từ nãy đến giờ đứng xem, không khỏi thốt lên một tiếng:


-Ngài Vladimir!


Chính xác, cú đấm vừa rồi là của anh. Sức mạnh của một đấm vừa rồi chưa phải là tối đa, nhưng anh chắc chắn nếu để hắn tự giải phóng cơn thinh nộ của mình, chẳng biết khi nào thành phố này sẽ bị san phẳng.


Cũng nhân cơ hội đây, anh nghĩ mình nên câu dẫn lòng tin của kẻ này một chút...


Không ngần ngại, Vladimir tiến lại gần hắn, quỳ ngay một chân xuống giữa đống gỗ vụn, trịnh trọng nói ra:


-Thưa ngài, Kiev đã chuẩn bị sẵn một dinh thự để ngài nghỉ tạm trong một thời gian, nếu ngài thích có thể ở đó luôn cũng được, mà nếu không chúng tôi sẽ xây lại ngôi nhà khác cho ngài. Còn về sự việc ngày hôm nay, thành thật xin lỗi, là do người của Donovan đã làm, tôi sẽ đánh sập nó ngay lập tức nếu ngài muốn.


Tất cả mọi người đồng loạt há hốc mồm ra. Kiev không phải một gia tộc nhỏ, tên tuổi lẫy lừng của Vladimir thì lại càng vang xa, vậy mà giờ đây lại quỳ chống gối trước một tên mồ côi vô dụng, đùa gì thế?


Lại nói, Donovan cũng không phải một gia tộc thấp, so với Kiev có thể nói là ngang bằng, vậy thiếu chủ này có cách gì đánh sập nó ngay lập tức?


-Vladimir, anh làm gì vậy?


Vile vừa mới đứng dậy, phải đỡ anh lên ngay, nếu không hắn sẽ thành đề tài bàn tán kinh khủng của dư luận. Chưa phải lúc, hắn biết thế.


-Vladimir!


Và ở xa vang đến tiếng gọi của một cô gái khiến cho tất cả phải chú ý nhìn sang. Vlad có biểu hiện nhàm chán trên nét mặt trong khi Vile quay đầu bỏ đi. Hành động này khiến anh có chút hốt hoảng, vội vã đuổi theo.


-Vladimir!


Người kia gọi một lần nữa, lúc này Vile đứng lại để cho hai người muốn nói gì thì nói. Juliet, hắn chỉ cần nghe giọng cũng biết, và vì thế không thèm nhìn mặt cô làm gì.


Vladimir thấy hắn đứng lại thì biết là để cho hai người nói, những anh không thể làm tốn thời gian của hắn, cố gắng kết thúc đối thoại thật nhanh:


-Làm sao? Tôi đã nói rõ là chia tay rồi cơ mà?


Cô gái chạy đến, nhưng bây giờ chính anh phải là người đề nghị bỏ đi:


-Thưa ngài, tôi nghĩ không nên làm tốn thời gian của ngài? Có một chiếc Limousine đang đợi ở kia, nếu ngài muốn tôi sẽ cho gọi vào đón.


-Anh làm sao thế hả? Sao lại bỏ em? Sao anh lại chỉ muốn làm người hầu cho một tên rác rưởi như thế này?


Juliet níu chặt lấy cánh tay Vladimir, mắt ngân ngấn nước. Biểu cảm này từng làm anh xúc động nhiều, nhưng sau khi điều tra ra được quá khứ của Vile, anh biết cái thứ này chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc. Không quan tâm gì cả, anh hất tay cô ra để lấy điện thoại, chuẩn bị gọi cho lái xe đỗ bên ngoài.


-Tên khốn, tất cả là tại mày!


Cô thấy không thể lay chuyển được anh, vung tay định tát hắn. Nhưng mà tên này chẳng cần làm gì ngoài đút tay vào túi quần và ngước lên trời ngắm mây trôi. Bởi bàn tay kia đã ngay lập tức bị một thứ hạt bắn vào đẩy lùi lại.


-Cái gì thế?


-Bỏ cái tay cô ra, nếu không, tôi đảm bảo cô sẽ không còn gì để nhai đâu đấy.


Cả phố lại giật mình thêm một cái thật mạnh nữa, vài người rút điện thoại ra quay quay chụp chụp.


-Spike Rosered!


"Con gái cưng của tập đoàn kinh doanh vũ khí đứng đầu thế giới bất ngờ xuất hiện để bảo vệ một thanh niên mồ côi" - Cái tin này chắc chắn sẽ gây sốt cộng đồng mạng trong nhiều ngày tới.


Xét về thân phận, ở đây cô là cao nhất, nếu có kẻ nào hé răng, lập tức rụng răng, đó là chắc chắn. Mà đó là chưa kể, đi đằng sau cô còn một cô bé khác, không thể nói là nhan sắc tuyệt trần nhưng khẳng định được là độ đáng yêu vô đối: Ekaterina Lily.


Juliet bỗng chốc hiểu ra, cô ta không thể làm gì được kẻ mà mình đã từng hắt hủi trước kia, vì thân phận đặc thù của hắn là vô cùng thâm hiểm. Cô buồn bã bỏ đi.


-Tài xế đến rồi, thưa ngài. Chúng ta đi thôi.


Là xe của Vladimir, nhưng nếu Vile đã lên thì Rosered cũng phải có mặt, và Lily thì tất nhiên không chịu bị bỏ lại một mình rồi. May là chiếc xe rộng kinh khủng và Rosered thoải mái ngồi trên người Vile mà chẳng ai dám cản. Có ai cản thì sẽ không gãy răng vì quyền lực mà gãy thật luôn đấy, thằng này không thích nương tay với kẻ dám phá nhã hứng của hắn đâu.


Bỏ lại ngôi nhà cũ của cô nhi viện, ngồi thoải mải trong khí điều hoà một lúc, hắn sực nhớ ra một chuyện...


...


-Ơ CHẾT MẸ! ÔNG ANH ĐANG CHỞ TÔI ĐI ĐÂU THẾ?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.