Suốt gần một tuần qua anh ngoan ngoãn ở nhà hay nói đúng hơn là anh không bước chân ra khỏi cửa một bước. Công việc của anh ngày nào cũng lặp đi lặp lại là ôm máy tính,nấu cơm cho cô ăn và làm việc nhà. Còn cô,chỉ việc đi học rồi về ăn cơm và làm đồ án.
Anh biết thời gian này cô rất bận và cần phải thật tập trung nên cũng không muốn làm phiền cô,trừ khi ăn cơm thì lúc nào anh và cô cũng giam mình trong phòng riêng làm việc không hề ló mặt ra ngoài. Điều đó đôi lúc khiến cô cảm thấy hơi trống vắng và khó chịu nhưng chỉ là thoáng qua vì công việc bận rộn cũng nhanh chóng cuốn cả hai vào guồng quay của mỗi người.
Hôm nay cũng không ngoại lệ,cô đi học về thì đã thấy cơm nước dọn sẵn trên bàn,thức ăn vẫn còn tỏa khói thơm phức. Bước đến bên cạnh bàn ăn,cô cúi xuống hít một hơi thật sâu.
Nở nụ cười mãn nguyện,cô bỗng thấy anh với cô như một cặp vợ chồng son vậy,nhưng hơi ngược một chút thì ở đây người chồng mới là người chăm lo việc nhà chứ không phải là người vợ.
“Mày đang nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ Thùy Dương...mày nên nhớ,trái tim mày chỉ được phép yêu một mình anh thôi...không phải là người con trai này hiểu chưa”
Răn đe lại con tim không chịu nghe lời,cô cầm muỗng lên và nếm thử món súp gà còn bốc khói thơm phức. Cô lim dim đôi mắt để cảm nhận hết được vị ngon nơi đầu lưỡi,vị ngọt của thịt gà và bắp ngọt hòa quyện trong mùi thơm của nấm hương và rau củ khiến cho cô có cảm giác lâng lâng. Thật sự anh nấu ăn rất ngon,đây là lí do mà suốt một tuần qua cô không bỏ một bữa cơm nào dù cho Linh có rủ rê lôi kéo cô đi ăn ngoài thế nào cô cũng không chịu. Có thể lí do ngoài mặt cô dễ dàng nhận ra là do cô bị nghiện đồ ăn do anh nấu vì nó hợp với khẩu vị của cô nhưng lí do sâu xa trong trái tim cô lại luôn phủ định rằng cô muốn được ăn cơm chung cùng với anh,được thấy anh cười mỗi khi cô khen cơm anh nấu và được thấy anh hì hục rửa chén bát. Những lúc ấy không hiểu sao cô lại thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng.
-Em về lúc nào vậy?
Giấc mộng của cô bị giọng nói ấm áp của anh đánh tan thành mây khói. Cô lạnh lùng trả lời,đôi mắt cũng không thèm liếc nhìn anh lấy một cái mà chỉ khẽ đặt chiếc muỗng xuống bàn.
-Mới.
Đã quen với việc cô đáp lại cụt ngủn như thế nên anh cũng chẳng lấy gì làm lạ,chỉ hơi hụt hẫng một chút. Anh bước đến đối diện cô,đôi môi thanh ngọt cong lên ma mị.
-Ukm. Em vào rửa mặt rồi ăn cơm đi nhé,anh phải ra ngoài có chút việc. Đừng làm việc quá sức nhé,nghỉ ngơi và đi ngủ sớm,có lẽ hôm nay anh sẽ về muộn.
Cô trừng mắt nhìn anh. Là anh đang dặn dò quan tâm cô đấy ư,cứ giống như là đang nhắc nhở cô vợ bé nhỏ không chịu nghe lời ấy nhỉ. Thôi chết,suy nghĩ của cô dạo này có hơi chút hoen ố mất rồi.
Mà thôi chết,sao đôi mắt cô cứ nhìn anh trân trân vậy chứ. Quả thực,hôm nay trông anh thật tuyệt vời,tựa như một thiên sứ vậy. anh mặc quần Jean trắng,áo phông trắng,vest trắng...nói chung là một cây màu trắng,mái tóc bù xù mọi ngày hôm nay cũng được chải chuốt kĩ lưỡng trông lịch lãm nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Đặc biệt là anh lại cứ trưng cái nụ cười đáng nguyền rủa ấy ra để nói chuyện với cô thì thử hỏi làm sao con tim cô nó chịu ngồi yên cho được.
-Khi nào về.
-Khoảng 10h đêm.
-Ukm.
Cô không thèm để ý đến anh thêm nữa mà ngồi xuống bàn và bắt đầu công cuộc càn quét những thứ có ở trên bàn,nếu còn tiếp tục nhìn anh thì có lẽ cô sẽ nhào đến mà véo má anh cho thỏa mất,nhìn nó thật kích thích đôi tay cô sa ào bạo lực mà.
Anh nhìn cô cười đau khổ.
-Haiz...em không thể bớt lạnh lùng với anh được sao....
Cô ngẩng mặt nhìn anh,nhún vai tỏ ý “không” rồi lại tiếp tục ăn như thể căn phòng này chỉ có một mình cô thôi vậy.
-Anh không nói cho Linh biết là anh ở đây.
Anh xoay người định bước đi thì bị câu nói của cô làm cho bất động,trong giây lát chưa biết xử trí thế nào. Linh mà biết,kiểu gì cũng chạy đến đây và mang theo cái đuôi đáng sợ ấy nữa. Chỉ nghĩ thôi mà anh cũng đã rùng mình khiếp hãi.
Lúng túng gãi đầu quay lại và kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô,anh cười xòa,không lẽ lại đi nói với cô là anh bị gái theo nên mới phải chạy tới đây lánh nạn và vì nếu Linh biết thì cô ta cũng biết và sẽ lại chạy đến đây tìm anh,cuộc sống của anh sẽ rơi vào những ngày tháng khủng khiếp sao. Không được,nếu thế cô sẽ không ngần ngại mà quét anh ra khỏi nhà,với lại đường đường là một ca sĩ nổi tiếng mà lại phải chạy trốn chỉ vì một cô gái theo đuổi,chuyện này mà lộ ra ngoài thì anh chỉ có nước đào cái hố nào mà chui xuống cho rồi.
-Thôi bỏ đi. Tôi cũng không muốn nó biết.
Câu nói băng lãnh của cô truyền vào tai anh,nhanh như cắt nụ cười gượng gạo khi nãy bỗng trở nên tươi tắn. Anh thở phào nhẹ nhõm như thể lòng vừa chút được một mối hiểm họa lớn.
Không nói gì thêm,cô nhìn anh đang toe toét cười như con đười ươi phải gió mà lòng lại có chút xốn xang. Bỏ mặc anh miệng cứ ngoác tận mang tai,cô xoay gót đi về phòng,không hiểu sao tự dưng cô thấy chóng mặt và mệt mỏi kinh khủng,đôi chân mềm nhũn không muốn bước còn mí mắt tựa như chỉ muốn khép chặt lại nặng trĩu.
Nhìn theo bóng cô loạng choạng bước vào phòng,nụ cười trên môi anh dần biến mất mà thay vào đó là sự lo lắng bất an. Anh nheo mày khẽ đứng dậy khi bóng cô vừa khuất,không lẽ...cô mệt sao. Đẩy nhẹ chiếc ghế đứng dậy,anh dảo nhanh bước chân về phía phòng cô lòng không khỏi nóng như lửa đốt.
Cả thân hình yếu ớt ấy đổ nhào xuống nền nhà,ngay trước mắt anh. Bỏ mặc tất cả,anh nhào lại nâng đầu cô lên lo lắng. Cô mê man trong vòng tay anh,hơi thở yếu ớt hắt ra những câu nói không rõ lời.
-Đỡ...t...ôi...lên....
Anh bế thốc cô lên. Trời đất ơi,cô ăn gì mà nặng dữ vậy trời,nhìn bình thường thì cũng đâu có mập đâu mà nặng thế không biết.
Loay hoay mãi anh mới bế cô lại chỗ chiếc giường cạnh cửa sổ được,đôi tay cô bíu vào vai anh khiến nó mỏi nhừ vì bị kéo xuống,tưởng như chỉ cần đặt cô xuống thôi là anh có thể lăn ngay ra đó nằm với cô luôn rồi.
Anh để cô bám chắc vào cổ mình,một tay cô gắng đỡ cô còn một tay tìm cái gối kê lên đầu giường cho cô nằm. Từng hơi thở nóng hổi phả vào tai anh khiến anh có hơi chút cảm giác khó chịu,tê tê ở vùng cổ như bị thứ gì đó châm vào.
Cố gắng đặt cô ngay ngắn nằm xuống,anh đứng dậy đi tìm nhiệt kế để đo nhiệt độ cho cô cì anh thấy hơi thở và cơ thể cô khá nóng nhưng đôi tay cô vẫn quàng ở cổ anh lại vô tình kéo anh bất ngờ ngã xuống,cả thân hình to lớn của anh phủ kín thân thể nhỏ bé vừa bất giác run lên.
Anh cảm nhận rõ được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh và cả cô cũng vậy,tuy nhiên làn hơi nóng mệt nhọc cùng cơ thể như muốn phát hỏa của cô đã nhanh chóng đẩy anh trở lại với thực tại trong lo lắng.
Không buồn đứng lên,anh vẫn cứ nằm im trên người cô như thế. Anh nhìn cô mà lòng hơi đau nhói. Đôi môi cô khô lại và trắng bệch còn gương mặt thì xanh xao hốc hác. Có lẽ,cô bệnh rồi,chắc là cô thức thâu đêm làm đồ án nên mới thiếu sức lực như thế. Mấy ngày nay,tối nào anh cũng thấy phòng cô sáng đèn tới tận sáng mà buổi sáng cô còn vội vã đến trường với cái bụng rỗng không. Anh biết,nhưng anh vô tâm quá,anh chỉ lo giải quyết công việc cho nhanh gọn mà quên mất chăm sóc cô. Bất giác anh cảm thấy mình thật tồi tệ,trong khi cô vất vả như thế thì anh lại chỉ lo cho mỗi bản thân mình.
Nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi của cô,trái tim anh quặn lên chua xót,một giọt nước mắt nóng hổi đáp xuống bờ môi cô.
Cô cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi,cố mở đôi mi nặng trịch của mình ra thì đập vào mắt cô là gương mặt anh với đôi mắt long lanh sầu khổ,rất gần,rất gần,gần tới mức tưởng như cô chỉ cần khẽ cử động thôi là có thể chạm vào rồi. Cô khẽ mỉm cười.là anh đang khóc sao,anh đang lo cho cô sao,trái tim cô bỗng dưng thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng.
Đôi môi khô khe khẽ động đậy.
-Tôi chưa chết.
Anh cười khổ,giờ này mà cô còn nói đùa được nữa,cô có biết là anh lo cho cô như thế nào không chứ. Thật đúng là....cô đáng yêu không chịu được mà,bảo sao trái tim anh lại cứ mãi nhớ thương cô như thế.
Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô,một giọng nói ngọt ngào trầm ấm mang theo yêu thương đến với trái tim cô làm nó khẽ rung lên một nhịp xốn xang.
-Nếu em chết,anh sẽ chết cùng em.
Không để cô trả lời,anh đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Cơ thể cô tê cứng như có một luồng điện chạy khắp cơ thể,tỏa ra khắp tứ chi còn đôi mắt thì chỉ biết mở to nhìn anh.