Thùy Dương thả những bước chân nặng trịch trên đoạn đường vắng,có lẽ là vì còn sớm nên vẫn còn ít người qua lại. Tối qua,Thùy Dương đã thức cả đêm để làm việc nhưng sáng sớm lại ra khỏi nhà đến trường rất sớm,đơn giản...cô ghét sự ồn ào của giờ cao điểm.
Bước chân Thùy Dương không nhanh cũng không chậm,không vội vàng cũng chẳng lười nhác,cô cứ trầm tĩnh bước đi như vậy.
Không khí buổi sáng thật trong lành,cô hít một hơi thật sâu cho căng đầy lồng ngực. Một chút cảm giác thoải mái len ỏi vào trái tim cô như xoa dịu đi vết thương vẫn còn đang rỉ máu.
Anh vận trên mình bộ đồ thể thao màu xám,tháo bỏ chiếc kính và ra khỏi quán. Sự mát mẻ của sớm mai luôn khiến anh cảm thấy yêu đời hơn. Sáng nào cũng vậy,anh luôn dậy thật sớm để có thể được hít thở bầu không khí trong lành và thả những bước chân chạy bộ trên con đường dọc hàng cây phượng.
Như thường lệ,hôm nay cũng thế,anh đã dậy từ 5h sáng để chuẩn bị. Dưới ánh sáng nhè nhẹ sớm mai,trông anh quyến rũ đến lạ thường. Đôi mày thanh tú chốc chốc lại nhếch lên khi đôi môi căng mọng cảm tưởng như ai nhìn vào cũng muốn chiếm hữu ngay lấy nó cho riêng mình cong lên vui vẻ. Thi thoảng đôi đồng tử cũng khẽ ánh lên những tia nhìn thích thú.
Đôi mắt anh bỗng dừng lại và đôi chân cũng thế,nó cứ dán chặt vào hình ảnh người con gái trước mắt. Cô lặng im dựa mình vào gốc cây phượng,tai đeo hadphone màu sữa nhẹ và đôi mắt nhắm nghiền không cảm xúc. Cả người cô toát ra một hàn khí bức người nhưng vẫn khiến trái tim anh rung lên những dây tơ nhỏ xao xuyến cả lồng ngực.
Anh cứ ngây người ngắm nhìn thiên thần băng giá ấy,không phải nét đẹp quyến rũ giống như các tiểu thư sành điệu cũng không phải vẻ hiền thục nết na như cô nàng tấm trong truyện cổ tích,mà ở cô toát lên một vẻ đẹp băng lãnh tinh khiết. Nó cứ hút lấy anh như thứ nam châm thần bí khiến anh không thể nào dời mắt khỏi người con gái ấy.
Thùy Dương thoáng giật mình vì có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô khẽ chau mày khi thấy một người con trai cứ nhìn mình rồi lại nhìn cái máy ảnh trên tay anh ta cười hạnh phúc. Cô không hiểu “anh ta đang làm cái quái gì” nữa.
Nhận ra ánh mắt Thùy Dương có chút thay đổi và đang nhìn mình,anh tươi cười bước lại gần cô mà trái tim đập nhanh đến khó hiểu.
-Chào em.
Nụ cười của anh thoáng làm Dương xao động,nó tươi tắn và ấm áp đến lạ kì,có khi...nó còn ấm áp hơn cả những tia nắng sớm. Nó rọi vào trái tim cô những sợi tơ vô hình làm cho cả lồng ngực bồi hồi khó tả.
Bàn tay hơi thô ráp của Phong đưa ra phía trước ý muốn bắt tay với Thùy Dương nhưng tất cả anh nhận lại được chỉ là...cô gái ấy vẫn im lặng,tay đút vào túi áo nhìn anh dò xét khiến anh có chút bối rối thu tay lại.
-Anh là Hồ Phong,rất vui được biết em.
Anh cười gượng gạo nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Bất giác,anh rùng mình bởi nó sâu và lạnh lẽo đến lạ lùng. Đôi mắt ấy sâu thẳm như muốn xoáy sâu vào tâm can người khác nhưng lại vô hồn không cảm xúc.
Thùy Dương không nói gì,chỉ nhìn anh rồi lạnh lùng bước đi qua anh như thể anh không tồn tại.
Giây phút ấy khiến trái tim có đôi chút hụt hẫng. Người con gái ấy,vô tình đến thế sao. Khẽ lắc đầu xua đi cái suy nghĩ “thất bại”,anh nhìn theo dáng người cô đơn đang bước đi ấy nói thật to.
Anh thở phào nhẹ nhõm khi bóng dáng ấy khuất dần sau khu trung cư Mai Động. Nếu cô còn đứng đây thêm lúc nữa chắc anh sẽ không kìm chế được mà chạy lại ôm lấy cô mất,người con gái mà anh đã nhớ thương suốt bấy lâu nay. Nhưng cô bây giờ...sao không giống như những gì anh biết về cô của trước kia như vậy,lạnh lùng,vô cảm và bất cần quá.
Lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ngu ngốc,anh mỉm cười “dù như thế nào đi nữa,dù em có thay đổi thành con người hoàn toàn khác thì tôi vẫn yêu em và nhất định,tôi sẽ tìm lại em của trước kia...cô gái ạ”.
Thùy Dương bước vào lớp trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Dáng vẻ cô thay đổi nhiều quá,trông không còn cái vẻ nhí nhố của trước kia nữa. Mái tóc dài ngày xưa hay được cô tếp lại xinh xắn giờ được buông thõng ra che cả nửa khuôn mặt,gương mặt đáng yêu cùng đôi môi luôn được phủ lên một màu son cheri nay không biết đã đi đâu mất thay vào đó là một khối băng lạnh lùng đáng sợ. Cô cũng không mặc những chiếc váy tím mộng mơ mà cô yêu thích nữa,họ chỉ thấy...một Thùy Dương xa lạ đối lập hoàn toàn với cô bạn hồn nhiên nhí nhảnh của họ ngày trước.
Không phản ứng. Thùy Dương thấy trái tim hơi ấm lên,muốn vòng tay ôm lấy Hương nhưng trái tim không cho phép.
“Hương à. Xin lỗi cậu,đừng gần bên cạnh tớ,cậu sẽ tổn thương và tớ cũng sẽ chỉ mang lại nguy hiểm cho cậu thôi...giống như Lệ Dương”
Thùy Dương vô cảm bước qua Hương về chỗ,để lại Hương vẫn ngây người ra bất động.
Phía cuối lớp,một ánh mắt đang cười lên hạnh phúc nhìn theo bóng dáng Thùy Dương.
“Cuối cùng...mày cũng chịu đi học rồi,tao không biết giờ mày lạnh lùng hay vô cảm như thế nào,hơn ai hết,tao hiểu mày đang cố che dấu đi những cảm xúc của chính mình,nhưng tao....sẽ không để mày cứ tự làm khổ bản thân mình như thế đâu...nhất định,tao sẽ tìm lại mày...Thùy Dương của trước kia ạ”
Một nụ cười khẽ nở trên môi Linh,hạnh phúc. Linh liếc nhìn Thùy Dương đang cô đơn một góc bàn mà lòng không khỏi nhói lên. Nhìn bóng hình cô độc lạnh lùng ấy,lòng Linh lại dấy lên những thương cảm đầy chua xót.
Tiếng chuông vào tiết vang lên,xóa tan đi mọi suy nghĩ trong mỗi người,cuốn họ theo những dòng cảm xúc khác nhau nhưng cùng một chủ đích khiến cho thời gian bỗng chốc trở nên không còn vô vị như thường ngày nữa.