Đau Thương Nhưng Vẫn Muốn Yêu Anh

Chương 14: 14: Cái Tên Chết Tiệt Đó




Cô nhoẻn miệng cười với ông, " Cháu cũng nhớ ông, sức khỏe của ông bây giờ thế nào rồi ạ!"

" Cháu xem, ông rất khỏe!" Nhìn dáng vẻ này của ông cụ Tần, thật sự khó ai có thể ngờ được ông từng có máu mặt như thế nào trên thương trường.


Tiếng tăm của ông, không ai trong giới kinh doanh không biết.
Tác phong làm việc của ông, cũng như cả Tần Thị chính là, - Người không phạm ta, ta không phạm người -

Nhưng nếu như có kẻ dám dở trò với Tần Thị, thì chỉ có hai con đường.


Một là, hãy thành công mỹ mãn.


Hai là chết.


Vì thế mà, không ít người đồn đại rằng, ông cụ Tần thủ đoạn rất tàn bạo.
Khi đã ra tay thì không cho đối phương con đường sống.


Chỉ những người kỳ cựu trong giới, mới hiểu rõ nguyên tắc của ông, và dành phần kính nể.


Tần Hạo Thiên nhìn ông mình, và Tống Như Ngọc nãy giờ, cứ hỏi han nhau.
Rồi trò chuyện vui vẻ, quên mất sự có mặt của anh, có phần cảm thấy mất mát.


Hai người cứ thể thân quen nhau từ bao giờ vậy?


Ông cụ Tần và Như Ngọc trò chuyện một hồi, ông mới quay sang Tần Hạo Thiên.
" Hạo Thiên! Con đã xấp xếp việc gì cho con bé?"

Tần Hạo Thiên bày ra bộ mặt tốt bụng," Con cho cô ấy làm trợ lý đặc biệt của mình." Anh ta vừa nói vừa nhìn Tống Như Ngọc, còn khẽ nhếch mép cười một nụ cười gian xảo.


Mà Như Ngọc lúc này cũng nhìn sang Tần Hạo Thiên, nên vừa vặn nhìn trọn nụ cười đó của anh ta.
Cô tức giận trong lòng, nhưng không thể nói gì.


Còn ông cụ Tần thì rất hài lòng," Tốt lắm, con bé là người mới, con hãy chỉ bảo nhiều cho Như Ngọc.
Biết chưa?"

" Nhất định mà ông, cô ấy là ân nhân của ông, đương nhiên không thể đối xử như người bình thường rồi."

Lời này, ông cụ Tần nghe ra thì là anh ta có tâm ý, muốn giúp đỡ Như Ngọc để báo đáp.


Còn với Tống Như Ngọc, thì chính là anh ta đang ngầm hâm dọa cô.


Trò chuyện một lúc thì ông cụ Tần ra về.


Phó Đình lúc giờ vẫn chờ ông bên ngoài.


...


Trong phòng chủ tịch hiện giờ, chỉ còn lại hai người, Tống Như Ngọc và Tần Hạo Thiên.


Tần Hạo Thiên đến bàn làm việc ngồi vào ghế, Tống Như Ngọc cũng bước đến,đứng trước bàn làm việc.


Giờ đây trên cổ cô, đã đeo thêm chiếc thẻ nhân viên.- Trợ lý đặc biệt của chủ tịch- Tống Như Ngọc-.


Tần Hạo Thiên đang thầm hài lòng, còn Tống Như Ngọc thì không cam tâm.


" Chủ tịch! Giờ tôi phải làm gì?"

" Pha cafe cho tôi."

Tống Như Ngọc đi pha cafe xong, mang cho anh.


Anh lại bảo cô đi mua cơm trưa.


Đem văn kiện xuống các phòng ban.



Mang hợp đồng đến chỗ trợ lý Hàn.


Thời gian còn lại thì hỗ trợ công việc cho thư ký.


Cô chạy đi, chạy lại cả ngày hôm nay, cả người như sắp rã luôn rồi.
Cô không hề biết,có người đang cảm thấy vui vẻ,khi nhìn cô chạy tới chạy lui trước mặt anh ta.


Sau khi tan làm, cô đón xe buýt về nhà.
Về đến nhà, ăn uống tắm rửa xong, cô gọi điện thoại cho Phi Phi.


Tâm sự với Phi Phi chuyện ngày đầu tiên đi làm của cô.
Phi Phi nghe cô kể, buồn cười lại không dám cười, bởi vì cô bạn Như Ngọc của cô ấy ngây thơ quá.
Làm trợ lý đặc biệt của chủ tịch đâu có đơn giản.


Ngày tháng sau này của Như Ngọc, chắc sẽ còn thảm lắm."..."

*****

Thấm thoát cũng gần một tháng trôi qua, Như Ngọc cũng đã quen dần với công việc.
Ngoài những việc phải làm ra, khi có thời gian rảnh thì Tần Hạo Thiên bảo cô qua giúp trợ lý Hàn.


Nói là giúp đỡ, nhưng thật ra Tần Hạo Thiên đang muốn để Như Ngọc học hỏi từ Hàn Lâm.
Là tạo cơ hội cho cô, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.


Hàng ngày làm việc cùng Tần Hạo Thiên, Tống Như Ngọc dần thay đổi suy nghĩ về anh.
Ngoài việc anh hay bắt nạt cô, trêu chọc cô, và có một chút bá đạo ra, thì những mặt khác đều rất tốt.


Điều làm Tống Như Ngọc công nhận nhất, chính là thái độ trong công việc của anh.
Nghiêm túc, siêng năng, cứ mỗi lần nhìn anh trong những cuộc họp, thần thái đó, có thể hốp hồn bất kỳ cô gái nào.



Về phía Hàn Lâm, cứ mỗi lần làm việc cùng Như Ngọc, thì luôn hỏi về Phi Phi.
Như Ngọc cũng nói lại với Phi Phi chuyện này, nhưng Trang Phi Phi nhắc đến anh ta, câu cửa miệng của cô là." Cái tên chết tiệt đó! " "..."

....


Hôm nay, Như Ngọc cũng đi làm như mọi ngày.
Điều bất thường là, tự nhiên trời lại mưa khi cô vừa xuống xe buýt.


Vốn cô có thể đứng chờ ở trạm xe buýt để tránh mưa, nhưng hôm nay công ty có cuộc hợp quan trọng.


Mà Hàn Lâm lại đi công tác, giao lại cho cô chuẩn bị tài liệu cho cuộc hợp, cô không thể đến trễ được.


Cứ như vậy, cô đành phải dầm mưa chạy bộ hơn 1km đến công ty.


Cô cứ cấm đầu cấm cổ chạy, vừa đến cửa công ty, liền va vào ai đó.
Nghĩ rằng mình sẽ té ngửa xuống sàn, thì từ sau lưng,cảm thấy có một bàn tay ấm áp đón lấy.


Bàn tay chắc khỏe đó đỡ lấy lưng cô dậy, làm cô bổ nhào vào lòng anh.



.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.