Đau Thương Nhưng Vẫn Muốn Yêu Anh

Chương 7: 7: Anh Làm Vậy Là Vì Muốn Trả Ơn Sao




Trước mắt, tập đoàn Tần Thị to lớn sừng sững.
Đã từng nhìn thấy trên tivi, nhưng khi hiện diện trước mặt, không khỏi làm cô ngỡ ngàng một phen.


Theo sau Hàn Lâm vào bên trong, càng làm cho cô trầm trồ hơn nữa.
Ở đây muốn to lớn có to lớn, muốn sang trọng có sang trọng, cái danh tập đoàn đứng đầu cả nước quả thật không thể xem thường.
Cách bài trí thật đẳng cấp.


Cả ba vào thang máy lên tần cao nhất của công ty, đấy là phòng làm việc của chủ tịch.


trong thang máy, " Cô Tống, có phải cô đang lo lắng không? yên tâm lát nữa tôi ở ngay bên ngoài.
Nếu chủ tịch Tần có làm gì cô, cô cứ hét lên tôi lập tức xông vào.
"

Tống Như Ngọc, ????

" Nghe anh nói vậy, tôi mới thật sự thấy lo đó!"

Cửa thang máy mở ra, Hàn Lâm đi trước, đến trước bàn thư ký.


" thông báo với chủ tịch, tôi đã đưa cô Tống đến."

Thư ký thông báo xong, gác máy, " Trợ lý Hàn, chủ tịch mời anh vào.


Làm chủ tịch quả là uy phong mà, phòng làm việc độc chiếm cả một tần cao nhất của tòa nhà.


Trước cửa còn có 2 cô thư ký xinh đẹp.



Vào trong chỉ có cô và Hàn Lâm, người đàn ông mặc sơ mi đen lúc nãy ở bên ngoài đợi, chắc đó là vệ sĩ của công ty.


Từ lâu đã nghe nói tập đoàn Tần Thị có đội vệ sĩ chuyên nghiệp riêng.
Cũng phải, thương trường như chiến trường.
Huống hồ, tập đoàn Tần Thị để đứng vững như hôm nay,cũng đã đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ.
Đâu đâu cũng có kẻ địch, tự bảo vệ bản thân là điều cần thiết.


Thấy hai người bước vào, Tần Hạo Thiên dừng lại công việc.


"Chủ tịch, đây là cô Tống Như Ngọc." nói rồi anh quay sang," cô Tống, đây là chủ tịch Tần."

Dù từ lâu đã nghe nói chủ tịch của Tần Thị là một người trẻ tuổi, cũng từng thấy anh qua màn ảnh.Nhưng không ngờ, bên ngoài anh ta lại đẹp trai hút mắt hơn rất nhiều.


Ngủ quan tinh xảo, khuôn mặt góc cạnh, khí chất hơn người, nhưng ánh mắt của anh ta lại rất sắt lạnh.


"Chào anh, chủ tịch Tần, tôi và anh không quen không biết.
Chẳng hay anh tìm tôi là có việc gì?"

Anh ta liếc mắt sang Hàn Lâm, Hàn Lâm hiểu ý liền ra ngoài.


Lúc này anh ta mới lên tiếng.


" Mời cô đến là để cảm ơn cô." giọng nói anh ta trầm trầm, ngữ khí không cảm xúc.


???? " cảm ơn tôi?" Cô có nghe nhầm hay không đây, cô làm gì cho anh ta, mà anh ta lại cảm ơn cô?

Thấy biểu hiện khó hiểu của Tống Như Ngọc, anh nói tiếp.


" Đúng vậy, người cô đưa vào bệnh viện ba hôm trước là ông nội tôi."

Nói rồi anh đứng lên, hướng tay về phía shopha." Mời cô ngồi."

Khi anh ta đứng lên đối diện với cô, cô bỗng cảm thấy mình thấp bé hẳn ra.
Anh ta thân hình cao lớn, nếu người khác nhìn từ góc độ sau lưng anh chắc chắn sẽ không nhìn thấy cô.


Khi cả hai ngồi xuống đối diện nhau Tần Hạo Thiên nhìn vào cô một cái, rồi nhanh chóng dời ánh mắt.


Hôm nay cô mặc chiếc áo lụa cổ V trắng, tay lỡ,đóng thùng cùng với quần jean xanh đen,.Tóc dài xoan nhẹ cột gọn ra sau, cùng với tóc mái thưa.
Đôi môi nhỏ nhắn với son môi đã nhạt.


Vốn hôm nay là ngày cô đi tìm việc làm mới ăn mặc như vậy, thường ngày cô không thích cầu kỳ, ăn mặc rất đơn giản.



Nhìn qua, trong lòng anh đánh giá cô nhìn có vẻ ngây thơ .


" Tôi được biết cô vẫn chưa có việc làm?"

" Vâng tôi vẫn đang tìm việc.
Nếu anh tìm tôi để cảm ơn việc tôi đã giúp đỡ ông cụ,thì giờ, tôi có thể về rồi chứ?"

Tần Hạo Thiên nhìn Tống Như Ngọc với ánh mắt khó hiểu, cô ta là ngây thơ hay là đang giả vờ?

Đối với việc cô đã giúp đỡ ông cụ Tần, và hôm nay được Tần Hạo Thiên mời đến đây,thì đương nhiên cô có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì với anh rồi.
Để báo đáp người đã cứu giúp ông mình, đương nhiên anh sẽ đáp ứng.


" Cô không đưa ra yêu cầu gì sao?"

Tần Hạo Thiên ánh mắt dò xét nhìn cô.


" yêu cầu..? yêu cầu gì chứ?" Tống Như Ngọc hơi ngơ ngác, cô thật sự không hiểu ý anh ta là gì.


" Nếu nói bây giờ tôi có yêu cầu, thì chính là yêu cầu được về nhà ngay."

Tần Hạo Thiên "...".


" Tôi sẽ cho người đưa cô về, còn nữa.
Cô có thể vào Tần Thị làm việc, chức vụ là nhân viên chính thức, muốn vào phòng ban nào do cô chọn."

Có phải cô nghe nhầm không? muốn vào Tần Thị làm việc phải trải qua sàng lọc rất kỹ lưỡng.
Tần Thị yêu cầu rất cao đối với nhân viên.
Với thực lực như cô mà có thể vào làm nhân viên chính thức?

Sau khi định thần lại thì cô mới hiểu ra.


" anh làm vậy là vì muốn trả ơn sao?"


"Đúng vậy, ông tôi muốn tôi phải giúp đỡ cô."

" Nếu vậy, thì thật sự không cần đâu, tôi giúp ông cụ là chuyện đương nhiên.
Không ai có thể vô tâm trước tình huống như vậy, nên anh không cần báo đáp gì cả."

Tần Hạo Thiên có chút bất ngờ, nhưng không thể hiện ra bên ngoài.


Không ngờ trước cơ hội tốt như vậy, biết bao người mong muốn, mà cô lại từ chối.


" Cô cứ từ từ suy nghĩ "

Nói rồi anh lấy tấm danh thiếp đưa cho cô.


"Khi nào cô thay đổi ý định,cứ gọi cho tôi!"

Nói rồi anh bước đến bàn làm việc, ấn gọi nội bộ," nói trợ lý Hàn vào đây."

Giọng của thư ký đầu dây bên kia," dạ, thưa chủ tịch.

Hàn Lâm mở cửa bước vào, lướt qua shopha còn liếc nhìn Tống Như Ngọc.
Đến trước bàn làm việc."Chủ tịch".


" Cậu cho người đưa cô Tống về".



.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.