Hà Văn ôm cô thật chặt, Vẫn không có phản ứng gì ngoài tiếng khóc nấc.
Ôm Thanh An đứng dậy Hà Văn quay người nhìn Vân Hề không mặn không nhạt: “Vân Hề tôi không phải người tốt lành gì, vậy lên những ngày sau này cô sẽ khó sống đấy.
Hà Văn muốn đưa Thanh An đi bị Tô Lai cản lại.
Hà Văn khó chịu: “Chuyện gì.”
Tô Lai: “Tôi có thể nói chuyện với anh được không.”
Hà Văn đưa Thanh An vào xe.
Anh lao vào đánh cho Tô Lai một trận máu chảy hai bên khoé môi nhếch nhác vô cùng.
Sau khi đánh với Tô Lai một Trận Hà Văn mới lên tiếng: “Tô Lai trước đây khi tôi gặp Thanh An cô ấy bị Trầm cảm nặng, hay ngồi bên bờ sông lúc nào cũng muốn nhảy xuống, muốn rửa sạch huyết thống của mình.”
Trầm mặc một lúc Hà Văn tiếp lời: “Lần này tôi dao cô ấy cho anh lần cuối cùng nếu anh để cô ấy đau lòng một lần nữa, tôi sẽ đưa cô ấy đi.”
Tô Lai đưa Thanh An về nhà cô không nói gì chỉ bước vào phòng ngủ khoá trái cửa, Tô Lai có gọi thế nào cũng không mở
Một đêm Thanh An cứ ngồi như vậy.
Tô Lai cũng không khá hơn anh cứ anh ngồi ngoài cửa, nghe động tĩnh trong phòng.
Tổn thương đến mức trầm cảm là do anh, cô yêu anh muốn cùng anh vun đắp hạnh phúc anh phản bội cô, cô sinh con cho anh anh ở cùng người khác, cô muốn níu kéo gia đình anh dẫm đạp tự tôn của cô, khiến cô bị trầm cảm cũng là do anh.
Thất vọng với chính mình anh đấm tay vào bể cá nước bắn tung toé, thuỷ tinh vương vãi, máu hoà với nước mảnh thuỷ tinh c ắm vào da thịt.
Một đêm dài cứ thế trôi qua, cô và anh mỗi người một suy nghĩ.
Sáng hôm sau cô dạy từ sớm, thay quần áo mở cửa muốn bước ra ngoài.
Cảnh tượng làm cô giật mình, thuỷ tinh vương vãi trên sàn nhà.
Nhà cô như ngập lút Tô Lai nhìn vô cùng chật vật.
Thấy cô bước ra Tô Lai vui vẻ đứng lên: “Em đi đâu anh đưa em đi.”
Thanh An nhìn anh: “Không cần, đưa chìa khoá xe tôi đây.”
Tô Lai ôm lấy cô hai mắt đỏ hoe: “Thanh An hôm qua không phải là anh không tin em, anh chỉ muốn cuộc sống chúng ta sau này không có cô ta nữa.”
Thanh An: “Tô Lai tôi sẽ không tha cho cô ta.”
Tô Lai ôm lấy cô: “Anh cũng không tha cho cô ta, nhưng em tha cho anh có được không?”
Tô Lai: “Em không tha thứ cho anh, ngay cũng được chỉ xin em cho anh cho anh cơ hội một lần này thôi được không em.
Thanh An: “Tôi muốn ra ngoài.”
Tô Lai thấy Thanh An không từ chối mừng phát điên chỉ cần cô do dự thì anh vẫn có cơ hội.
Thanh An ghét bỏ nheo mũi đấy người Tô Lai: “Anh đi, ra mau.”
Tô Lai luống cuống: “Không em đi đâu hôm nay anh đưa em đi, em đợi anh tắm qua một lát.”
Thanh An Thật đau đầu mà cô muốn vào viện kiểm tra tay một chút chắc gãy xương thật rồi, hôm qua không thấy gì nhưng hôm nay không nhấc lên được cứ giằng co mãi cũng không phải cách hay.
Gọi cho Tiểu Bình: “Tìm bác sĩ xương khớp qua nhà cho tôi.”
Tiểu Bình hốt hoảng: “Thanh Tổng chị bị sao vây.”
Thanh An nhàn nhạt lên tiếng: “Chắc gãy xương rôi.”
Tô Lai rất nhanh áo quần chỉnh tề đi ra: “Đi anh xong rồi mình đi.”
Thanh An quay vào phòng nhàn nhạt nói: “Không đi nữa, anh mau dọn phòng khách cho tôi.”
Tô Lai cười cười: “Nát gọi người đến dọn sạch cho em.”
Thanh An đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng, một lúc sau cầm theo hộp sơ cứu để lên giường: “Tự anh rửa vết thương đi.” nói song lên giường ngồi.
Tô Lai nhìn vui muốn chết cô quan tâm anh, biết thế anh tự làm mình bị thương từ lâu rồi.
Làm song Tô Lai nhẹ nhàng xoa đầu Thanh An: “Em mau nghỉ ngơi đi một chút, anh về nhà lấy ít đồ.”
Thanh An khó hiểu nhìn an: “Lấy đồ sang nhà tôi làm gì.”
Tô Lai mặt dày thơm nhẹ vào má cô: “Để ngủ.”
Tô Lai đi được một lúc, Thanh An đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tiểu Bình đưa bác sĩ chạy tới: “Thanh Tổng chị sao lại thế này.”
Bác sĩ khám cho Thanh An là một ông chú nhìn có vẻ hiền hoà: “Cô gái, không phải gãy xương mà bị trật khớp tay, tôi nắn lại giúp cô, cố định lại thời gian này không được cử động, 3 ngày tới không được tháo băng.”
Tiểu Bình nghe vậy thở một hơi nhẹ nhõm hỏi lại bác sĩ: “Bao lâu mới bình phục hoàn toàn vậy bác sĩ.”
Bác sĩ lắc đầu nói: “Thời gian hồi phục của mỗi người là khác nhau, có thể nửa tháng cũng có thể nhanh hơn.”
Băng bó xong Tiểu Bình tiễn bác sĩ về.
Cô đi mua thêm thực phẩm cần thiết.
Cũng gọi người đến dọn dẹp phòng khách cho Thanh An.
Song xuôi cô khẽ mở cửa, Thanh An một tay bó chặt cố định bằng dây đeo lên cổ: “Chị chuyện này là sao có người hành hung chị phải không.”
Thanh An lắc đầu: “Không va chạm nhỏ thôi, em về công ty đi, chị sẽ nghỉ mấy hôm, có việc em chuyển qua cho Hà phó Tổng, còn việc quan trọng thì mang qua đây cho chị.”
Lấy thuốc giảm đau cho cô uống nấu cháo cho cô Tiểu Bình mới yên tâm đi về, nhìn Thanh an đang kê cao người ngủ, Tiểu Bình nhẹ nhàng ra cửa..