Đau Thương Xin Dừng Bước

Chương 32: 32: Sóng Gió




Tô Lại thở dài chạy lại ôm lấy Thanh An nhẹ giọng dụ dỗ: “Không gọi chị dâu anh sẽ đánh chết nó, em là người anh yêu k gọi em là chị dâu thì còn gọi ai đây.”
“Anh có thư ở bàn kìa tự đi xem đi.” Nói rồi Thanh An mang giỏ lê đi rửa.

Tô Lai mở phong thư Thanh An để trên bàn, nội dung lá thư làm anh chết lặng, bên trong là xét nghiệm ADN của một đứa trẻ, mẹ là Vân Hề.

Đứa trẻ kết quả ADN trùng khớp với anh đến 99,9% kèm theo ảnh đứa nhỏ giống anh hệt Thiên Hạo lúc nhỏ, cũng nói là giống anh.

Tô Lai run run anh nếu Thanh An mà biết anh chắc chắn sẽ mất đi cô, tại sao khi anh biết người mình yêu là ai thì ông trời lại trêu chọc anh như vậy.

Đứa trẻ không có tội là anh và cô ta có tội, sự xuất hiện của đứa trẻ sẽ làm cho anh mất tất cả, mất đi cô và Thiên Hạo.

Đang miên man suy nghĩ Thanh An đã rửa lê xong lên mang vào nhẹ giọng nói: “Tô Lai anh gọt lê đi.”
Tô Lai giật mình vội cất lại mọi thứ vào phong thư cười cười đi tới gọt lê cho Thanh An vừa gọt vừa nói: “An là ai gửi thư cho anh vậy.”
Thanh An ngồi xem Thiên hạo vẽ khẽ lắc đầu: “Không biết để ở trước cửa lúc Thiên Hạo tới thì cầm vào.”
Thanh An vừa ăn lê vừa hỏi Minh Triệu công việc của Minh Triệu.

Minh Triệu về làm ở Tô Thị mọi thứ cũng ổn định không phạm sai lầm gì.


Thấy mặt Tô Lai nhợt nhạt Thanh An khẽ gọi: “Này anh sao vậy ốm à.”
“Anh không sao em ăn nữa không.”
Thanh an lắc đầu sao hôm nay cô nhìn Tô Lại là lạ vậy nhỉ.

Tô Lai đi vào bếp lấy sữa cho Thanh An thì điện thoại đổ chuông nhìn qua màn hình Thanh An lên tiếng:
“Tô Lai ba gọi anh kìa.”
Tô Lai bước đến cầm điện thoại nét mặt ngưng trọng nói với Thanh An một tiếng rồi gọi Minh Triệu đi đến nhà họ Tô.

Thanh An thấy vậy muốn đi cùng Tô Lai không đồng ý nói với cô có chút chuyện công ty thôi cô ở nhà với Thiên Hạo tối anh quay về.

Tô Lai về đến Tô Gia trong phòng khách Vân Hề và Bố cô ta Vân Sơn đang ngồi trên ghế.

“Các người đến đây làm gì.”
“Anh Tô Lai sau khi chia tay với anh em mới biết mình mang thai, em không lỡ bỏ con.” Vân Hề nước mắt dàn dụa lên tiếng.

Thái An Viên sững sờ bà phải làm sao bây giờ nếu nhận đứa trẻ thì Tô Lai và Thanh An sẽ thế nào ba đứa cháu của bà sẽ gia sao đây.


Minh Triệu thất thân sự việc bây giờ sao đây nếu cho Vân Hề danh phận thì chị dâu thế nào, cậu tin trắc Vân Sơn sẽ không dễ dàng bỏ qua sự việc lần này.

“Các người muốn thế nào.” Tô Thắng lãnh đạm lên tiếng.

Vân Sơn cười nịnh nọt: “Tô tổng Tô Lai chưa có gia đình Vân Hề cũng vậy hay là cho bọn chúng kết hôn cho đứa trẻ một gia đình.”
“Ông đang mơ tưởng cái gì vậy, Tô gia không có thứ nghiệt chủng này ông các người cút ngay cho tôi.”
Nói rồi đanh thép nhìn vào Vân Sơn.

“Vân Tổng nếu ông dám nói linh tinh Tô Thắng tôi sẽ cắt lưỡi ông.” làm cho Vân gia nhà các người nhà tan cửa nát.

Tô Thắng gọi người muốn tống cổ bọn họ ra khỏi nhà thì đứa trẻ trên tay Vân Hề bỗng khóc lớn.

Tô Lai nghe tiếng khóc yếu ớt của đứa bé lòng bỗng mềm xuống nó cũng là con của anh, máu mủ nó lạ lắm chỉ nghe tiếng nó khóc anh đã cảm thấy đau lòng.

“Khoan đã đứa bé sao lại khóc nhỏ như vậy.” Thái An Viên đau lòng lên tiếng.

Vân Hề mếu máo nói: “Lúc sinh bác sĩ nói bé con bị máu trắng bẩm sinh, mấy hôm nay lại bị viêm phổi.”
Thái An Viên nghe vậy đau lòng vô cùng tiến đến ôm lấy đứa bé, Hà Tuyết lẫy giờ im lặng cũng tiến đến ôm đứa bé vào lòng, Tô Lai tiến lại sờ vào mặt đứa nhỏ.

Thái An Viên suy nghĩ hồi lâu lên tiếng: “Tạm thời cô ở lại đứa bé sau này Tô gia sẽ nuôi, sau khi đứa bé cứng cáp chúng tôi sẽ cho cô một số tiền cô để đứa bé lại rồi rời đi.”
Vân Hề kinh ngạc nhìn Vân Sơn cô không muốn xa bé con nhưng bây giờ cô không còn cách nào khác chỉ đành gật đầu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.