Đau Thương Xin Dừng Bước

Chương 37: 37: 3 Năm Sau




3 năm sau
Tô Lai đứng trước bia mộ Thiên Hạo đã ba năm, anh không gặp lại Thanh An kể từ ngày đó dù anh có tìm thế nào cũng không tìm được cô.

Ba năm nay Tô Lai thay đổi nhiều, anh chính chắn bình tĩnh, lấy công việc làm niềm vui.

Tô Lai cúi người đặt lên mộ của Thiên Hạo một bó cúc Trắng.

“Thiên Hạo ba lại đến thăm con đây.”
Tô Lai ra về khi trời đã ngả về tây, bước ra khỏi nghĩa trang với thân ảnh cô độc mệt mỏi.

Lái xe về nhà, Tô Lai mệt mỏi không muốn bật điện tự mình đi theo trí nhớ, rót cho bản thân một ly rượu.

Bố trí căn nhà vẫn nguyên như xưa đồ đạc chưa từng thay đổi, chỉ có người đã không còn nữa, Thiên Hạo mất, Thanh An bỏ đi, Thái An Viên hóa điên.

Nhà anh đã từng đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc biết bao, thở dài nhìn xung quanh mọi thứ chỉ còn màu đen như cuộc sống hiện tại của anh.

Sân bay Hà Thành
Thanh An đeo kính che nửa khuôn mặt dắt theo hai đứa bé xinh như thiên thần bên cạnh là một cậu nhóc khoảng 11 tuổi, vừa đi vừa cười khung cảnh vô cùng ấm áp.

Lần này trở về Hà Thành chỉ ở lại 2 tuần Thanh An quyết định cho các con ở khách sạn.

Sáng hôm sau Thanh An mang theo cặp song sinh Leo và Rio thăm thú khắp nơi, cô cứ nghĩ sẽ sinh hai công chúa không ngờ đến lúc sinh mới biết là một cặp long phượng.

Thiên Hạo nhìn Hà Thành vẫn như trong trí nhớ của cậu.

Năm xưa sau khi Khải Minh xem xét tình hình kết quả kiểm tra của Thiên Hạo phát hiện cậu bé kích ứng với kháng sinh, không thể phẫu thuật.

Thiên Hạo lại nhất quyết kéo tay Khải Minh xin được hiến tủy, Thiên Hạo nói đây là cách duy nhất để cậu và mẹ được tự do.

Khải Minh và Thanh An có chút giao tình lên giúp Thiên Hạo và Thanh An một lần.

Hôm nay ở khách sạn Hoàng Kim Tiểu Bình lung linh trong bộ váy cưới được Thanh An đặt riêng cho cô.


gần 10 năm qua Tiểu Bình bên cạnh Thanh An giúp cô vượt qua nhiều biến cố.

“Tiểu Bình hôm nay em xinh lắm.”
Tiểu Bình vui vẻ chạy lại ôm lấy Thanh An.

“Chị em tưởng chị không về.”
“Chị không về được sao chị là nhà mẹ của em không về ai nhìn em vào lễ đường.”
Tiểu Bình là trẻ mồ côi năm đó đi theo Thanh An cho đến bây.

“Rio, Leo hai đứa màu vào xem dì Tiểu Bình có đẹp không.” Thanh An vừa dứt lời bảo mẫu đã bế, hai búp bê đi vào.

Rio, Leo loạng choạng chạy vào ôm lấy chân Tiểu Bình đòi bế.

Thiên Hạo cũng bước tới cất giọng, đang ở độ tuổi dậy thì giọng của Thiên Hạo cũng có nhiều thay đổi.

“Mẹ nuôi, Hoa cười của mẹ con tự làm, tặng mẹ.”
Tiểu Bình nước mắt nhẹ rơi.

“Cảm ơn con.”
Sau khi nhìn mẹ nuôi bước vào lễ đường Tiểu Hạo gia ngoài sảnh khách sạn hóng gió.

Năm đó sau khi đến Nauy mẹ nuôi chăm sóc cậu và các em vô cùng tận tâm.

Miên man suy nghĩ Thiên Hạo vô tình nhìn thấy Tô Lai đi ra từ thang máy đang muốn rời khỏi khách sạn, Thiên Hạo đứng trên tầng lại chọn chỗ góc khuất lên Tô Lai không nhìn thấy cậu.

Thanh An cười nhìn Hà Văn xúc động.

Hai người ngồi trong quán nhâm nhi ly cafe Hà Văn chỉ nhìn Thanh An im lặng.

Thanh An lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

“Đã là ông xã người ta rồi.”

Hà Văn cười cười.

“An em về hẳn hay về chơi.”
“Hà Văn qua bên kia uống ly cafe đi.”
Hà Văn thở dài: “Ba năm rồi, Tô Lai ba năm nay anh ta thay đổi rất nhiều.”
Thanh An không muốn nghe đến Tô Lai ba năm qua cô tê liệt bản thân không muốn nhớ đến người đó, bây giờ lại nghe Hà Văn nhắc đến có đôi chút bất đắc dĩ.

“Ngày kia em lại đi rồi.”
“Cảm ơn anh em sẽ cẩn thận.”
Hà Văn nhìn Thanh An trìu mến nhẹ vuốt tóc cô như ngày xưa.

“An em đừng để Tô Lai gặp lại em, anh ta bây giờ là lão đại của Thiên Ưng Bang, thống lĩnh thế giới ngầm.”
Nói chuyện với Hà Văn song Thanh An rời đi, lòng nặng trĩu cô phải nhanh rời khỏi Hà Thanh.

“An em về hẳn hay về chơi.”
“Ngày kia em lại đi rồi.”
Hà Văn thở dài: “Ba năm rồi, Tô Lai ba năm nay anh ta thay đổi rất nhiều.”
Thanh An không muốn nghe đến Tô Lai ba năm qua cô tê liệt bản thân không muốn nhớ đến người đó, bây giờ lại nghe Hà Văn nhắc đến có đôi chút bất đắc dĩ.

“An em đừng để Tô Lai gặp lại em, anh ta bây giờ là lão đại của Thiên Ưng Bang, thống lĩnh thế giới ngầm.”
“Nếu anh ta gặp lại em, anh sợ em sẽ khó mà đi được.”
Thanh An kinh ngạc không ngờ ba năm lại thay đổi nhiều đến vậy.

“Cảm ơn anh em sẽ cẩn thận.”
Hà Văn nhìn Thanh An trìu mến nhẹ vuốt tóc cô như ngày xưa.

Nói chuyện với Hà Văn song Thanh An rời đi, lòng nặng trĩu cô phải nhanh rời khỏi Hà Thanh.

Mải suy nghĩ không nhìn đường Thanh An va phải người đi đường, vôi lên tiếng.

“Xin lỗi tôi không cố ý xin lỗi xin lỗi.”

không thấy đáp lại Thanh An ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt làm cô khiếp sợ.

Tô Lai như bị điểm huyệt ba năm rồi, anh tìm được cô rồi.

“Thanh An em là em sao.”
“Chào anh đã lâu không gặp.”
Tô Lai bất chấp ôm lấy Thanh An thì thào.

“Em về rồi đã đi thăm con chưa.”
Nhắc đến Thiện Hạo làm Thanh An chột dạ, không đáp chỉ lắc đầu.

Tô Lai nhẹ vuốt tóc Thanh An.

“Vậy anh đưa em đi.”
Nói rồi mở cửa xe cho Thanh An bước vào.

Thanh An vốn không muốn đi nhưng Tô Lai không cho cô từ chối kéo Thanh An vào xe.

Xe từ từ lăn bánh Tô Lai vẫn nắm chặt lấy tay Thanh An, không dám rời mắt khỏi cô sợ đây là giấc mơ.

“An các con đâu rồi.”
Thanh An không dám nhìn Tô Lai chớp mắt cố gắng để trông thật đáng thương, nặn ra hai hàng nước mắt.

“Năm đó tôi quá sốc sau khi đến nhật thì không dữ được bọn chúng.”
Tô Lai nghe xong tim chậm lại, ôm lấy cô thì thào.

“Không sao các con sẽ lại về thôi, tại anh tất cả tại anh.”
Thanh An không đáp, thở phào cô phải đổi chuyến bay sớm hơn dự kiến thôi.

Xe dừng ở nghĩa trang Tô Lai dắt tay Thanh An bước vào.

Thanh An cảm thấy kỳ quái sao lại có ngôi nhà nhỏ ở giữa nghĩa trang.

Tô Lai dắt cô bước vào ngôi nhà, bên trong chất đầy hương, đồ mã, một chiếc giường đơn, có một bức ảnh Thiên Hạo chiếm gần hết căn nhà.

Đi sâu vào bên trong là một vườn cúc trắng được chăm sóc cẩn thận.

Tô Lai vẫn nắm tay Thanh An lên tiếng gọi: “Vân Hề.”

Thanh An cứng đờ khi nghe tên cô ta, sự thật năm đó cô không dám đối diện.

“Dạ ông chủ.”
Thanh An kinh ngạc nhìn về phía Tô Lai, Vân Hề kiêu ngạo của năm đó sao lại thành thế này.

Quần áo cũ nát, cả người lấm lem.

“Mang một bó hoa đến đây.”
Vân Hề không dám ngước mắt nhìn chỉ nói “Vâng.”
Tô Lai những năm nay anh ta đáng sợ thế nào chứ nhìn xem Vân Hề thì biết, bất giác rùng mình nếu anh ta biết cô nói dối, hậu quả thật không dám nghĩ.

Vân Hề cắt hoa song quay lại thấy Tô Lai đang nắm tay Thanh An lòng ghen tức lại nổi lên.

vì cớ gì cũng là mất con nhưng cô ta lại được thương xót còn cô thì thành tội đồ, ba năm nay cô bị Tô Lai hành hạ, sống như bóng ma giữa nghĩa địa.

Tô Lai Cầm bó hoa trong tay Vân Hề dắt Thanh An đến mộ Thiên Hạo.

Để bó hoa xuống Tô Lại nhẹ vuốt tấm ảnh.

“Hạo nhi ba mẹ đến thăm con đây, dưới đó mấy anh em có tốt không.”
“Tô Thiên Hạo con là anh nhớ chăm sóc cho hai em nhé.”
Thanh An thật sự hoảng sợ, ba năm nay Thanh An mở quán bán hoa quả ở Nauy sống qua ngày, cuộc sống yên bình, cô sợ Tô Lai biết sự thật cuộc sống của ba mẹ con cô bị xáo trộn.

Rời khỏi nghĩa trang Thanh An nói đại tên của một khách sạn ở phía Nam Hà Thanh muốn Tô Lai đưa cô về đó.

Tô Lai cầm tay Thanh An khẽ lên tiếng.

“An truyện quá khứ anh không có cách nào thay đổi nếu được làm lại anh sẽ không cho con vào đó.”
Nghỉ một chút Tô Lai nói tiếp: “Chúng ta làm lại được không để các con quay về.”
“Tô Lai anh để cho tôi thời gian một ngày được không một ngày sau tôi cho anh câu trả lời.” Thanh An khẽ lên tiếng.

Tô Lai dù không muốn nhưng vẫn trả lời: “Được.”
Đến khách sạn trước khi xuống xe Thanh An hỏi Tô Lai: “Tô Lai nếu năm đó Thiên Hạo không phẫu thuật anh có hận con không.”
Tô Lai đau lòng xoa đầu cô: “Không, anh rất hối hận vì năm đó không bế con ra.”
Thanh An đi vào khách sạn thuê một phòng, đợi cho xe Tô Lai đi khuất cô vội trả phòng.

Đi khỏi khách sạn bằng của sau..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.