Thay xong bộ đồng phục, An tiến đến chiếc bàn học của mình để thu dọn sách vở và xuống nhà , chuẩn bị đi học.
Hôm nay bé Bảo không phải đi học nên Khánh An lười không nấu bữa sáng luôn. Nhìn đồng hồ mới 6h30, trong đầu cô nghĩ “thôi thì hôm nay đi sớm hơn chút vậy”. Như nhớ ra gì đấy, cô lôi trong cặp ra tập giấy nhớ và viết lại lời nhắn cho Bảo : “ Chị đi học ở trường, lúc nào dậy thì sang dì Năm mua tạm gì đấy mà ăn sáng nhé. Sorry bấy bề, tiền chị để trên nóc tủ lạnh nhé. Yêu em”
Khánh An viết xong rồi cũng dán lên cửa phòng của Bảo, rồi đeo headphone vào tai, cầm chùm chìa khóa và đi ra khỏi nhà.
Vừa khóa cổng xong, An cẩn thận cất chùm chìa khóa vào cặp. Đang định xải bước đi thì có một chiếc xe đạp đi đến và đỗ song song với cô.
- Sao bảo 6h40 mới đi ? Giờ mới 6h35 mà.
Giọng nói trậm ấm này tuy xa lạ mà lại rất quen thuộc. Đúng , chính xác là giọng của Nhật Nam, cậu bạn cô mới quen hôm qua.
Ngạc nhiên. Đó là trạng thái của An lúc này. Cô quay mặt sang nhìn thẳng vào mặt của Nam nhưng không nói gì.
Như hiểu ý của An , Nam lên tiếng.
- Cái Giang nhờ tôi sang đón cậu, nó bận.
- Là cậu nhắn tin cho tôi ?
Nam gật đầu thay cho câu trả lời.
Nếu nói Khánh An “phũ” thì đúng là cô rất phũ phàng với bất kì ai, kể cả quen hay lạ. Nói An tốt thì cô cũng rất tốt, và đặc biệt tốt với những người mà cô xem là bạn hoặc hơn nữa . Nói An là một con người biết quan tâm người khác cũng không sai, vì cô là một người luôn suy nghĩ cho người khác nhưng phải có lợi cho mình. Chính vì vậy, tuy không phải một người mê tín hay cổ hủ nhưng với An, những hành động vào buổi sáng rất quan trọng cho cả ngày hôm đó. Nếu sáng sớm mà bị từ chối hay xua đuổi, vừa làm cậu bạn mình “xui xẻo” cả ngày, lại cũng chẳng có lợi gì cho mình. Vậy nên cô từ tốn nói.
- Giang nói địa chỉ nhà tôi cho cậu?
- “gật”
- Cậu đợi bao lâu rồi.
- Lúc nhận được tin nhắn, tôi thay đồ rồi qua đây luôn. Đúng lúc cậu vừa ra khỏi nhà.
Khánh An gật đầu như hiểu chuyện.
- Bây giờ đi được chưa, nãy giờ được 3 phút rồi đấy – Nhật Nam nói
Thôi thì cái ý tưởng đi học sớm để tận hưởng không khí ngày mới của An biến mất. Chả nhẽ bây giờ cô lại thẳng thừng “Tôi không cần, tôi có chân nên đi bộ được”. Như vậy thì ác với cậu bạn kia đã mất công đi từ nhà cậu ra đây quá, mà nhỡ đâu cả ngày hôm nay cô toàn phải từ chối như vậy thì sao.
- Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ không cần phiền cậu như vậy – Nhưng cô là ai? Là Khánh An cơ mà. Cậu bạn kia mới quen chưa được hai ngày, mà dùng từ quen cũng chưa chắc vì mới nói chuyện được mấy câu. Vậy cớ sao cô phải quan tâm đến số phận của cậu ta làm gì. Câu nói này là lịch sự lắm rồi, nên nói xong cô định bước đi luôn.
- Lên đi, tôi không muốn thất hứa với bạn - GIọng của Nam trầm hẳn xuống, tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng khiến người khác nghe như một mệnh lệnh.
An suy nghĩ một lúc, rồi quyết định ngồi ra yên sau của chiếc xe đạp của Nam.
Thấy cô bạn đã “yên vị”sau một hồi “trầm tư suy nghĩ”, Nam bất giác mỉm cười.
- Cậu cảnh giác quá đấy.
Nam nói xong rồi đạp xe đi luôn. Khánh An nghe trong lời nói của Nam có chút chế giễu thì khẽ nhíu mày. Định lên tiếng đáp trả nhưng lại cảm thấy không cần thiết nên thôi.
Hai con người, hai giới tính khác nhau nhưng lại giống nhau về tính cách. Cả hai đều rất “kiêu, chảnh” nên vì vậy để có những lời nói qua lại trên con đường đi học là một việc quá là không thể. Vì vậy mà tuy trong đầu rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều điều muốn nói nhưng miệng không cho phép nên thôi. Không khí im lặng được kéo dài trên cả quãng đường, chỉ có những tiễng xe cộ, tiếng chim hót bên đường lấn át đi sự yên tĩnh đó.
~ Học viện Sunshine ~
Kítttttttt. Đến trước cổng trường,Nhật Nam bóp mạnh phanh nên gây ra tiếng kêu khá lớn. Như một quán tính, Khánh An đổ người về phía trước, hai tay đặt lên eo của Nhật Nam.
Như nhận ra sự vô ý của mình, An lúng túng rụt tay về. Không ai bảo ai cả hai cùng nói.
- Xin lỗi – Cả hai lại nhìn nhau rồi lại trao nhau một nụ cười mỉm.
An đang định nói gì đó thì ở phía bên kia đường có một tiếng hét gọi vọng sang.
- Anh hai, anh hai……..chờ em.
Một cô bé gái tầm học cấp một chạy lại.
- Hộc hộc hộc, ôi mệt quá - Cô bé mặc bộ đồng phục của trường cấp 1 nổi tiếng TA S, khuôn mặt trông rất xinh xắn. - Bảo Anh, sao em lại sang đây ? - Nhật Nam ngạc nhiên
- Nè, đồ ăn sáng của anh, em bảo chị Út làm đó. Mà sao sáng nay anh đi sớm thế, em dậy đã không thấy anh đâu rồi. Chị Út thì bảo anh đi học rồi. Anh đó, không chờ em đi cùng – Cô bé cất chất giọng trong veo, chu môi lên nói với Nhật Nam, lại còn có chút dỗi hờn với anh của mình.
Nam nghe cô em gái nói vậy thì một tay lấy đồ ăn, tay kia đặt lên xoa đầu cô bé.
- Thôi được rồi, anh xin lỗi. Hôm nay anh bận giúp chị Giang đón bạn nên không chở Bảo Anh đi được. Mà lần sau không cần mang đồ ăn sáng cho anh đâu, kì lắm – Nam vừa nói vừa xoa đầu cô bé như một thói quen.
- Aizzzzzz, đừng xoa đầu em, rối tóc bây giờ, em lớn rồi chứ bộ, sao anh hai cứ xoa đầu em thế hả - Bé gạt tay của Nam trên đầu mình rồi chống tay vào hông, chu môi lên "mắng" anh.
- Ừ ừ, lớn lắm rồi, sắp thành bà cụ non đến nơi rồi - Nam cười xòa
Ba con người, ba trạng thái khác nhau. Nhật Nam đang cười đùa, cô em gái kia thì đang đen xì mặt lườm anh của mình, còn Khánh An thì “đơ” luôn. Thật không ngờ là cô lại nhìn thấy cái giây phút này. Mới biết nhau gần một ngày, với tính cách của cậu bạn cô còn tưởng cậu không biết cười nữa chứ, bây giờ thì quả thật Nam làm An “ngạc nhiên toàn tập rồi”.
- Xí, không nói với anh nữa – Bảo Anh bây giờ mới nhận ra sự xuất hiện của một người nữa, mới quay sang hỏi Nam.
- Ai vậy anh hai….ế ế, chả nhẽ cái việc chị Giang nhờ anh là chở chị xinh đẹp này đi học à. Thảo nào anh còn không cả ăn sáng đã phóng xe đi..hề hề.
- Đây ……- Nhật Nam đang định lên tiếng thì cô em gái của anh đã cướp lời trắng trợn.
- Em chào chị xinh đẹp, em là Nguyễn Bảo Anh, em gái dễ thương của anh Nguyễn Nhật Nam, rất vui được biết chị, chị tên là gì? – Cô bé quay sang ngẩng cổ lên nhìn An, tay giơ ra như muốn bắt tay làm quen với cô, đôi môi nở một nụ cười rõ tươi.
Khánh An nghe Bảo Anh nói “chị xinh đẹp” thì suýt bật cười thành tiếng. Bây giờ cô mới chính diện quan sát và ngắm cô em gái của Nam. Phải nói Bảo Anh rất xinh và dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh, cặp má bánh đúc khiến ai nhìn cũng muốn cắn, đôi mắt tinh nghịch biết cười, đôi môi chúm chím hồng đào, đặc biệt khi cười trông rất xinh nữa, sau này hẳn sẽ là một mỹ nhân. Càng nhìn càng thấy hai anh em nhà này giống nhau, đặc biệt là giống ở đôi mắt, rất to tròn, cả hai đều có đôi mắt màu xám rất riêng biệt nhưng lại mang sắc thái khác nhau . Cùng là anh em, bề ngoài cũng gần như hai giọt nước, vậy sao tính cách lại tương phản nhau vậy trời. Đó cũng chính là lí do Khánh An thắc mắc từ nãy đến giờ. Có vẻ Nhật Nam rất yêu quý em của mình nên mới cười nhiều và trêu chọc nó nhiều đến vậy. Bất chợt, An nhận ra mình và Nam lại có chung một điểm nữa giống nhau.
Thật sự cái khuôn mặt ngây thơ , trắng như sữa kia khiến ai không thể nhìn mà không cười được. An ngồi xổm xuống để có thể dễ trò chuyện với Bảo Anh hơn. Cô cũng giơ tay ra để đáp lại cái chào tay của bé.
- Bảo Anh hả. Chào em, chị tên là Khánh An, rất vui được làm quen với em. Năm nay Bảo Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Em năm nay 8 tuổi ạ.
- Tám tuổi mà “chững chạc” thế này sao. Em trai chị cũng bằng tuổi Bảo Anh đấy.
- Hì hì……..Đấy , anh hai nghe thấy chưa, chị An còn bảo em chững chạc đấy nhá,anh cứ kêu em còn nhỏ này nọ.
- Ừ, chững chạc lắm. Thôi được rồi để anh đưa “Bảo Anh chững chạc” sang trường- (quay sang Khánh An) – Cậu lên lớp trước đi – Thật sự Nhật Nam cạn lời trước cô em gái của mình.
- “gật đầu”…..Bảo Anh đi học ngoan nha, lúc nào chị cho hai đứa gặp nhau nhé, chị lên lớp đây - An lên tiếng tạm biệt bé Bảo Anh
- Vâng, em chào chị ạ, đi thôi anh hai – Cô bé khoanh tay lễ phép chào An, rồi kéo Nhật Nam đi luôn.