Để Gió Cuốn Đi

Chương 33



5 p.m

Trời đã bắt đầu ngả tối nhưng cả bọn đã quyết định cắm rễ ở đây ngắm hoàng hôn xuống rồi mới chịu về. Cả năm người ngồi bên nhau, cùng nhìn ra một nơi xa xôi nào đó nhưng không một lời được cất lên. Có lẽ đây là khoảng thời gian trầm lặng nhất trong ngày của cả nhóm. Họ đang suy nghĩ…đang thả hồn mình theo những làn gió thổi thoáng qua…..

Khung cảnh bây giờ thật buồn, nó trầm tĩnh mà im lặng đến lạ thường. Bỗng Giang lên tiếng

- Bố tao bảo……….học hết cấp ba sẽ bắt tao đi du học…..

Tưởng chừng sự ngạc nhiên sẽ hiện lên khuôn mặt của những thành viên còn lại, nhưng không, một nụ cười lại nở trên môi của họ, nụ cười chua xót …..

- Lại là sắp xếp nữa sao…………..Haizzzzzzzzzz, tao nên cảm thấy vui mừng vì được trải sẵn từng đường đi nước bước hay đau xót vì không được làm chủ cuộc sống của mình đây – Thanh nói trong cay đắng, mặc dù giọng nói của cô vẫn rất hồn nhiên như thường ngày. Cô quay sang cười tươi rói nhìn Băng Giang.

Giang cười, ra hiệu cho Thanh dựa vào vai mình như để động viên đứa chung số phận với mình.

Quang Nhật giọng trầm đi

- Tao cũng mới nghe bố tao nói tối qua……..Ôi trời……không biết được ra cái đồi này mấy lần nữa ta……Sau này tao thề là không lãng phí thời gian đi chơi nữa đâu. Dù gì cũng phải tận hưởng cái khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại ở Việt Nam thật xứng đáng mới được……

Nói xong còn tặng mỗi người một nụ cười rách cả miệng, mỗi tội nó …….giả quá.

Nhật Nam vẫn im lặng nãy giờ, trên khuôn mặt cậu cũng chẳng biểu hiện lên chút cảm xúc nào. Cậu cũng buồn chứ, cũng đau chứ nhưng biết làm thế nào, van xin bố mẹ cho cả bọn được ở lại? Căn bản là không thể. “ Không nói nhiều, học hết cấp ba thì đi du học, bố mẹ mấy đứa kia cũng quyết định thế rồi”. Bất lực. Thật nực cười mà, cũng có lúc cậu phải bất lực với chính cuộc sống của chính mình. Ai nói là cậu sướng, ai nói cậu hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện. Nếu hạnh phúc thế này thì cậu cũng chẳng cần. Biết mà không làm được gì, quả thực nó rất khó chịu…càng khó chịu hơn khi những đứa bạn của mình cũng bị “lây” giống mình.

Còn về Khánh An, từ nhỏ cô đã rất khao khát được đi du học, càng muốn đi hơn sau biến cố của gia đình. Nhưng, giờ đến mơ ước cô cũng không dám. Thật sự cô thấy buồn cho những người bạn kia. Phải chăng do bố mẹ của họ không định hình được yêu thương là gì, dành điều tốt đẹp nhất cho họ là gì?

Cô đã từng rất rất khâm phục họ. Khâm phục cái cuộc sống hồn nhiên vô tư vô nghĩ của họ và cả cái tình bạn thiêng liêng của họ nữa. Nhưng sau lần nghe Giang kể, cô lại thấy thương họ nhiều hơn. CŨng giống như hai chị em cô dựa vào nhau để giống, thì họ cũng vậy, cuộc sống của họ là mỗi ngày được trò chuyện với nhau, cùng trải qua mọi chuyện. Quả thật, những người bạn kia còn có nhiều nỗi phiền lòng hơn cô rất nhiều lần………

Thanh Thanh đang mân mê cọng cỏ trong tay, bỗng mở lời

- Ước gì tao không phải con bố mẹ tao nhỉ

Lời nói ngô nghê đó của bạn Thanh đã được bạn Nhật tặng ta một cái oánh vào người

- Vớ vẩn. Không có bố mẹ mày thì đến được sống ở trên đời này mày cũng chẳng được đâu chứ đừng nói ngồi đây ăn nói vớ vẩn.

Thanh biết mình hơi lỡ lời nên im bặm, chỉ bĩu môi rồi lườm Nhật. Cô quay sang làm nũng với Giang, tỏ ý bảo đau. Giang chỉ cười

- Nó nói cũng có ý đúng mà (thấy chưa). Tao cũng có lúc nghĩ như thế đấy – Cười toe toét

- Voãi – Nhật há hốc mồm…

Nam giờ mới mở lời

- Mày đừng dối lòng nữa đi Nhật.

-………..

Trước sự vô tư của đám này, Khánh An cũng phải bật cười

- Cố tí nữa làm diễn viên nghiệp dư kiếm thêm tiền được đấy. Trở mặt nhanh dã man.

Giang với Thanh cười ngăn răng

- Ke keke, chả nhẽ buồn suốt sao…….

- Bơ đi mà sống thôi chứ biết làm sao..Mây của trời cứ để gió cuốn đi……….Oa hoàng hôn đẹp chưa kìa bọn mày, đứng dậy, đứng dậy chụp ảnh đi – Giờ thì Thanh Thanh chẳng khác nào một đứa con nít cả.

Mấy đứa kia quen rồi nhưng vẫn phải lắc đầu chịu thua. Phải miễn cưỡng dữ lắm mới chịu đứng dậy cho cái Thanh bức ảnh đấy.

- Hai thằng kia đứng sau đi………nào An đứng vào đây với tao… Giang mày dơ đi, chỉnh góc chụp đi – Háo hức lắm, chỉ huy như thật luôn…

- Rồi……rồi……..rồi………rồi – Bọn kia cũng chỉ biết nghe theo thôi.

- Nào…chuẩn bị nhá……1 2 3 ta taa.. Kiểu nữa kiểu nữa 1 2 3 tách……….ok, về tối tao post face nhá…..

- Oki, ghi cap là đi chơi thôi nhá, không bọn nó hỏi chỗ nào đấy……- Thanh cẩn thận dặn dò. Hơi xấu tính thật đấy, nhưng chỗ này của hội năm anh em siêu nhân thôi.

Bây giờ, cả bọn đang khoác vai nhau đứng thành một hành dài, thưởng thức hương vị cuộc sống

- (hít sâu) …………..gió mát quá ha bọn mày

- Ờ mát thật, khéo khi tao phải mua cái lều, dự phòng sau này có bỏ nhà đi bụi còn có chỗ ở kekeke – Nhật hóm hỉnh.

- Ờ, rồi mấy phụ huynh mà biết thì hết chơi nhé babe – Giang không vừa.

Nhật bĩu môi

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Tao chỉ trêu thế thôi, chứ ngu gì, nhiều muỗi bỏ xừ, nãy nó cắn tao sưng hết chân rồi này.

Nam nhếch môi, An hơi buồn cười

- Ngu thì chết.

Thanh với Giang nghe vậy cũng quay sang lườm Nam

- Ý mày là có cả tao và con kia phải không?

Nam vẫn ung dung, tay đút túi quần

- Nghĩ sao thì nghĩ. Căn bản là trong lời nói của tao không có câu đấy. Mày muốn nhận thì tao cũng không có ý kiến gì.

Giang vẫn lườm thằng bạn khốn nạn này, rồi quay sang nói chuyện với An

- À mà An quen thời tiết ở đây chưa?

- “gật”, ở Hà Nội trước cũng có thời gian sáng thì như hè mà tối thì như đông mà.

Nghe An nói thế, Thanh chu môi

- Ôi, tao lại nhớ Hà Nội rồi…………….AAAAAAAAA…………….HÀ Nội ƠI ĐỢI TÔI NHÉ – Cô hét ra phía xa…….- Sảng khoái quá,.,,,,kekekeke

Nhật bĩu môi

- Nhỡ lớp mình không được nhất thì sao…..

Giang quay qua lườm Nhật

- Thì tao giết mày đầu tiên chứ sao. Lo mà học cho tử tế, bổn nương cũng nhớ quê lắm rồi………CÙNG CỐ NÀO CÁC BẠN CỦA TÔI ƠI – Giang cũng làm theo Thanh

- Cố LÊN NÀO………..

Khánh AN thấy vui vui cũng làm theo

- CÁC CẬU CỐ LÊN…………………

Sau câu nói này, bốn người kia ngớ người đồng loạt nhìn Khánh An. Cô cũng hơi giật mình nhưng chỉ mỉm cười đáp lại. Nụ cười tỏa nắng ấy hòa thêm màu nắng của hoàng hôn bỗng trở nên đẹp tuyệt vời. Mấy người kia không hiểu sao thấy An cười cũng vui lây, ai cũng nhăn hết cả mặt vào, cười toe cười toét, đến Nhật Nam cũng nở nụ cười hoàn mỹ trên khuôn mặt.

An thấy Nhật hơi “khác người” thì huých tay vào người cậu

- Kìa, còn mỗi cậu chưa làm thôi đó.

- Làm…..làm gì – CÓ hơi ngỡ ngàng

- Hét – Lời nói thốt ra nhẹ như bông luôn.

- Hả………..à ờ…….Ư hừm………Mọi người cố lên (hét to lên) MỌI NGƯỜI CỐ LÊN……..

- HAHAHAHAHHAHAHAHA – Cả bọn buồn cười quá, ôm nhau cười điên dại. Tiếng cười của họ giòn rã đúng chất của tuổi 17 vô lo vô nghĩ. Cuộc sống là đây chứ đâu, nhiều lúc chỉ đơn giản là được ở bên cạnh mấy đứa bạn khốn nạn, cùng nhau cười, cùng nhau phá rồi cùng nhau đổ tội cho đứa khác, vậy là đủ. Nó đơn giản nhưng “thật”. “Thật” vì họ được sống thật với bản chất của mình….

***

Một lúc sau cả lũ mới kéo nhau xuống đồi để đi về. Chưa xuống đến nơi, Giang đã ra lệnh

- Giờ thằng Nam chở cái An về tận nhà rồi bắt taxi mà về nhá. Bọn tao lượn trước đây. Nhớ đi hẳn hoi, nó mà mất một sợi tóc thì cứ cẩn thận với cái mạng của mày đi nhá Nam. Bye…….- Hùng hồn nói xong, rồi cô nàng cầm tay thằng Nhật với cái Thanh hí hửng lấy xe chuồn đi trước, để lại hai con người ngô nghê đứng bất động. Lại khổ bạn Nam rồi.

****

Nhà Thanh Thanh

Cô nàng này mải chơi quá nên bụng nó cứ réo suốt cả chiều, mặc dù bữa trưa ăn chẳng khác nào con heo. Cảm thấy cần bổ sung năng lượng gấp nên cô đạp về nhà nhanh lắm, thoắt cái đã tới nơi.

Cạch…..cạch…..”Dì ơi con về rồi đây” Cô nhanh tay dựng con ngựa sắt vào góc nhà rồi tung tăng hớn hở chạy vào nhà, vứt đôi giày thể thao sang một bên……

- Con đói quá dì………- Đang vui tươi háo hức, lại còn chuẩn bị hẳn sẵn một bài nhõng nhẽo làm nũng trong đầu để dì Lan nấu gì cho ăn, nhưng mới bước vào đến nhà, một chàng trai ngồi trên ghế đập vào mắt cô làm cô ngắt quãng câu nói của mình…..

- Anh….anh hai – Bước chân của cô như có ai níu lại..

Đúng vậy, một chàng trai nhìn qua đã thấy rất điển trai đang vắt chân ngồi trên ghế và đọc báo. Thần thái đã toát ra là một người sang trọng lịch lãm và rất lạnh lùng. Đó chính là anh hai của Thanh Thanh -Nguyễn Đăng Huy, một người anh mà Thanh xem là có cũng như không

Nghe thấy tiếng của em gái, Đăng Huy bỏ tờ báo trên tay xuống, giương đôi mắt không chút cảm xúc nhìn Thanh, giọng nói lạnh tanh

- Đi đâu giờ mới về?

QUả thật từ khi nhìn thấy dáng ngồi đấy, khuôn mặt đấy, Thanh Thanh đã thấy chán chường, sự nghiệp ăn uống cũng bị dập tắt phũ phàng rồi. Trên mặt cô cũng không còn nụ cười ngây ngô ban nãy mà là một khuôn mặt không chút xúc cảm nào. Thực ra với tính cách của cô thì mấy cái khuôn mặt “lạnh tanh” không phải là gu của cô, nhưng không hiểu sao khi gặp cái con người này, muốn cười cũng chẳng cười nổi.

- Em đi chơi với bọn cái Giang……Còn gì nữa không, em hơi…..

- Ngồi xuống đây…- Một lần nữa, câu nói của cô bị anh hai làm đứt đoạn.

Lại ra lệnh rồi. Nhiều lúc cô tự hỏi cái người này có thật là anh trai cô không đây, mặt thì giống như tính cách thì khác hoàn toàn. Thanh Thanh thở dài tiến tới ngồi xuống vị trí đối diện Đăng Huy.

Dì Lan đi từ trong bếp ra, thấy Thanh thì mỉm cười đôn hậu nhưng cũng rất nhanh thu lại ngay. Có vẻ bà cũng ái ngại với người anh này của Thanh

- Thanh mới về hả con. Có mệt không, muốn uống gì không để dì lấy cho?

Thanh mỉm cười

- Dì cho con xin cốc nước lạnh với ạ.

- Ừ - rồi dì Lan vào bếp rót và bưng ra cho Thanh một cốc nước đầy. Lúc đặt xuống, gì nhìn Thanh với vẻ mặt đợm buồn. Thanh Thanh hiểu ý của dì Lan, nhưng cũng chỉ cười để động viên dì, tỏ ý bảo con không sao.

- Tôi xin phép đi làm việc trước – Dì có vẻ khá kính cẩn Đăng Huy.

Dì Lan đi, không khí lại quay lại vẻ trầm mặc như lúc đầu.

Đăng Huy uống một ngụm café rồi đặt xuống bàn, nhìn Thanh Thanh nói

- Nghe nói em sắp thi học kì?

- Vâng – Cô trả lời hờ hững.

Đăng Huy nhăn mặt.

- CÓ vẻ mày không thích sự có mặt của anh mình ở nhà thì phải?

- “Yes” – Thanh chỉ hét ầm lên trong đầu, nhưng mồm không dám nói. Tay cô vẫn đang mân mê cốc nước lạnh để vơi bớt đi nỗi căng thẳng.

Huy nhìn dáng vẻ của em gái mình cũng thấy hơi buồn. Có lẽ do tính cách hai anh em không hợp nhau cộng thêm từ nhỏ đã chẳng ở chung nhà, anh cũng chẳng có thời gian trò chuyện với đứa em gái này nên ngồi gần nhau mà có cảm giác như xa tận chân trời.

- Dạo này nhìn em có vẻ gầy hơn trước thì phải.

Thanh nhíu mày “ông anh này quan tâm mình từ bao giờ thế?”

Gầy hơn là phải rồi. “Lần trước” cũng chỉ là cách đây hai ba tháng thôi mà.

- Dạ - Thật sự không nghĩ ra được từ nào dài hơn cả.

Một lần nữa ông anh này phải thở dài. Nói chuyện với nhau mà cô bé kia cũng chẳng thiết cả nhìn mặt anh nó.

- THANH ngẩng mặt lên – Giọng nghiêm hẳn.

Thanh miễn cưỡng ngẩng mặt nhìn anh hai mình.

- Anh về đây có chuyện gì sao? – Nặn mãi mới được một câu đấy

- Có chuyện gì mới được về sao? – Mặt không chút cảm xúc.

- ……….- Không nói gì nhưng Thanh đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. “ĐÚng, không có gì thì về làm gì, sao không đi luôn đi cho không khí đỡ ô nhiễm”

Thanh chán chường……..

- CÒn việc gì nữa không, em hơi mệt – Thanh đang cố lảng tránh

- Mày lại đánh nhau à? – Thất bại rồi

Thanh Thanh cười thầm trong bụng. Ngạc nhiên đấy, vẫn còn quan tâm đến mức cho người theo dõi cơ à

- Nó động đến em.

- Cho mày đi học võ để mày đi đánh người khác à, HẢ - Giọng Đăng Huy đanh lại.

Thanh đang nắm chặt tay mình lại để kiềm chế

- Em xin lỗi…..

- Đi mà xin lỗi nhà người ta kìa………..Tao đến nhục nhã với mày. Mày có biết vì mày mà công ty mất một cái bản hợp đồng không hả.

Thanh bỗng nở nụ cười nửa miệng. “Ra là vậy, hóa ra anh ta về đây chỉ là do cái bản hợp đồng của anh ta”. Đắng thật đấy, uổng công ảo tưởng nãy giờ

- ………

CŨng là anh trai, cũng bằng tuổi nhau sao anh mình và anh cái Giang lại hẳn một trời một vực vậy? Đúng là cuộc đời thật lắm éo le.

Đăng Huy hít thở sâu

- Sao đánh nó?

-………..

Là do cô em này quá cứng đầu hay do bản thân mình chưa đủ cứng rắn. Trước giờ có duy nhất Thanh Thanh là người chống đối lại anh, coi là nói của anh như vô hình. Thậm chí anh đã dùng tới vũ lực cũng không thay đổi được đứa em này.

- Lần sau đừng đánh nhau nữa, tốt nhất đừng để đến tai bố mẹ nghe chưa. Con gái mà như con trai. Tao chưa thấy đứa con gái nào như mày đâu, ai lại con gái mà đi đánh một thằng con trai đến mẻ đầu sứt trán thế hả.

Thanh có hơi buồn cười, nghĩ lại vụ đấy công nhận thấy mình xung thật.

Thật ra cũng chẳng có gì, chẳng là hôm đó cô với cái Giang đang ngồi ở căntin ăn vặt. Bỗng đâu có hai thằng dở hơi nào đến “tán tỉnh” trêu ghẹo. Thế nào mà Giang với cô nhẹ nhàng ra lời khuyên bảo, đuổi mãi cũng chẳng chịu đi. Một thằng trong đấy lại còn cố tình làm đổ nước vào váy của cái Giang, giả vờ lau để nhân cơ hội sờ đùi nó. Thằng kia cũng chẳng kém, nhân lúc cô vội đứng dậy giúp nó, thằng bé lại ngáng chân cô làm cô suýt ngã rồi chả vờ đỡ. Khổ nỗi đang ngứa tay ngứa chân, lại vớ đúng phải cái thành phần cần phải dạy dỗ, cô cho mấy cước karate ra trò. Công nhận sau vụ đấy đã thật, hai thằng đấy còn vinh dự được vào sổ của bạn Nam vì tội quấy rối bạn nữ (Nam ở trong hội học sinh), lại còn được ở trong viện mấy tuần vì què giò gẫy cánh. Nghĩ lại có hơi “dã man” thật, nhưng lão nương của 11a1, đã làm chuyện gì là không bao giờ hối hận cả.

Thế mà không biết thằng hay con nào gan lớn, mật thừa nói cho anh trai cô. Nhưng không sao, bơ đi mà sống.

Thanh nghĩ lại lịch sử hào hùng của mình mà thấy tự hào vãi, bỏ ngoài tai mấy cái lời diêm dúa của ông kia luôn.

- THANH

- Vâng – trả lời bừa – Còn gì nữa không…..- quay lại giọng rất nhanh.

Cái thái độ đó của Thanh thêm cả cách nói chuyện đó, làm Đăng Huy thật sự không thể kiềm chế nổi nữa. Ai đứng dậy, tiến lại gần kéo cô đứng lên, thẳng tay tát cô một cái

“Bốp” – Láo xược.

Mặt Thanh bị tát lật hẳn sang một bên.

Bị đánh nhiều rồi, chửi nhiều rồi nên cô cũng chai mặt thật rồi. Bây giờ đến đau với rát cô cũng chẳng còn cảm nhận được nữa. Lúc nào cũng vậy, cô luôn là cái bao cát để anh ta trút giận. Không ngần ngại thẳng tay đánh em mình chính là anh trai của cô. Hận? Không còn. Ghét? Thậm chí anh ta chẳng còn xứng để cô ghét nữa rồi. Thanh đứng yên cho anh ta muốn làm gì thì làm.

Thanh Thanh từ từ quay mặt lại, đối mặt với anh mình.

“Bốp”

Lại một cái tát nữa giáng xuống mặt cô. Giờ thì cảm nhận được rồi, có vẻ cũng khá rát đấy. Đến em gái mà anh ta cũng chẳng nể nang gì. Phục thật.

Lại từ từ, cô đối mặt với anh.

Đăng Huy định giơ tay tát cô thêm cái nữa nhưng nhìn thấy trên má em mình đã hằn lên cả bàn tay của mình, đỏ ửng.

Mặt Thanh bây giờ không thể lạnh hơn, ánh mắt của cô không thể tối hơn khi nhìn vào cánh tay kia. CÔ nhếch miệng

- Đánh đủ chưa?

- Anh……Anh……..

- Anh đánh đủ chưa?

- Anh…….anh xin lỗi – Có vẻ Đăng Huy đã thức tỉnh sau cú đánh của mình.

Giọng cô lạnh tanh

- Nếu đánh đủ rồi thì nghe cho kĩ đây. Cái tát lúc nãy……..tôi sẽ nhớ kĩ. VÀ……. TÔI……..SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ ANH ĐÁNH Một LẦN NÀO NỮA......Chạm vào người cũng KHÔNG.

Mắt cô đỏ ngầu, nói xong cô vơ cái túi xách ở ghế rồi lao thẳng lên phòng mình.

“RẦM” – Cái cửa phòng của Thanh bị đóng lại một cách nặng nề.

Đăng Huy nghe xong câu nói đó cũng chỉ biết đứng bất động ở đấy, mắt nhìn lên phòng em mình. Có lẽ cậu đã đi quá giới hạn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.