Để Người Cười

Chương 69: Người về



Trong tẩm cung, Chương Khanh gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng.

Từ Thiệu Minh đã phất tay rời khỏi điện. Hai bên xung đột. Chương Khanh oán trách hắn là Hoàng đế nhưng không bảo vệ được con cái. Tin tức của Tiểu hoàng tử đến bây giờ vẫn mù mịt. Ngực Chương Khanh căng tức sữa…. Giờ này lúc trước, Tiểu hoàng tử đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mẫu thân, nụ cười trong veo không vướng bận những toan tính trên thế gian này.

Hắn cũng ôm lấy con, ánh mắt vô cùng trìu mến. Mười mấy năm…Lần đầu tiên Chương Khanh cảm nhận không khí giữa hai người hòa hợp đến vậy. Từ ngày gặp gỡ, mối quan hệ của cả hai từng là tiểu thư tướng phủ – hoàng tử thất thế, nô tì – chủ tử, đôi phu thê đồng sàng dị mộng. Sau này dù biết tình cảm của hắn dành cho mình sâu đậm, Chương Khanh vẫn không quên, bàn tay Từ Thiệu Minh từng nhuốm máu đệ đệ – để bước lên vương vị dưới chân hắn từng có sự ra đời không trọn vẹn của đứa con kia….

Đứa bé lần này tưởng đã là sợi dây kéo cả hai lại gần thêm chút nữa. Không ngờ…

Từ Thiệu Minh không thực sự ra sức tìm kiếm Tiểu hoàng tử. Bọn bắt cóc hoàng tử đã ra điều kiện buộc hắn đến Tương Hải thành gặp mặt mới trao lại Tiểu hoàng tử. Đó là một cái bẫy. Từ Thiệu Minh hiểu rõ điều đó, bên cạnh lại không còn Huân đệ bảo hộ, hắn sẽ không đi.

Cuối cùng, con trai- thậm chí cả nàng nữa, cũng sẽ trở thành vật hi sinh khi giang san đứng trước nguy cơ đổi chủ. Từ Thiệu Minh vẫn lựa chọn quyền lực, vẫn lựa chọn chiếc ngai vàng.

Nước mắt rơi. Nước mắt không kiềm được cứ rơi.

-Tiểu Khanh….

Tiểu Khanh….

Ca Khanh….

Khi Chương Khanh còn nhỏ, nàng là một cô gái nghịch ngợm, thường xuyên chạy nhảy khắp nơi trong phủ. Đằng sau nàng, thường có một bóng người thầm lặng đi theo, miệng tủm tỉm cười, đôi khi lại cao giọng nhắc nhở lúc tiểu cô nương quá hưng phấn rồi:

-Tiểu Khanh….Ca Khanh….

Từ Thiệu Minh rất ghét gọi Chương Khanh là Tiểu Khanh. Vì cách gọi ấy gợi cho nàng sự bần thần, có cả thương nhớ. Đó là cách gọi riêng của một người.

Kẻ tưởng đã chết mười mấy năm về trước. Kẻ đó là…

-Vân ca ca….

Đoạn Khánh Vân công tử của Đoạn tướng quân, “thanh mai trúc mã”. Nàng từng ngỡ hắn đã chết. Chết trong tay Từ Thiệu Minh. Nhưng giờ Đoạn Khánh Vân đứng ngay trước mặt, bằng xương bằng thịt. Vậy mười mấy năm trước, hắn lưu luyến buông tay Chương Khanh, thả mình xuống vực. Cái xác dị dạng….Tất cả cũng để lừa gạt nàng sao?

Những người đàn ông đều có tham vọng. Phụ nữ bị mang ra đùa cợt. Ngay cả hắn cũng gạt nàng. Đoạn Khánh Vân cũng gạt nàng.

-Huynh đã bắt Tiểu hoàng tử của muội? Huynh đã bắt con ta có phải không?

Đoạn Khánh Vân im lặng. Vì hắn không có gì để nói. Sự thật vốn là vậy. Cuối cùng….

-Vân ca ca muốn muội làm gì? Hoàng thượng biết huynh đã sằp đặt bẫy….Người không đến đâu. Huynh định làm gì con của muội? Huynh sẽ làm gì con của muội đây?

Mười mấy năm trước, Từ Thiệu Minh đã từng ngạo nghễ tuyên bố:

-Nàng đúng là bị ta làm tổn thương. Nhưng ta không giấu giếm nàng điều gì cả. Nàng hận ta….Nhưng nàng sẽ không oán ta. Ngươi thì khác. Ngươi đã gạt nàng triệt để. Người nàng oán chính là ngươi….Mãi mãi nàng sẽ oán ngươi.

Hắn nhắm mắt. Nhưng đã không còn lựa chọn. Cuộc đời này vẫn cứ phải đi.

-Muội hãy thuyết phục hắn. Nếu hắn không đến….Ta sẽ giết con của hai người.

Kẻ kế thừa của vương triều, làm sao có thể để lại hậu quả. Hiện giờ nó được sống, chỉ vì Từ Thiệu Minh sẽ đến. Hắn ta vốn là một quân vương khi cần sẽ trở nên máu lạnh. Nhưng hiện nay trong tay Đoạn Khánh Vân đang nắm giữ hai người quan trọng. Từ Thiệu Huân và Chương Khanh hoàng hậu – người duy nhất được Minh đến dành cho một ánh mắt xót xa, đau khổ. Người duy nhất khiến hắn quên đi trách nhiệm, sẵn sàng lao đầu vào nguy hiểm vì nàng.

Chiếc bóng Đoạn Khánh Vân tan nhanh như sương sớm. Căn phòng còn lại sự yên tĩnh. Chương Khanh ngồi xuống ghế. Nàng lại có thể rót một chung trà nóng. Dù bàn tay chợt run run.

Bên trong mật thất. Từ Thiệu Minh vuốt ve khuôn mặt bụ bẫm của đứa trẻ đang say ngủ. Con trai nhớ vòng tay mẹ. Tay hắn chai sần, lại vụng về đến vậy, thực sự không thể….không thể giữ cho con yên ổn. Không thể khiến cho con quên đi cảm giác bất an.

-Ngươi muốn gì?

Giọng nói lạnh như băng cất lên đằng sau. Từ Thiệu Minh nhẹ nhàng đặt con xuống chiếc nôi gỗ. Kết thúc rồi. Sinh sinh tử tử. Đau lòng hay hạnh phúc. Cũng đến phút cuối cùng rồi.

-Tiểu Thiên….Trẫm nhờ ngươi.

Ánh mắt lạnh giá như băng đá. Vốn không thuộc về một đứa trẻ. Tử cổ – cổ trùng dù mạnh mẽ cũng không thể biến đổi linh hồn một đứa trẻ thành như vậy. Mười mấy năm trước,từng có duyên gặp mặt. Kẻ không biết từ đâu đến ký sinh trong bụng Chương Khanh, làm một đứa con ngoan ngoãn. Pháp lực của nó khi đó mong manh vô cùng, vốn sẽ mượn sinh khí từ con người để mà tồn tại. Giây phút ra đời sẽ là lúc người mẹ trút hơi thở cuối cùng.

Từ Thiệu Minh không thể để cho nó sống. Chương Khanh hận hắn, oán hắn cũng không có gì quan trọng. Thế giới hai bên khác biệt. Đến với nhau vốn từ hai chữ nghiệt duyên.

-Ngươi từng không muốn làm phụ thân ta -Tiểu Thiên nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ- Hiện tại cũng không liên quan gì cả. Tại sao ta phải giúp ngươi?

-Vì Chương Khanh từng nuôi ngươi bảy tháng -Từ Thiệu Minh thở dài- Nếu Huân đệ biết, Hồn quỷ nhập thể vào bào thai, đến khi ra đời sẽ hút cạn tinh khí người mẹ, khiến nàng ta vong mạng thì sẽ không cho người phụ nữ của nó mang thai, sẽ như ta mặc cho nương tử của mình oán hận mà giết đi mầm họa đó. Hiện ngươi dù vẫn là Hồn quỷ nhưng không cần nhập thể. Ngươi ở bên cạnh đệ muội, chắc là phải có lý do….Ngươi lưu luyến đệ muội. Cũng lưu luyến Chương Khanh chứ?

Hồn quỷ- sinh ra đã là linh hồn phiêu sinh trong tai kiếp. Nó nấp trong thân xác con người, mượn cơ thể người sống trải qua một quãng đời ngắn ngủi. Thật ra nó cũng không có ý định làm hại vật chủ. Chỉ là âm khí quá nặng, mỗi lúc ra đời đều khiến vật chủ chết đi vì kiệt lực. Hai lần ký sinh trong vật chủ gần đây nhất, Hồn quỷ lại bất ngờ ký sinh vào những người mang trong mình biết bao tâm sự. Một cô gái làm ra vẻ lạnh lùng để chối bỏ tình cảm cấm kị. Một thiếu phụ dù mang nghiệt chủng vẫn cố hết sức giữ gìn và bảo bọc nó. Nàng ta thường hay khóc, cũng thường hay xoa bụng nhủ thầm với nó….Hồn quỷ từ từ bước vào một cảm giác xưa nay chưa từng có. Nó từng vài lần ngủ thiếp đi, không chút đề phòng khi nàng vuốt ve lên bụng. Nó thậm chí từng nghĩ đến việc làm sao hạn chế sức lực, tránh hút kiệt dương khí của “mẫu thân”.

Chữ duyên, chữ tình đôi khi thật kì diệu. Hồn quỷ lưu luyến…Hồn quỷ không muốn “mẫu thân” chết đi trong phẫn hận, thành một cô hồn. Vậy mà dây dưa đến tận bây giờ.

-Cửu vĩ công tử….Giờ ngươi muốn ta phải làm gì?

Tiểu Thiên ôm lấy đứa trẻ đang ngủ say. Cửu vĩ -đã không còn là cửu vĩ của ngày xưa nữa. Cửu vĩ mang trái tim con người, đã có những nhịp thở giống loài người.

Hắn là một Hồn quỷ bất định. Sống không được kiếp này thì lại trải qua kiếp khác…..Chỉ tiếc là đời người lại quá ngắn ngủi. Tiếng ru hời của mẹ, sự dịu dàng trong đáy mắt nàng ấy, có lẽ chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ của Hồn quỷ. Trên đời này vốn chỉ có một An Bình tồn tại. Dù nàng đầu tư chuyển thế thì đã là một cuộc đời khác,một tính cách khác, cảm giác ấm áp khi được tựa vào lòng mẹ sẽ chẳng bao giờ còn tìm lại được nữa rồi.

*Trong phần trước có nói rõ, Từ Thiệu Minh “thật” vốn đã chết. Từ Thiệu Minh hiện tại là Cửu vĩ trong lúc bị truy sát mượn xác trốn tránh, sau đó vướng vào cuộc ân oán của con người.

Xin lỗi các bạn vì thời gian qua ngưng truyện. Mong được tiếp tục ủng hộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.