Bấy giờ, hai người đang đánh nhau đằng xa chợt dừng lại. Ông lão quay phắt đầu lại liếc hai người Diệp Huyên, tức giận nói: "Không muốn chết thì lăn xa một chút!"
Lúc này, Diệp Thanh Thanh chợt nhìn về phía Diệp Huyên bảo: "Giết ông ta đi!"
Diệp Huyên sửng sốt.
Diệp Thanh Thanh nói: "Bọn họ không xứng để ta ra tay!"
Diệp Huyên chần chờ rồi nhìn ông lão kia nói: "Hay là, ông nói chuyện khách sáo chút đi?"
Ông lão giận dữ trừng Diệp Huyên: "Làm càn!"
Ông ta quát xong bèn siết chặt tay phải đấm về phía Diệp Huyên, một quyền ấn xuất hiện rồi đập thẳng đến chỗ hắn!
Diệp Huyên đứng im tại chỗ, mặc kệ một quyền kia đấm lên người mình.
Ầm!
Diệp Huyên vẫn chẳng hề hấn gì!
ÔnG lão và người phụ nữ xinh đẹp kia thấy vậy thì ngây người.
Diệp Huyên ngó Diệp Thanh Thanh bên cạnh, song vẻ mặt nàng ta vẫn bình tĩnh như nước, không hề có tý cảm xúc nào!
Diệp Huyên thấy thế thì cau mày, biết mình lợi hại như nào mà nàng ta lại chẳng kinh ngạc lấy một chút sao?