Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Chương 19: Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? [1]



Những tiếng nức nở liên tục vang lên, ngay cả ca ca cũng khóc. Ta biết mọi người đều luyến tiếc, mọi người đều chăm sóc ta từ nhỏ đến lớn, luôn thương yêu che chở, bảo bọc ta trong lòng bàn tay, chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, muội muội nhỏ nhất này cũng đến ngày xuất giá.

“Con theo ta vào cung đi.” Cô cô lên tiếng.

Mẫu thân nắm tay của cô cô nói: “Nương nương, có thể hay không đừng mang Nhiễm Nhi vào cung, ta muốn được chăm sóc con thêm vài ngày.” Vành mắt vừa đỏ vừa sưng, còn vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt.

Cô cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay của mẫu thân đang đặt trên tay nàng nhẹ nói: “Tẩu tẩu, đừng như vậy, ta biết tẩu không nỡ rời xa Nhiễm Nhi, chẵng nhẽ ta nỡ lòng sao? Ta cũng muốn nàng vào cung để gặp sứ giả, định ngày lành. Qua mấy ngày sẽ quay về. Thiệu phủ cũng cần chuẩn bị chút đồ cưới cho Nhiễm Nhi.”

Mẫu thân buông cô cô ra, vừa lau nước mắt vừa gật đầu lia lịa, đại tẩu nhẹ nhàng ôm mẫu thân, nói lời an ủi với ta. Nhưng ta lại không nói gì chỉ ngồi im ở đấy, lắng nghe các bậc trưởng bối an bài. Một người vốn không hiểu thế sự như ta giờ coi như cũng hiểu rõ, người nhà không muốn làm tổn thương đến ta.

Sáng sớm hôm sau ta liền cùng cô cô bước len mã xa tiến cung. Mẫu thân và phụ thân đại khái do một đêm không ngủ yên, đôi mắt của cả hai đều thâm quần, lộ vẻ mệt mỏi rã rời, mắt hồng hồng. Trong lòng của ta cũng thấy cay cay, nước mắt lại dâng lên đong đầy trong mắt, cha mẹ nay đã qua tuổi tứ tuần, vẫn phải hao tổn tinh thần vì đứa con này. Thật bất hiếu, hiếu đạo mà tiên sinh chỉ dạy, ta chỉ học nhưng không tỏ lòng hiếu thuận với cha mẹ. ngẫm lại cảm thấy bản thân giống như một con mọt sách.

Gần đến lúc phải đi thì đường phố bỗng trở nên tấp nập hơn nhiều, cô cô không muốn để cho người khác biết chuyện nàng ra cung nên chỉ dùng một cỗ xe ngựa bình thường, lại không đi đường chính nên tốc độ rất chậm. Ta xoay qua xoay lại nhưng không chút ưu phiền, an tĩnh ngồi ở chỗ kia, bản thân cũng hiểu rõ, những ngày tháng ngây ngô ở cố quốc không còn nhiều.

“Nhìn ra bên ngoài chút nhé, qua ít ngày nữa không còn nhìn được nữa.” Lời cô cô nói mặc dù có vài phần bi tình vẫn không phải không có lý.

Ta đưa tay nâng bố mạn trên mã xa nhìn xung quanh bên ngoài, càng liễu rũ bên hồ, cầu cong nước chảy, quang cảnh đẹp biết bao, thế mà hôm nay mới cẩn thận chiêm ngưỡng, đây chính là phong cảnh độc đáo Giang Nam, dịu dàng như mái tóc thiếu nữ; cầu kia cũng là kiểu dáng độc nhất ở Giang Nam, kiều diễm như đôi môi anh đào của mỹ nhân. tất cả đều là nét độc đáo nhất của Giang Nam, con người, cái cây, làm gió đều là những thứ chỉ có ở Giang Nam. Tố Quốc có dáng vẻ gì, ta vẫn chưa hiểu, nhưng phong cảnh Giang Nam của thần quốc cũng không phải quốc gia nào cũng có thể chế phỏng được, Từ phố xá phồn hoa đến con đường nhỏ cong cong, từ đứa bé với mái tóc trái đào đến lão nhân tóc hoa râm.

Mãi cho đến đoạn đường hoang vắng ta mới buông bố mạn xuống, an tĩnh ngồi trên xe phản phất chút hương tươi vui. Trong xe rất an tĩnh, cô cô tay chống kê trên gối nhỏ chống trán, tiếng vó ngựa từ bên ngoài truyền đến, gió thổi lá cây nghe xào xạc, chim hót trên khom lá, có lẽ đang tranh cãi chuyện gì đó, rồi từ từ trở nên trầm lắng.

Khi bước ra, ta biết, tương lai của ta đã không còn giống như vậy, vô luận là lý do ra rời đi là gì, cuối cùng đều ngủ yên giấc ngàn thu trên đất khách quê người.

Ngủ, cuối cùng cũng phải rời xa mảnh đất này, giấc ngủ nặng nề.

Trong giấc mơ, ta không hiểu đâu là thiên hạ.

Trong giấc mơ, ta không sợ đâu là phương xa.

Trong giấc mơ, ta chỉ là một đứa trẻ.

Trong giấc mơ, ta tìm kiếm chút an ủi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.