Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu

Chương 99: Buông Bỏ Kết Cục Của Trình Tuyết Liên





Khải Minh từ từ đưa hai tay lên...bước lại từng bước về phía cô và Trình Tuyết Liên phía sau lưng anh...ba và mẹ anh, ba và mẹ Trình Tuyết Liên, Nhật Nam và Thảo đều xuất hiện....
- Tiểu Liên nghe ba mẹ, bỏ súng xuống con gái, chuyện gì cũng có thể giải quyết được.

Đừng giết người ở đây con....
- Tại sao? Tại sao đến ba mẹ cũng không đứng về phía con? Tại sao ba mẹ không thương con? Chính con này...chính nó đã làm cuộc đời con tan nát, nó đã cướp chồng con, cướp tất cả của con, thứ gì nếu con không có được...thì tất cả mọi người trên đời này kể cả nó sẽ không bao giờ có được!
Cô ta vừa nói vừa th ở dốc, đầu súng áp chặt đầu cô, tay run run theo từng hơi thở...
- Thả Nhã Vy ra con đây là cơ hội cuối cùng ta cho con và ba mẹ con, đừng dại dột như vậy, con đừng chìm đắm mãi trong sai lầm nữa.

Đã đến lúc con phải chấp nhận sự thật...người con yêu không phải là Khải Minh! (Mẹ anh lên tiếng)
Trong giây phút đó cô không ngừng nhìn về phía anh cô chỉ mong, chỉ mong anh một lần đối diện với cô, ngay cả khi cô cận kề đến cái chết.

Mọi quyết định của cô đều có lý do cô  phải làm sao để anh hiểu thấu tim cô đây?
Khải Minh từ từ tiến lại khoảng cách chỉ còn vài  mét Trình Tuyết Liên từ từ buông lỏng tay cầm súng, tâm trí cô ta  hướng về phía anh...
- Nghe anh nói...
Cô ta giật mình hét lên...trời ơi, tim cô...tim cô sắp vỡ rồi, nó đang cầm súng mà như đang cầm đồ chơi trên tay...
- Anh im đi...anh định nói gì? Anh định làm tôi đau đớn thêm sao? Tất cả mọi người ở đây...!Kể cả anh tại sao không đứng về phía tôi? Tình nghĩa 5 năm qua chung sống, tình nghĩa vợ chồng bấy lâu tôi đã là gì của anh? Phương Khải Minh?
- Anh không muốn tranh cãi với em, anh chỉ muốn nói rằng…người đàn bà mà em đang định giết...là mẹ của con anh!

- Anh nói vậy mà nghe được, là mẹ của con anh ư? Anh muốn tôi chết anh mới chịu đúng không? Sao cứ nói những lời làm tôi đau đớn thế? Sao bây giờ anh ác với tôi vậy? trả lại tôi Khải Minh của ngày xưa đi.Anh ngày xưa thương em...chiều chuộng em, yêu em, coi em là cả thế giới.

Dù có lúc em làm anh tổn thương...!nhưng không bao giờ bỏ mặc em.

Em muốn anh như lúc xưa...
- Tuyết Liên em...
- Lúc xưa có lần em muốn cùng anh đến Maldives nhưng anh một mực không cho em đi, còn bây giờ.anh lại cùng nó đi đến đó, thử hỏi làm sao em chấp nhận được, khi những gì em muốn thì nó lại được? Em thì không?
- Vì nơi đó chỉ dành cho những người yêu nhau thật sự, còn anh với em không phải là tình yêu!
- Khải Minh..(cô ta gào lên)
- Anh đừng nói gì hết, em sẽ thả nó ra, được không anh...em không giết nó, chỉ cần em với anh về Singapore, sống hạnh phúc là được.

Em tin anh là người từng yêu em sống chết, không thể không thể thay đổi nhanh như vậy được! Chúng ta cùng về Singapore nha anh!
- Cô điên rồi người cô yêu thương đang nằm ở trong kia cô hiểu không? Còn thằng này...!bây giờ không liên quan đến cuộc đời cô.

(Anh chỉ tay về phía phòng đông lạnh)
Cô ta  khóc nấc...dần dần buông súng xuống nhưng tay vẫn ghì chặt cô không rời...anh bây giờ mới chịu đối diện với cô ánh mắt yêu thương nhưng đầy rẫy sự giận hờn khó tha thứ, Khải Minh như nắm bắt được tâm lý của cô ta vừa đánh vừa xoa cho đến khi khoảng cách chỉ còn 2 mét cô giật mình cầm khẩu súng lên tiếp tục uy hiếp cô...
- Chỉ cần anh bước thêm bước nào nữa, cho dù tôi có cần anh đến nhường nào nữa...tôi cũng sẽ nổ súng!
Tất cả mọi người đều bất lực nhìn Trình Tuyết Liên họ biết rằng trong lúc này không một ai có thể khuyên giải cô ta ngoài Khải Minh.

Mặc dù sợ cô ta giết cô nhưng trong hoàn cảnh này...!không còn cách nào khác! Và chính vì họ là Mafia nên không bao giờ có vụ cho cảnh sát vào cuộc! Vây nên, một là tự giải quyết êm đẹp...hai là phải đổ máu tại đây!
Anh mặc kệ lời đe dọa của cô ta cứ dần bước tới nhưng chậm rãi cô ta nhanh tay đưa súng về phía anh ngay đầu...
- Anh đừng ép tôi..Phương Khải Minh, đừng bước tới, nhất định tôi sẽ giết anh!
- Anh xin lỗi em Vy Vy...xin lỗi em vì những điều anh sắp nói ra...
Anh đột nhiên nhắc tên cô...Bắt đầu đưa mắt về phía Trình Tuyết Liên.
- Em là một kẻ điên, ngay từ khi đến bên tôi em không hề yêu tôi em yêu thằng đó, tình yêu của tôi là tình yêu của sự trưởng thành, nghiêm túc, trách nhiệm! Nhưng thời gian dần trôi qua, nỗi đau tôi càng thêm dài.

Lúc em muốn tôi rời xa em tôi vẫn cho mình thời gian để chấp nhận sự thật.

Lúc tôi muốn chấm dứt với em thì em lại không cho tôi cái quyền hạnh phúc.

Mà cái quyền đó vốn dĩ tôi đã được từ lâu.

Đến khi sống nửa đời người tôi mới gặp được cô ấy...chính là Vy Vy
- Tất cả không phải là sự thật...(cô ta khóc nhìn anh nói)
- Tất cả là sự thật, nhưng em một mực chối bỏ sự thật.


Em không hề yêu tôi, em coi tôi như là một thói quen bên đời em thôi.

Người em yêu...là nó...
Trình Tuyết Liên từ từ thả lỏng tay khỏi cổ cô, buông dần súng xuống.

cô ta đau đớn như muốn gục ngã nhìn vào căn phòng đông lạnh đó.

Rõ ràng là biết bản thân mình yêu người đàn ông  đó nhưng lại muốn chiếm lấy Phương Khải Minh sự ích kỷ của đàn bà thật ghê gớm, một khi không là của mình thì đừng mơ người khác dụng đến.

Nhưng tại sao người đàn ông đó lại chết? tại sao lại nằm ở căn phòng lạnh lẽo đó?
- Anh ấy đã chết rồi, phải rồi, vì không được ở bên tôi nên đành tìm đến cái chết.

Không...tôi không thể tin người tôi yêu đã chết, tôi không bao giờ tin...(Cô ta gào thét đến đau xót)
Khải Minh bất ngờ kéo thật nhanh cánh tay cô trong lúc giữa sự sống và cái chết đang de dọa hai người, nhưng anh lại không sợ chết...!không hề, anh chỉ cần biết làm thế nào để có thể ôm người đàn bà mình yêu vào lòng.

Miễn cứ ôm chặt vào lòng...mọi chuyện còn lại sẽ có đôi vai to lớn ấy chống đỡ.
"BẰNG"
Tiếng súng vang lên đến thấu tận trời cao tại cô đau nhứt, nhắm chặt mắt bịt hai tai lại.

Khải Minh đứng giữa hai người đàn bà, nhưng chỉ ôm lấy một người đàn bà người đàn bà đó chính là cô.

Trình Tuyết Liên đứng đối diện trước mắt cô bốn mắt nhìn nhau, hận thù cho nhau, môi cô ta run lên định nói điều gì đó lập tức thả khẩu súng xuống sàn nhà mà tim cô vụn vỡ theo từng âm thanh ấy...Tại sao anh lại ôm chặt cô hơn? Tại sao hơi thở của anh mỗi lúc một gấp gáp hơn? Tại sao anh cứ gần khụy xuống?.....
- Khải Minh..Minh…đừng anh, đừng anh...đừng như thế mà...!
- Minh...con ơi, Minh...!(Mẹ anh gào lên chạy lại ôm con trai)
Căn phòng náo loạn, đám vệ sĩ la hét điên đảo vì nghĩ không bao giờ Tuyết Liên dám làm cái việc ấy.

Anh khụy xuống đè lấy tấm thân cô, rõ rằng thân xác anh to gấp hai lần cô nhưng cô lại không thấy nặng, cô cố gắng nằm im  bàn tay sao cứ ấm ấm, mùi máu tanh quanh đâu đây.

Trình Tuyết Liên đã bắn vào vai anh..cô  xót xa gọi tên anh.
- Phương Khải Minh..nhất định anh không được, không được chết đâu, đừng để em nuôi con một mình, đừng bỏ em trở thành góa phụ...đừng anh ơi...
Mọi người nhanh chóng đỡ anh lên nhưng không một ai quan tâm đến Trình Tuyết Liên.

Mắt cô vẫn hướng về phía cô ta, cô ấy nhìn cô nói:
- Xin lỗi Nhã Vy, tất cả là do tôi đã kéo cô vào mối tình này, là tôi không yêu Phương Khải Minh, chỉ là tôi muốn sỡ hữu anh ấy...Xin lỗi về tất cả, tạm biệt!
Cô ta lùi về phía sau vừa lắc đầu vừa nói, cuối cùng cô ta cũng chấp nhận sự thật rằng mình  không yêu Khải Minh..

- Đừng cho Tuyết Liên vào căn phòng đó, kéo cô ấy lại, kéo cô ấy lại nhanh...(trong đau đớn anh nói)
- Cô Tuyết Liên, cô Tuyết Liên, không được...
- Tiểu Liên...Tiểu Liên ơi, không được, dừng lại con ơi!
- Kéo cô Tuyết Liên lại, giữ cánh cửa lại mau một khi bên trong bấm nút đỏ khóa chết cửa thì vĩnh viễn không thể mở ra được...không!
Cánh cửa phòng đông lạnh dần dần đóng lại...6 người đàn ông to lớn ra sức giữ cánh cửa nhưng tất cả đã muộn màng.

Giây phút cô đứng bất động nhìn xa xăm qua tấm kính mờ ảo...Muộn rồi, tất cả đã muộn rồi!
- Hãy cứu lấy con gái tôi, nó không thể chôn vùi cuộc đời trong đó được, cứu lấy con tôi, tôi sẽ hy sinh cả gia tài để đổi lấy nó...(Mẹ Trình Tuyết Liên nói rồi ngất đi)
Trình Tuyết Liên bước vào phòng đông lạnh cùng người cô yêu.

Phút cuối cô chợt nhận ra, bấy lâu nay bản thân nào sống đúng với con tim.

Vì nỗi đau mất đi người mình yêu quá lớn...nó vô tình tạo vết xước sâu trong tim mà không có gì hàn gắn được.

Mất đi người mình yêu thương nhất như mất đi nửa đời còn lại.

Vậy thì một mình sống trên thế gian này làm gì? Cuộc đời này làm sao có ý nghĩ được nữa.

Biết là muộn màng là đau đớn...nhưng Thùy lại chọn cách chấm dứt cuộc đời mình, chấm dứt tất cả để bên cạnh người mình yêu.

Dù Tuyết Liên có từng độc ác đến đâu thì cuối cùng cũng là một kẻ đáng thương vô vàn...tình yêu của cô ấy dành cho người đàn ông mình yêu cao cả đến mức cô đã hy sinh phần đời còn lại bên anh.

Đến lúc chấm dứt cuộc sống người ta lại đem tiền ra để đánh đổi, nhưng họ không biết trước được rằng đời người chỉ có một  mất đi một đời là ta mất tất cả, tiền có thể mua được tất cả...nhưng lại không thể mua nổi một mạng người! Tiền...tiền...tiền là thứ thật vô giá và chính vì vô giá nên có những thứ lại không mua được bằng tiền!
Người bên cô ấy đứng ngoài nhìn qua tấm kính, những giây phút cuối cùng hiện hữu qua tấm kính mà gào thét bất lực.

Khi người đó ở bên trong chỉ cần bấm chốt cửa, khóa vĩnh viễn thì bên ngoài không ai mở được.

Chỉ có tự họ mở ra...như Tuyết Liên đã chọn như thế...!muộn màng rồi!......



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.