Cô tò mò úp điện thoại, xuống giường, tiến lại gần, cô cầm tấm ảnh lớn nhất trên giá sách. Trong bức ảnh có người đàn ông ăn mặc vest chỉnh tề bế một bé gái rất dễ thương với chiếc váy hồng và một người con gái trẻ rất xinh khoác tay người đàn ông cùng nụ cười làm cô gái càng thêm rạng rỡ. Nhưng Hy Tuyết biết đó chính là ba mẹ Khả Vi và cô ấy. Bức ảnh được đóng khung dày, có lẽ làm bằng vàng. Hy Tuyết nói nhỏ:
- Đây chắc hẳn là ba Tiểu Vi nhỉ? (Có 1-2 lần Khả Vi có cho cô xem ảnh ba nhưng lúc nhỏ nên dần không nhớ) Trông vẻ mặt và thân hình này đúng thật là có hơi đứng tuổi và chững chạc hơn hẳn so với cô. Ồ cái nụ cười của chú giờ hệt như Tiểu Vi luôn. Nếu mà ai không biết chắc nghĩ đây là ông bố và 2 cô con gái quá (cười tủm tỉm). Cô cười lên như mặt trời đang tỏa những tia nắng đến cho đối phương, vừa cho cảm giác ấm áp lại còn thấy được sự trong sáng và hồn nhiên của tuổi trẻ, của một người con gái đôi mươi đắm chìm vào không gian toàn tình yêu của mình. Bây giờ chắc khó thấy lại được nụ cười này lắm, từ mẹ đến cả con, hiếm lắm thì thấy được Tiểu Vi. Lúc này chắc là Tiểu Vi 2 tuổi nhỉ, còn cô chắc cũng hơn 20 rồi. Hồi đó cậu ấy nói bao nhiêu nhỉ...hình như ba cậu ấy hơn...10 tuổi? Đúng là tuổi tác không quan trọng cũng không phải là vấn đề, chỉ là vì nhiều người cứ lôi nó ra để đổ lỗi trong tình yêu nên đôi khi nó lại là thủ phạm. Tiếc thật! Mối tình này đẹp như vậy mà sao lại có người nghi ngờ nói này nói nọ thể nhỉ? Haizz....Tiểu Vi à Tiểu Vi ơi, sao ngày xưa cậu cũng có lúc như cô công chúa nhỏ đáng yêu đến vậy mà bây giờ khác gì bà trằn đôi khi ra vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, haha ( Bỗng dưng Hy Tuyết nói to, cười lớn)
- Chết hình như mình chưa nói với Hy Tuyết là nhà nghèo không có tiền để cách âm phòng tắm.
Khả Vi hét lớn sau tiếng cười của Hy Tuyết làm Hy Tuyết giật mình vội đặt lại bức ảnh rồi nhảy lên giường. Cô quấn chăn quanh người rồi lăn qua lăn lại, lẩm bẩm:
- Phen này tiêu rồi, bỗng nhiên mình nói lớn thế nhỉ, nghe thấy từ đoạn nào rồi không biết ( nhớ lại lời nói của bản thân). Á không ổn rồi, câu cuối của mình là nói cậu ấy như bà trằn, tiêu thật rồi, chốc phải trốn thôi!
Nằm lướt điện thoại một lúc là cô đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Đến khi Khả Vi tắm xong, đang lau tóc, bước ra định nói Hy Tuyết thì lại ngừng khi thấy bạn mình đang ngủ. Cô ghé sát lại, lay nhẹ nhưng không thấy phản ứng.
- Con bé này mệt thế à? Ngủ sâu như vậy.
Cô chạy sang phòng khác để sấy tóc, rồi đi khẽ xuống lầu hỏi người giúp việc đang quét nhà:
- Mẹ cháu sao lâu về vậy ạ?.
||||| Truyện đề cử:
Xuyên Thành Vai Phụ Pháo Hôi, Ta Làm Đầu Bếp Cho Tiểu Tướng Quân |||||
- Nãy phu nhân gọi về báo có lẽ hơn 15 phút nữa mới về đến nhà ạ. Tiểu thư cần gì không ạ? Nếu đói thì để tôi bảo phụ bếp nấu gì đó ăn tạm?
- Dạ thôi cháu không cần đâu ạ. Một lát cháu với Tiểu Tuyết dùng bữa cùng mẹ sau. Cháu lên lầu đây ạ.
Cô lên phòng, miệng thì nói nhưng tay vẫn đóng cửa nhẹ nhàng vì sợ sẽ đánh thức Hy Tuyết thức giấc. Cô đến bàn học, tay cầm bức ảnh lên, ban đầu cô cười mỉm nhưng rồi lại dần thoáng buồn:
- Ba à! Ba nhìn xem, ba còn nhớ cậu ấy không? Là Hy Tuyết ấy, mấy lần con kể cho ba nghe rồi đấy. Cậu ấy đúng là người bạn thân thiết nhất của con. Mà...tính ra...cũng 12 năm ba rời xe mẹ con con rồi nhỉ? Chốc nữa con sẽ lại về nơi ấy, một nơi mà con ao ước được trở lại bao nhiều lần mà không được, tương lai lại càng không thể....Con nhớ ba nhiều lắm, ba ơi!
Cô rơm rớm nước mắt, nhưng rồi lại cố không để cho nó rơi. Cô để lại ảnh về vị trí cũ, đến bên giường, cô cũng nằm xuống trước mặt Hy Tuyết. Thấy bộ dạng say sưa ấy, cô đưa tay lên áp vào má Hy Tuyết, thầm thì:
- Thôi vậy, cho cậu ngủ thêm một chút nữa đấy! Ngủ thôi mà cũng dễ thương vậy, cái má này bóp chắc chả bao giờ hết chán luôn. Tớ thì đang mệt như này mà cậu dám ngủ say như thế!...Mà đúng rồi, tí dậy là cậu chết chắc rồi đó, nói ai là bà trằn hả, con nhóc chết tiệt này?
Càng nói cô càng tức, muốn bóp mạnh má Hy Tuyết để chút giận nhưng lại thả tay, gõ nhẹ vào đầu cô ấy. Rồi cô cũng đang dần đi vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa làm cô bừng tỉnh:
- Mẹ vào nhé?
- Dạ!
- Nghe bác quản gia nói Tiểu Tuyết đến chơi?
- Ngủ kia kìa mẹ, say kinh luôn ấy! Mà chút cả Tiểu Tuyết cùng đi nhé mẹ. Dù sao con cũng chưa dẫn cậu ấy về đó bao giờ.
- Ừm! Mà gọi dậy ăn cơm đi con! Con bé này, mệt mà chả ở nhà đi, toàn thế, cứ lo cho người khác trước thôi. Thôi mẹ xuống trước, con với con bé mau xuống dùng bữa xong mình xuất phát luôn nhé, ông bà nội con đang ở đó rồi.
- Vâng ạ.