Để Tớ Được Yêu!

Chương 7: " Tớ là Đông Phương Hàn Thiên"



Tại sao cậu ở đây?

- Thế tại sao cậu lại ở đây?

- Tớ!...

- Hai cậu kiếp trước gây oán thù cho nhau à? Bạn học đầu năm mà cậu ăn nói kiểu đấy à Kiều? Thôi kệ hắn đi, giới thiệu với hai cậu, tớ là Đông Phương Hàn Thiên. Tớ m...

   Đang nói, thầy giáo nhắc nhở cả lớp trật tự. Vì đã đông đủ các bạn đến, thầy giới thiệu bản thân với cả lớp rồi yêu cầu từng bạn đứng lên nói qua về bản thân.

 - Thầy Vũ này đẹp trai nhỉ, chắc còn trẻ lắm?

 - Cậu sao ấy? Già như này mà khen được à? Tầm hơn 40 rồi chứ trẻ như cậu nói làm gì đã được chủ nhiệm lớp chọn như này.

 - Cậu độc miệng quá đấy, Tiểu Vi à?

 - Mắt cậu kém quá đấy, Tiểu Tuyết à!

 - Giọng nói chế giễu kiểu gì đấy con bé này?

   Hy Tuyết như giận thêm trước lời nói nhại lại của Khả Vi, cô đã béo má Khả Vi rồi phụng phịu. Trong khi cả lớp đang sôi nổi giới thiệu bản thân thì cạnh cửa sổ có hai cô gái không có chút mảy may quan tâm. Đến khi thầy giáo nhắc lần 2 thì Hy Tuyết mới để ý, ngơ ngác nhìn thầy. Thầy nói hai cô lần lượt giới thiệu bản thân. Có lẽ vẫn còn thấy ngại nên khi được hỏi, Hy Tuyết chỉ biết đứng im nhìn thầy rồi lại quay ra nhìn ánh mắt chờ đợi của các bạn, cô gượng cười, nói chậm rãi

  - Dạ em chào thầy và các bạn, em...

  - Bạn ấy là Hy Tuyết ạ!

   Một giọng nói vang lên làm Hy Tuyết một lần nữa thấy khó hiểu. Cô nghĩ thầm ( Má lại là cái giọng nói này. Ủa mà...?) cô ngoảnh xuống thấy Hàn Thiên đang mỉm cười, cô đã biết ai là người đã làm cô xấu hổ không chỉ một mà tận hai lần và có lẽ là ba lần, cô nhắm mặt lại thở một hơi dài, dù có chút tực giận nhưng vẫn phải hoàn thành nốt lời nói nên cô đã nói tiếp

  - Dạ vâng em là Lạc Tuệ Hy Tuyết và bạn bên cạnh em là Đoàn Khả Vi ạ.....Bọn em... cũng rất vui vì đã trở thành bạn học và... thành viên của lớp ta ạ.

  - "Em chào thầy ạ! Chào các bạn" _ Khả Vi đứng dậy nói tiếp

  - Các em cho hai bạn một tràng vỗ tay nhé.

  Đang ồn ào trong tiếng vỗ tay, bỗng có một vài bạn trong lớp nói to hẳn:

  - Khả Vi cậu xinh quá! Hy Tuyết nữa.

  - Cho tớ xin kết bạn với hai cậu nha!

  - Cả tớ nữa. Mà hai cậu có người yêu chưa thế? Tớ m...

Đang nói thì thầy giáo nhắc nhở cả lớp trật tự. Hy Tuyết nhìn Khả Vi cười nhan hiểm làm Khả Vi thấy rùng mình bởi có lẽ cô cũng đã đoán ra bạn mình đang nghĩ gì.

Các cậu có thế cũng hỏi. Nếu các cậu muốn nhắn tin HỎI BÀI người ta thì có thể vào nhóm lớp mình là được. Chúng ta đều là BẠN HỌC mà nên sao lại xin kết bạn? Cậu ấy cũng sắp có người yêu rồi!

Hy Tuyết tủm tỉm bật cười trước lời nói của Hàn Thiên, cô đùa lại:

Cậu nói tớ sắp có? Mà tớ còn không biết luôn ấy. Giờ cậu nói mới biết. Chắc cậu ở gầm giường nhà tớ nhỉ?

Hàn Thiên đứng dậy, tay kéo bạn bên cạnh:

Dạ em chào thầy và cả lớp mình ạ! Em tên là Đông Phương Hàn Thiên. Các môn thể thao em đều giỏi hết ạ. Còn về độ đẹp trai thì...chắc phải để các bạn nữ lớp mình đánh giá chứ vừa vào lớp em đã choáng ngợp trước sự xinh đẹp của các bạn ấy ạ.

Đang nói, Hàn Thiên bỗng cúi xuống, ghé sát tai Tuyết Hy làm cô giật mình nhẹ, đến mức chỉ có cô mới biết. Hàn Thiên nói thầm:

Chắc người làm tớ đổ nát nhất là cậu! Còn người yêu thì tớ cũng sắp có rồi! Mới cả chắc tớ sắp chui ra từ gầm giường để quang minh chính đại trèo lên rồi!

Dù có vài câu làm Hy Tuyết không hiểu nhưng vì nói sát tai cô nên những câu nói ấy làm cô như muốn bùng nổ, cô chỉ biết ngồi im, không dám ngoảnh đầu lại. Tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, cái cảm giác ấy cô chưa từng cảm thấy nên cô cũng chẳng biết làm gì. Cô nghĩ mình như sắp điên lên. Mặc dù cậu ấy nói nhanh nhưng không hiểu vì sao lại làm cô nhớ từng chữ trong đầu. Nó cứ lặp đi lặp lại một thoáng trong đầu cô. Hàn Thiên cười mỉm trông thật gian xảo, khác hẳn với bộ mặt hòa đồng ban nãy. Cậu càng quá đáng hơn khi vươn tay vuốt tóc cô, miệng nói:

Tóc cậu hình như dính gì nè!

Hành động này làm cô vô thức đưa tay lên muốn chỉnh lại tóc nhưng lại chạm vào tay Hàn Thiên, cô vội đưa tay lại rồi nói lời cảm ơn, lời nói dù có hơi vấp.

- À dạ thưa thầy còn bạn bên cạnh em là Â....

Dạ em là Âu Dương Tử Kiều ạ. Cậu ngồi xuống cho tớ nhờ, dài dòng phiền phức quá đấy. Em chào thầy ạ!

Vừa nói xong, Tử Kiều ngồi xuống, quay sang thấy Hàn Thiên đang lườm mình, cậu giơ ngón giữa lên rồi rút điện thoại ra cắm cúi xuống. Hàn Thiên bị tiếng ồn ào dưới lớp làm cậu ngoảnh đầu xuống. Thấy các bạn nữ đang vẫy tay chào mình, có bạn nữ ngồi gần còn bày tỏ muốn xin kết bạn, số điện thoại của cậu. Hàn Thiên đều tươi cười đáp lại hết khiến họ thêm phấn khích như rung động thêm.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.