Đế Vương Sủng: Sát Vương

Chương 70: Vì cái gì?



Author: Tiểu Lãnh Lãnh

Vật nặng rơi xuống, tạo ra tiếng động không nhỏ. Lôi hộ vệ hiển nhiên cũng nghe động tĩnh, nhưng vì an bài ở phòng khác nên chạy tới muộn hơn Băng Y. Băng Y ở ngoài đợi phân phó, nghe thấy động tĩnh lớn như thế, không quan tâm quy củ, xô cửa chạy vào. Lôi vừa kịp tới, cũng không cố kị cái gì tẩm phòng, khuê phòng, cùng Băng Y tiến vào trong.

Nhìn qua thấy cả khối gỗ nặng nề rơi xuống, chặn ngang giường, người trên giường lại bị tấm mành che mất khiến Băng Y sợ hãi.

- Tỷ tỷ!- Nàng hốt hoảng lao tới, phượng mâu màu khói trong suốt không biết từ lúc nào đã nhoà lệ.- Tỷ tỷ!

Băng Y cuống cuồng lật mành che xuống, bàn tay nhỏ run rẩy không ngừng. Đến khi thấy Lãnh Nguyệt được che chắn ổn thoả mới âm thầm nhẹ nhõm.

Lôi cũng giật mình, tuy không nói gì nhưng tròng mắt tràn ngập lo lắng, nhanh chóng tiến lên hỗ trợ cứu người. Khi nhìn đến hiện trạng, hắn khẽ thở dài. Lần này chủ nhân thực sự bị thương rất nặng rồi. Lần trước dư độc của Hoàng hậu tương lai đâm vào người Hoàng thượng vẫn chưa trị xong, lần này lại thêm ngoại thương nặng. Chỉ sợ quốc khố lại hao hụt một đám dược trân quý rồi. Truy thê thế này đúng chỉ là chuyện dành cho người có tiền và có sức khoẻ. Chứ nếu có cho Lôi hắn núi vàng núi bạc, chắc cũng không đủ sức để dùng a.

Hai tay chụp lên khối gỗ, dùng sức, đình gỗ liền rời xuống sàn. Hai tiếng động lớn đã kinh động đến cấm vệ quân. Bọn họ nhanh chóng kéo tới. Bất quá vì Băng Y lúc trước có phân phó không cho phép ai xông vào tẩm điện nên cấm vệ quân liền bị thái giám Tiểu Hồng dùng hai ba câu, đem người đuổi đi. Dù sao chuyện này truyền ra cũng không tốt lắm.

Tiểu Hồng nhanh nhẹn báo cáo kết quả, lại bị Băng Y phân phó đi mời thái y. Nhưng lúc gần đến cửa tẩm cung liền bị Lãnh Nguyệt gọi trở về, đổi thành đi mời ngự y.

Băng Y nghĩ với thân phận đặc thù của Nam Cung Đế, mời ngự y cũng không quá đáng. Chỉ sợ kinh động đến Lãnh Đế...

Mà thôi, nàng quản hiều như thế làm gì? Tỷ tỷ đã phân phó xuống, chắc chắn có cái lý của tỷ ấy, chỉ cần làm theo là được rồi.

Đến lúc ngự y đã hoàn tất công việc băng bó trị liệu, đồng thời dặn dò Băng Y những việc kiêng kị và viết xuống phương thuốc xong xuôi rồi rời đi, Lãnh Nguyệt vẫn chưa hết hoang mang. Nàng cứ thế ngây ngốc ngồi cạnh giường, chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt của nam nhân. Tuy nhìn chăm chăm, nhưng tựa như nhìn xuyên qua hắn, lại tựa như muốn khảm cả gương mặt tái nhợt ấy vào lòng.

Bao nhiêu năm làm sát thủ dạy nàng phải cảnh giác, kiếp trước một lần động tâm đã vạn kiếp bất phục. Nhưng còn kiếp này thì sao? Chẳng nhẽ vì một Thanh Hoàng mà nàng lại tự ném đi hạnh phúc của chính mình? Không đáng! Thực sự rất không đáng!

Mọi người đã lui ra, chỉ còn Băng Y và Lôi đứng cạnh giường. Nhìn một vòng, thấy tỷ tỷ ngoài mấy vết bầm ở chân thì không có chỗ nào bị thương, biết ý, quay sang Lôi:

- Ta cùng huynh đi sắc thuốc cho Nam Cung Đế thôi.

Lôi nhíu mày, nhưng cũng không phản đối, theo Băng Y rời khỏi. Trước đó cũng không quên thật sâu nhìn Lãnh Nguyệt:

- Cửu công chúa, đã hơn 5 năm nay, chủ nhân chưa từng để bản thân bị thương nặng đến vậy. Tại hạ xin cáo lui.

Không một lời rườm rà, Lôi ôm quyền khách sáo, lặng yên không một tiếng động lui xuống. Chỉ là một câu trần thuật đơn giản lại như đánh mạnh vào lòng người con gái ngồi bên giường.

Lãnh Nguyệt nghe thấy, lại tựa như không nghe thấy, cũng không đáp lời. Thuỷ mâu sóng ngầm mãnh liệt nhìn lên gương mặt anh tuấn. Cho dù đôi môi không chút huyết sắc, lặng yên nằm trên giường, mắt phượng nhắm nghiền, hắn cũng vẫn cứ tuyệt sắc như thế. Hai lần cứu nàng, không tiếc thân mình che chở cho nàng, không muốn nàng chút nào thương tổn. Chỉ tiếc, tâm phòng bị của nàng quá lớn, chung quy vẫn không thể buông xuống chuyện trước đây.

Nhưng đó là chuyện của ngày trước, còn bây giờ thì sao? Lãnh Nguyệt lúc này đang tự hỏi mình như thế. Hắn nguyện vì nàng, trả giá. Vậy còn nàng? Nàng có thể cho hắn được gì đây?

Nam Cung Tuyệt! Ta, đáng giá để chàng che chở như thế sao?

Má nàng, có thứ gì chảy xuống, lăn vào khoé môi, mặn chát. Lãnh Nguyệt nâng tay ngọc, lau đi thứ chất lỏng đó, đôi mắt vô thần nhìn xuống lòng bàn tay.

Là nước mắt!

Đôi tay nàng, kiếp trước nhuốm đầy máu tươi, đã lâu làm gì thấy thứ gọi là nước mắt. Nàng thậm chí đã quên nước mắt là như thế nào. Trong suy nghĩ ngày trước của Sát Vương, nước mắt là thứ tồn tại song song với sự yếu đuối.

Kiếp trước, chỉ có người muốn mạng của Dạ Minh Nguyệt, chứ làm gì có người nguyện ý bảo hộ nàng? Thực sự không nghĩ kiếp này trùng sinh, trở thành Cửu công chúa Lãnh Nguyệt lại còn có thể được người khác dùng sinh mạng của hắn yêu thương, bảo vệ mình đến vậy.

Nhưng liệu Nam Cung Tuyệt có như Thanh Hoàng? Nam nhân trước mặt nàng bây giờ sẽ có thể có lúc nào đó phản bội lòng tin của nàng không? Hắn có thể trở thành Thanh Hoàng thứ hai, tuyệt tình dồn nàng đến vực thẳm như ngày trước? Hay cho dù thời gian có thay đổi ra sao cũng vẫn chỉ yêu mình nàng? Nàng không biết, thực sự không biết.

Hoang mang và lo sợ chảy xuôi theo dòng nước mắt, như châu ngọc đứt dây, cứ thế tuôn rơi. Nàng khóc! Khóc cho cả kiếp trước, khóc vì tất cả những cảm xúc mà nàng đã giấu kín bao lâu. Sát Vương, đã bao lâu rồi không biết sợ hãi, đã bao lâu rồi mới để mặc nước mắt tự do rơi?

- Đừng...khóc... Nàng khóc, ta...đau lòng!- Tiếng nói ngắt quãng mà trầm ổn vang lên bên tai. Tâm Lãnh Nguyệt vốn đã đóng băng, nay một lần nữa từ từ được sưởi ấm.

Nam Cung Tuyệt muốn đưa tay lau nước mắt cho nữ nhân, nhưng thuỷ chung cả người vô lực. Hắn khẽ nhíu mày, có chút không hài lòng với bản thân.

- Đồ ngốc này! Chàng cần gì phải như thế? Ta chỉ là một công chúa phế vật xấu xí, đâu cần chàng phải đánh đổi nhiều vì ta như thế? Nói cho ta biết, chàng đang âm mưu điều gì?- Thuỷ mâu màu trời chăm chú nhìn Nam Cung Tuyệt, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Với ta, chỉ cần...nàng không bị thương...là tốt rồi. Tình cảm...ta dành cho nàng, quản chi nàng là cái gì phế vật xấu xí? Khụ...khụ... Chỉ cần là nàng, những người khác...đều không thể so sánh cùng. Ta âm mưu gì? Ta chỉ có một âm mưu duy nhất: Thành công đem nàng về nhà.

Nam Cung Tuyệt vốn dĩ muốn nói vài câu an ủi, nói bản thân không phải bị thương nặng đến vậy, nhưng lời vừa đến miệng liền lập tức nuốt xuống, trong lòng cười gian xảo. Xem ra chuyện bị thương này là do trời ban xuống cho ta, lại có chút thành công vượt qua mức dự tính ban đầu rồi. Tranh thủ lúc này, đòi thê tử chút lợi tức vậy.

----------Đôi lời au----------

Haizzz, Tuyệt ca thật gian xảo mà :))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.