Bước vào tháng 12, thời tiết đã trút bỏ hoàn toàn tầng tầng lớp lớp chiếc áo khoác nóng nực. Nhiệt độ của thành phố nằm ở phía nam này cũng bắt đầu giảm xuống, những chiếc áo bông, áo lông thú bắt đầu đồng loạt được khoác thêm lên người, sợ rằng bản thân sẽ bị nhiễm lạnh.
Ở trường trung học duy nhất trong thành phố nhỏ này, trên gương mặt của từng học sinh đều lộ ra vẻ căng thẳng. Muốn qua được bài thi cuối kỳ, không thể tiếp tục xao nhãng đi xuống được nữa, ít nhất cũng phải làm cho kỳ nghỉ Tết của bản thân dễ chịu hơn một chút…
Bây giờ đang là khoảng thời gian trước khi lên lớp, cậu trước sau như một cứ đứng ở hành lang bên ngoài lớp học, nhìn tòa nhà ở phía đối diện. Tòa nhà có ba mặt hình vòng cung, ở trung tâm là tòa văn phòng, và hai tòa lớp học mặt đối mặt. Cậu đang nhìn mấy lớp học ở trực diện.
Bạn học cùng lớp đã sớm quen với bộ dạng đó của cậu ta, không ai đến quấy rầy, khiến cho cậu ta cứ một mình đứng lặng im ở chỗ ấy.
Bọn họ cũng đều biết cậu ta đang nhìn cái gì, trước kia, có một cô gái lúc tan học, thường đứng trên hành lang mà nghịch tóc…
“Giáng sinh sắp đến, đài phát thanh long trọng tổ chức một hoạt động chúc mừng Giáng sinh từ những năm trước. Sự kiện này sẽ bắt đầu vào đêm Giáng sinh, xin mời những học sinh có ý định tham gia, tự chuẩn bị giấy viết thư và đem hết những lời muốn nói viết ra. Đài phát thanh sẽ cử người thu thập các lá thư và gửi tới tận tay bạn học mà bạn muốn gửi!” Tiếng loa phát thanh vang lên ba lần trước khi ngừng.
“Đêm Giáng sinh, ha…” Cậu nghĩ thầm, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Thật chua xót, thật đau…
Tên của cô ấy là Bạch Y Tuyết.
Cậu biết cô ấy từ khi còn học sơ trung. Nhưng cậu là một đứa trẻ vô cùng hướng nội, từ trước đến nay cũng không dám tiếp cận cô, cho dù chỉ là một lời chào hỏi. Cô trở thành bí mật trong tim cậu, chưa từng nói với bất kỳ ai.
Mãi tới khi cô tốt nghiệp sơ trung, cậu mới phát hiện ra bản thân muốn quên mà không thể quên người con gái kia, mới phát hiện bản thân đã yêu cô ấy rất sâu nặng.
Đáng tiếc là cô ấy đã tốt nghiệp, còn cậu mới đầu năm ba.
Cũng trong ngày lễ tốt nghiệp đó, cậu buồn bã bước chân vào lớp học không biết đã nhìn bao nhiêu lần mà chẳng dám đi vào.
Bên trong, tất cả đều là bàn học không còn hơi người, lớp học trông rất lộn xộn. Cậu không biết cô ngồi ở chỗ nào, đành phải lấy những thứ đồ có liên quan tới cô, thậm chí là cả những phiếu điểm cô dán trên tường.
Những thứ này trở thành báu vật được cậu cất giữ.
Vào sáng sớm đầu năm hai, cậu luôn đi con đường đó để tới trường học. Tại một ngã tư đường, cậu dừng lại không phải vì đèn đỏ. Mà là bởi cô gái ở trước mặt, cô rất đẹp cũng rất yên lặng chờ đèn đỏ. Thì im lặng chờ đèn đỏ vậy.
Chờ đèn giao thông là một chuyện rất bình thường, không ai để ý. Nhưng cậu rất giỏi quan sát, cậu phát hiện ra rằng cô dừng lại ở mọi ngã tư, điều này khiến cho cậu nảy sinh một chút tò mò về cô. Một cô gái an tĩnh, bình thản đứng giữa ngã tư ồn ào nhộn nhịp, chờ đợi đèn xanh, mà cậu đứng ở phía sau lẳng lặng ngắm nhìn cô.
Dần dần, cậu phát hiện ra cô học cùng trường với mình, cậu rất vui vẻ, đồng thời cũng có chút mất mát.
Bởi vì, cô ấy lớn hơn cậu một lớp.
Cậu không dám tiếp cận cô ấy, muốn cùng cô làm bạn bè nhưng không dám “động thủ”, đành phải đứng ở phía xa mà nhìn; muốn cùng cô trò chuyện nhưng lại không dám mở miệng, đành phải giấu cô vào trong lòng.
Mãi cho tới khi cô rời khỏi trường, cậu mới phát hiện mình ngu xuẩn bao nhiêu, thế nhưng thời gian nào có nể tình…
“Lá thư Giáng sinh, cậu có tặng hay không?” Ở bên cạnh cậu vang lên một tiếng nói.
Hắn ngồi cùng bàn với cậu, tên gọi Ngũ Gia Nhất. Hắn rất thích trêu đùa cậu và nữ thần, nhưng lúc nào cũng giúp cậu bày mưu tính kế và xúi giục cậu “phá luật”.
Cậu cười cười, đáy mắt lộ vẻ mờ mịt: “Chị ấy sắp tốt nghiệp rồi, tớ có thể gửi thư cho ai đây?”
Ngũ Gia Nhất nhìn theo ánh mắt của cậu tới nơi đó. Nơi đó vẫn như cũ không thay đổi, chẳng qua là cậu thích một cô gái đã đi khỏi đó mà thôi. Năm ba, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy rời khỏi lễ tốt nghiệp.
“Bức thư này vẫn là một lời thổ lộ. Bức thư sẽ được cậu gửi đi vào đêm Giáng sinh.”