Trạch Kha thật sự không hiểu nỗi cô gái này đã bị anh lừa gạc như thế rồi mà tại sao vẫn bám riết không buông?
Anh có điểm nào tốt đâu cơ chứ?
Câu hỏi đó của anh cũng thật sự chọc điên cô rồi. Thiết nghĩ nếu hai người mà đối diện trực tiếp thì ắt có màn nắm tóc xẩy ra mất.
Lan Nhi cáu gắt:
[Ủa chứ ý bà là sao?]
[Tưởng trốn luôn rồi.]
[Bà nghĩ lừa xong là thôi hả?]
[Hổng biết gì hết chơn á.]
[Điên! Có ai trốn mà nói nhiều thế không?]
[Không có lừa dối.]
[Biết rồi. Không lừa dối thì cái nào là thật, nói em nghe.]
[Chỉ fake ảnh không cho thấy mặt thôi, cũng mệt mỏi lắm chứ.]
[Ủa ai biểu fake ảnh người ta chi? Rãnh nữa!]
[Tất cả đều thật, ngoại trừ cái ảnh.]
[Rồi khi nào cho biết mặt? Cái tên… cũng là thật à?]
[Thật hết, trừ cái ảnh.]
Lan Nhi nghe mà tức muốn lộn ruột. Anh thấy cô dùng đống ảnh giả đó đi edit CapCut dựt dựt úp story công khai mà cũng không chịu ngăn lại.
Để cô bị bạn bè chỉ trỏ, trêu chọc, nói xấu sau lưng là hạnh khoe khoang, không có người yêu mà cũng bày đặt lấy ảnh trên douyin để khoe khoan, bị mắng là hạn người sống ảo, giả tạo.
Những lời đó của bạn học luôn ven vẻn bên tai Lan Nhi mỗi khi cô đến trường. Mỗi ngày như thế đều khiến cô khó chịu vô cùng.
Lan Nhi lần nào cũng phải kìm lòng, nhịn nhục cho qua chuyện. Thực ra cô rất muốn bay đến sáp lá cà với tên cựu lớp trưởng bóng lộ kia rồi.
Người gì đâu mà chả thấy cái nết đâu cả, dẹo còn hơn cả mấy nhỏ bánh bèo nữa. Lan Nhi chỉ cần nghĩ để hắn thôi là liền nổi da gà, da vịt lên tất thẩy rồi.
[Nhớ hôm cá tháng tư nói gì không?]
[Nhớ.]
[Nhớ gì nói nghe!]
[…]
Trạch Kha im lặng một hồi lâu, đang cố vắt óc suy nghĩ xem bản thân đã hứa với người yêu chuyện gì.
Thế nhưng khổ nỗi anh não cá vàng, không thể nhớ được đã từng nói gì với cô ngày cá tháng tư cả.
Đến cả ngày sinh nhật của bạn gái mà anh cũng phải điền hẳn vào tên zalo của cô để mỗi lần lia mắt lên là sẽ thấy ngay.
Lan Nhi thấy bạn trai gửi nhãn dán kiểu chột dạ thì cũng đến cạn lời.
[Ủa nhớ mà bạn?]
[Hết nhớ òi, nãy còn nhớ…]
What? Tên này biện lí do cũng nhanh đó, lươn cũng rất giỏi nữa, mười điểm cho tội vô tri.
[Nhưng mà anh đã nói gì vậy?]
[Không quan tâm nên mới không nhớ.]
[Huhu, anh không nhớ nỗi mô, cá vàng một hai ngày quên rồi.]
Trạch Kha khóc thét, thật sự là anh không được thiệt mà sao cô không chịu tin cơ chứ.
Anh cũng muốn lục lại mấy chương truyện bạn gái đã viết xem mình hứa gì. Nhưng nghẹt nỗi Lan Nhi là một tác giả lười, cô chưa viết đến đoạn đấy.
Trạch Kha giờ bị bắt bài cũng chỉ biết múi mặt mà nhún nhường với người yêu thui.
Lan Nhi thầm nghĩ anh đúng là tên ngốc, thế mà không chịu lục lại tin nhắn xem. Cô liền lục lại đoạn tin nhắn khi ấy, cap màn hình rồi gửi anh xem.
[Nhớ òi, tại làm bộ quên ấy thôi.]
What?
Lan Nhi không ngờ được tốc độ lật mặt của bạn trai mình lại nhanh đến như vậy. Cô đọc tin nhắn của anh mà sững sờ, nhất thời bị chọc tức không nói nên lời.
Lan Nhi lửa giận đùng đùng, ném mạnh điện thoại xuống giường rồi lớn tiếng hét như muốn thét ra lửa:
“Trạch Kha! Đợi gặp mặt là anh chết chắc!”
…
[Đợt này off có vẻ lâu nhỉ?]
[Đọc hết tin nhắn của em rồi sao không trả lời?]
Anh chỉ báo trước với cô là lần này sẽ off. Thế nhưng lại không nói rằng bản thân sẽ off bao lâu. Tình hình này càng kéo dài, Lan Nhi đợi càng lâu càng đâm ra lo lắng.
Xong tối hôm sau cô nhận được một hình ảnh của Trạch Kha gửi đến kèm dòng tin nhắn:
[Anh sẽ không bao giờ online nữa đâu.]
Điều này khiến Lan Nhi thật sự hoảng hốt. Cô xem nội dung bức ảnh chính là những trang web giành cho người muốn t.ự t.ử.
Cô không biết lí do nào khiến anh muốn làm điều đó, thật sự không biết cũng không nghĩ ra.
Anh không hề kể cho cô nghe bất kì điều gì, Lan Nhi ngoài việc không ngừng lo lắng và tìm cách để liên lạc với Trạch Kha ra thì không thể làm được bất cứ điều gì nữa.
Ngay lúc này cô cảm thấy “yêu xa” thật “phiền”!
[Nói cho em biết là đã có chuyện gì xẩy ra? Đừng làm chuyện dại dột!]
[Anh không ổn.]
[Không ổn thế nào có thể tâm sự với em mà. Em luôn ở đây.]
[Chồng à, đừng làm chuyện ngốc nghếch, có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh. Đừng làm thế em sợ lắm!]
[Nói anh nghe xem tại sao lại thích anh?]
[Thích một người cũng cần lí do sao? Nếu vậy sao lúc đầu em hỏi anh không trả lời?]
[Anh đâu có tốt đâu…]
Lan Nhi cảm thấy thật khó chịu khi bản thân lại không thể biết gì nhiều về anh. Cô không biết Trạch Kha đã gặp phải những chuyện gì, áp lực ra sao.
Điều quan trọng trước mắt chính là phải khuyên được anh từ bỏ ý định hay suy nghĩ đến việc t.ự t.ử.
[Đúng!]
[Hiện tại anh không tốt nhưng lúc đầu anh tốt, còn hứa hẹn các thứ.]
[Em tự dặn lòng là không được tin.]
[Nhưng em tin rồi!]
[Anh nghĩ em giống với những người khác sao?]
[Hay là anh lại cố ý lạnh nhạt với em?]
[Nếu anh không thích em nữa thì hãy nói cho em biết.]
[Em sẽ tự động rời đi, không làm phiền đến anh nữa.]
[…]
Cô đang làm cái gì thế này? Sao lại chuyển từ khuyên anh sang hướng khác rồi?!
Lan Nhi đã sơ xuất nói ra tiếng lòng của mình trong vô thức. Sau khi ý thức được thì bản thân cũng chết lặng, Trạch Kha cũng không kém cạnh.
[…]
[Nhiều chuyện xẩy ra quá…]
[Anh không thể để em bên anh chịu khổ các thứ.]
[Em hiểu không?]
Cô tất nhiên biết rõ chuyện ấy. Nhưng Lan Nhi chính là kiểu người cố chấp và không ngại chịu khổ.
Tình yêu đối với cô lại càng là thứ đáng trân quý thứ hai sau tình cảm gia đình, không gì có thể sánh bằng!
Nhưng Lan Nhi thật sự bị những lời của anh chọc tức, cô rất giận:
[Tức là anh cố ý?]
[Chuyện gì cũng có thể giải quyết được.]
[Ông trời không tuyệt đường người.]
[Hãy suy nghĩ mọi chuyện theo một hướng tích cực rồi sẽ có cách giải quyết.]
[Để nó đè nặng trong lòng sẽ ngày càng giày vò bản thân mình hơn thôi.]
Trạch Kha cũng hiểu những đạo lí mà bạn gái đang nói. Nhưng anh là người làm ăn, lại ra đời từ rất sớm, có chuyện gì là chưa từng trải qua đâu kia chứ.
Nhưng…
Mí mắt Trạch Kha cụp xuống, đáy mắt sâu thăm thẳm mông lung tựa như chẳng thể biết đâu là đáy.
Anh thở dài:
[Thật ra thì tối hôm qua đã uống thuốc rồi.]
[Thuốc gì? Đừng nói với em là thuốc ngủ nha!]
[Nhưng không có phản ứng…]
[Uống thuốc gì hả?!]
Lan Nhi thật sự lo lắng cho Trạch Kha đến phát điên rồi. Thiết nghĩ nếu hiện tại cô ở trước mặt anh thì chắc chắn sẽ hét rất to vào mặt người đàn ông vô tình này.
[Xyanua.]
[Hả? Thuốc gì nghe tên lạ vậy?]
[Một chất kịch độc thôi.]
[Kha! Anh điên rồi!]
Lan Nhi cũng điên rồi. Mà cho dù cô không điên thì trước sau gì cũng bị anh bức cho điên mất thôi.
Ngay lúc này, cô thật muốn tát cho anh vài cái rồi mổ não bạn trai ra xem trong đấy chứa gì mà lại có suy nghĩ điên rồ như vậy.
[Đúng rồi!]
[Sao có thể ngốc như vậy chứ? Anh muốn làm gì thì cũng phải nói chuyện với em chứ. Lỡ có chuyện gì xẩy ra thì em biết phải làm sao?]
Thực ra nguyên văn là cô muốn mắng anh sao có thể ng.u ng.ốc như vậy chứ không phải chỉ mỗi ng.ốc không thôi đâu.
Nhưng vì chữ ng.u là ngôn ngữ cấm hoặc hạn chế trong từ điển của Lan Nhi. Từ đó trong nhiều trường hợp có thể gây tổn thương đối với người nghe nên cô rất hiếm khi sử dụng.
[Nhưng mà thằng bán nó bỏ bột mì thay vì xyanua.]
[Đồ điên! Mau tỉnh táo lại cho em, tức chết mất.]
[Anh có người yêu để làm gì mà không chia sẻ với em hả? Nếu em bận, em không để tâm đến anh thì nó còn hợp lí. Đằng này lần nào cũng là em chờ anh. Tại sao anh không nghĩ tới em hả?]
[Nhưng mà anh không muốn kéo em vào chuyện này.]
[Nói em biết! Anh có công việc ổn định, có nhà, có xe. Thế gia đình còn áp lực anh chuyện gì?]
[Yêu anh không?]
[Thế anh có yêu em không? Câu này em hỏi anh rất nhiều lần rồi.]
[Có.]
Nói đến đây Lan Nhi đã thật sự bật khóc rồi. Hiện tại cô đang rất tức giận và không kiểm soát được cảm xúc, suy nghĩ lẫn hành động của bản thân.
Tay cứ thế mà di chuyển trên bàn phím theo những gì suy nghĩ diễn dịch.
[Thế tại sao lại không nghĩ đến em?]
[Tại sao lại uống thuốc độc?]
[Tại sao chuyện gì cũng ôm khư khư một mình chịu đựng?]
[Anh xem em là cái gì hả?]
[Anh im lặng như thế có biết em lo lắng lắm không hả?]
[Đến ba mẹ cũng nhìn ra là em có tâm sự!]
[Anh không biết em nguỵ trang cảm xúc cũng chẳng hề dễ dàng gì đâu.]
[Lúc nào cũng phải trong trạng thái vui vẻ, có chuyện cũng không thể nói, không thể để ai biết.]
[Em sợ mọi người lo lắng.]
[Em học cách trưởng thành để hiểu anh, hiểu cho cuộc sống của anh.]
[Nhưng anh thì thế nào?]
[Đều ngó lơ em!]
[Anh nghĩ làm vậy là có thể vứt em sang một bên được sao?]
[Ai là người nói tình yêu là phải vun vén hả?]
Lan Nhi thật sự vỡ vụn trong đống đỗ nát đầy rẫy những sự tổn thương này.
Cô buông điện thoại khỏi tay mà ôm mặt khóc nức nỡ như một đứa trẻ, trông thật sót sa làm sao…
Trạch Kha đọc được những lời này của bạn gái thì cũng chết lặng.
Anh không biết bản thân bây giờ nên làm thế nào mới phải. Mọi thứ đến thật sự quá đỗi đột ngột khiến anh không kịp trở tay.
Đôi bên yên lặng một lúc lâu, để cô bình tĩnh được một chút thì anh mới mở lời:
[Không biết anh có thể vượt qua lần này được không.]
[Nói em biết chuyện là thế nào được không?]
[Anh không muốn nói.]
[Được, không nói thì không nói.]
Bây giờ anh không nói thì sau này kiểu gì cô cũng sẽ moi ra thôi. Tạm thời không cố chấp bới móc chuyện của anh, tất cả đều có lí do hợp lí của nó cả.
Lan Nhi là cô gái hiểu chuyện, chắc chắn sẽ có ngày cô khiến anh tự nguyện thú nhận hết tất cả.
[Bỏ qua nó đi!]
[Em không hỏi nữa. Bây giờ ý anh sao? Chuyện của anh em không thể hỏi vậy chuyện của tụi mình thì sao?]
[Em hỏi đi!]
[Bây giờ ý anh sao?]
[Em có thể hỏi bất cứ thứ gì trừ chuyện đang xẩy ra.]
[Trước khi uống thuốc anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em không?]
[…]
Trạch Kha chết lặng lần nữa. Những câu hỏi của Lan Nhi không cái nào là không dồn anh vào thế bí.
[Lúc đó à…]
[Vâng.]
[Chỉ tiếc nuối cho đôi mình thôi.]
[Tiếc nuối?]
Lan Nhi cười nhạt, cô tiếp tục chất vấn anh bằng những lời lẽ sắc bén thẩm thấu vào tim.
[Anh thấy bản thân mình có gì là tiếc nuối không?]
[Một lời cũng không hề nói với em.]
[Dù là nói bóng nói gió cũng không!]
[Anh muốn em mang theo nỗi đau sống đến suốt đời sao?]
Quả thực không có nỗi đau nào khiến người ta ray rứt, khó chịu bằng bốn chữ “âm dương cách biệt”.
Thà chúng ta chia tay hay không còn là của nhau nữa thì chí ít đôi bên vẫn còn tồn tại, vẫn sống khoẻ mạnh trên đường đời thênh thang.
Còn hơn là yêu nhau sâu đậm nhưng lại hai người ở hai thế giới khác nhau để tưởng nhớ về đối phương.
Biết rõ người ở nơi đâu nhưng lại chẳng bao giờ được chạm vào người, chẳng bao giờ được nhìn thấy người hay nghe giọng nói của người nữa.
Nỗi đau ấy… không ai có thể chịu đựng nỗi cả cuộc đời!
[Không! Lúc đó anh nghĩ mọi thứ sẽ quên lãng nhanh thôi.]
[Quên?]
Lan Nhi cười một cách châm biếm, đáp lại anh:
[Người yêu mình không nói lời nào liền biến mất.]
[Anh nghĩ có thể quên được sao?]
[Âm dương cách biệt có thể quên được sao?]
Lan Nhi cười một cách chua chát, cay đắng tận đáy lòng. Cô thật sự không ngờ được đấy lại là suy nghĩ của người bạn trai mà bản thân đã dành cả trái tim để yêu.
[Em là người như thế nào đâu phải anh không biết mà có thể suy nghĩ được một cách đơn giản như vậy?]
[Anh định đi xong rồi theo em.]
[Cái gì?]
[Kéo em đi cùng.]
[…]
Lan Nhi như bị dội cho một gáo nước lạnh khiến cô bất giác sởn gai óc. Mạch suy nghĩ của Trạch Kha thật sự đã vượt quá mức tưởng tượng của cô rồi.
[Tối qua bị đụng đầu đâu không?]
[Cho em xem một bộ phận trên người anh. Suy nghĩ đi rồi anh chụp.]
[Chụp đi!]
[Một cái thôi, như mũi hoặc mắt chẳng hạn.]
[Không cần suy nghĩ, chụp đôi mắt, cam thường, không được chỉnh sửa. Trạng thái thế nào thì để yên như vậy.]
[Chờ xíu, mắt đang đau.]
[Sao lại đau mắt? Từ từ, không vội! Em đi rửa mặt, gửi đó rồi em xem, không được thu hồi.]
Ting!
OXI đã gửi cho bạn một ảnh. Lan Nhi mở ảnh bạn trai gửi lên xem mà không khỏi phẫn nộ:
[Trạch Kha! Anh đùa với em đấy à?]
[Thật mà.]
[Mắt hoạt hình chứ mắt người cái gì? Trẻ con lên ba còn phân biệt được đấy.]
Ting!
Sau khi trêu bạn gái bằng đôi mắt của nhân vật hoạt hình để thay đổi bầu không khí thì cuối cùng Trạch Kha cũng chịu nghiêm túc.
Anh gửi Lan Nhi ảnh mắt của bản thân. Trong ảnh, mí mắt cụp xuống, đáy mắt chứa đầy tâm sự khiến Lan Nhi có phần ba chấm, không biết nên làm thế nào.
Nhưng!
[Bảo gửi đôi mắt mà sao có một con thôi vậy?]
[Thì một con mà, haha.]
[Ai nói với anh đôi mắt chỉ có một con mắt?]
[Tối đi! Giờ anh hai bàn tay trắng rồi. Anh phải làm lại từ đầu thôi.]
Nói rồi Trạch Kha liền off ngay chỉ trong một cái chớp mắt khiến Lan Nhi như muốn hoá đá ngay tức khắc. Cô phẫn nộ thu âm:
“Trạch Kha! Đợi đến khi gặp mặt là anh chết chắc!”