Thiên Ý mơ màng tỉnh dậy. Hai mắt cô chậm rãi mở ra. Đây...đây là nhà cô mà! Sao cô lại trở về rồi?!
"Kétt...", tiếng cửa phòng cô mở ra. Là mẹ!
- Con tỉnh rồi à?!
- Mẹ... Sao...sao con lại ở đây...rõ ràng...rõ ràng là con đang____
- Đang ở trước cửa nhà Nhất Phàm. Khóc đến ngất đi...
- Sao mẹ lại biết.
- Haizzz... Con nhóc này, có chuyện gì mà mẹ không biết chứ...
- M...mẹ...c...con... - cô run giọng. Lại sắp khóc rồi. Mỗi khi nghĩ lại chuyện đó, nước mắt cô lại như trực trào ra.
- Thôi nào, thôi nào... Đừng khóc nữa...
- Nh...nhưng m...mà tại sao chứ?!!!
- Thiên Ý à, Nhất Phàm ấy, nó là muốn tốt cho con, lo lắng cho an nguy của con... Con...đừng trách nó... Nhé...
- Nh...nhưng...con...
- Thôi thôi... Con ngủ đi, ngoan, nha...
Bà nói, rồi đỡ Thiên Ý nằm xuống, đắp chăn lại cho cô, từ từ đi ra ngoài. Haizzz... Cô con gái này của bà, tại vì sao mà lại ngốc nghếch đến vậy chứ?! Bà biết, cô chính là đã yêu Nhất Phàm từ lâu, chỉ là cô đã không thừa nhận cái tình cảm đó, chỉ là cô muốn trốn tránh nó... Để đến bây giờ, khi cô đã nhận ra thì... Nhất Phàm lại quay đi... Đúng là ông trời đang đùa giỡn với con gái bà mà...
Về phía cô, nằm trên giường mà nước mắt cứ tuôn rơi, những giọt nước mắt ấm nóng chứa đựng sự xót xa, đau đớn của cô cứ liên tục chảy ra...khiến con tim cô lại đau nhói...
__________ Nhà anh ___________
Trên chiếc bàn làm việc trong thư phòng, anh mệt mỏi tựa đầu vào chiếc ghế, nhớ lại hình ảnh của cô, cái hình ảnh cô tươi cười, nghịch ngợm, có cả những lúc cãi tay đôi với anh, hay những xinh đẹp ngời ngời khí chất, lúc mạnh mẽ chiến đấu với anh, còn lúc...cô đứng dưới mưa tỏ tình với anh, hình ảnh cô khóc đến gục ngã khiến anh đau xót, cô là người con gái anh yêu cơ mà, sao anh lại nỡ lòng mà khiến cô trở nên yếu đuối và đau đớn như thế, nhưng vì bảo vệ cô, anh nhất định phải hạ quyết định như vậy... Chính anh cũng cảm thấy rất xót...