Đền Hạnh Phúc Cho Em

Chương 2: Mất đi tất cả





\*\*\*

Bệnh viện Đại học Y TQ, Thành phố Đài Trung.

Trong phòng hồi sức, trên chiếc giường màu trắng, Lệ Doanh nằm đó yên tĩnh cứ như cô đang ngủ vậy.

Trước mắt Lệ Doanh một màn sương mù bao phủ.

" Đây là đâu, sao lại không có ai? "

Rồi cô thấy một người đàn bà có gương mặt hiền từ, nở một nụ cười với cô. Sau đó bà đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ cô, bà nói :

" Thật đẹp, \* Song Văn \* rất hợp với con? "

\( Song Văn chính là tên của sợi dây chuyền do mẹ của Hàng Văn thiết kế nha mọi người\)

Chợt bóng dáng đó tan biến mất, Lệ Doanh cố gọi nhưng miệng giống như bị khóa lại, khản đặc không thể phát ra tiếng..Đôi chân nặng trịch không thể di chuyển. Cả người cô đau đớn như bị ai cầm búa mà đập vào từng chỗ vậy.

" Đau quá, Mẹ ơi ! Có phải con chết rồi không? Con đang ở đâu? " Lệ Doanh lại nhìn thấy chiếc xe hơi đó.. và rồi...

" A.."


Lệ Doanh hét lên, cả người bừng tỉnh ngồi bật dậy. Đôi mắt mở to ra nhìn. Mồ hôi trên trán vã ra như tắm.

" Thật kinh khủng, đáng sợ quá."

Thật may, cô vẫn chưa có chết, vừa rồi chỉ là mơ mà thôi, nhưng mà giấc mơ đó cũng quá chân thực rồi..

Nhìn hết mọi thứ xung quanh một lượt, đây là bệnh viện sao? Là ai đưa cô đến đây, chiếc xe đó đâm vào cô rồi chạy luôn sao? Lệ Doanh vội vàng kéo tấm mền trắng tinh mềm mại ra, định đi ra ngoài hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì?

Nhưng....

Hai chân cứng ngắc, cái gì thế này? Sao không thể cử động được, nhìn xuống hai chân của cô. Lệ Doanh kinh hãi..

" Không, sao lại như vậy? " Cả hai chân của cô đều được bó bột do bị gãy xương đầu gối.. Lệ Doanh còn đang không thể tin vào mắt mình, chợt nghe tiếng cãi nhau ở bên ngoài cửa phòng bệnh..

" Mẹ à, chúng ta không thể là người bội ước, Lệ Doanh với con đã đính hôn rồi, con sẽ không cưới ai nữa. "

Là tiếng của anh Phổ Trạch, anh ấy đưa mình đến bệnh viện sao? Lệ Doanh suy nghĩ...Cô lại nghe tiếng của một người đàn bà vang lên :

" Phổ Trạch, việc đã như vậy? Con còn cố chấp không hiểu sao? Lệ Doanh con bé đó đôi chân đã không thể đi được nữa. Bác sĩ đã nói cả đời này nó chỉ có thể ngồi trên xe lăn mà thôi. Con còn muốn cưới nó sao? "

Không khí trở nên trầm mặc..cuộc cãi vã hình như đã kết thúc, bọn họ đi rồi sao? Người đàn bà vừa nói đó là Bạch Mai, mẹ chồng tương lai của Lệ Doanh..Bà ấy vừa nói cái gì, cô nghe lầm rồi sao?

" Đôi chân không thể đi được nữa, suốt đời phải ngồi trên xe lăn. " Cô trở thành kẻ tàn phế rồi..

Không, cô không tin đâu, chắc chắn chỉ là mơ mà thôi. Lệ Doanh đưa tay phải bấu mạnh vào tay trái của cô..

" A..đau quá, không phải là mơ, vậy thì là thật rồi ! Chân của mình.." Lệ Doanh đưa tay bụm miệng, nước mắt không kiểm soát cứ vậy mà chảy ra..

"Huhuhu, sao lại thế này ? Ông trời thật biết trêu người mà ! Hạnh phúc của cô, tương lai của cô, bao nhiêu thứ cô mơ ước..chỉ vì tai nạn kia mà cô mất đi tất cả. Thứ quan trọng nhất là đôi chân cũng đã không còn, cuộc sống của cô còn có ý nghĩa gì nữa chứ? "

Lệ Doanh cứ vậy mà ôm mặt khóc nức nở..

"Cạch.."

" Là tiếng mở cửa, anh Phổ Trạch quay lại rồi sao? "

Lệ Doanh vội lau hết nước mắt. Nhìn về hướng cửa, người đến là một cô y tá khoảng ba mươi tuổi, không phải là Phổ Trạch. Lệ Doanh có chút thất vọng.

Lúc này cô y tá mới đưa tấm bằng tốt nghiệp và chiếc túi nhỏ cho cho Lệ Doanh, cô nói :

" Cô bé à, đây là đồ của em, em mau kiểm tra lại xem có đầy đủ không? Một lát nữa, sẽ có Bác sĩ chỉnh hình đến kiểm tra cho em, em yên tâm đi nhé ! "

Nói xong, cô y tá định xoay người rời đi thì lại bị Lệ Doanh gọi quay trở lại.

" Chị y tá, còn tiền viện phí của em? Ai đã trả cho em sao? "


Cô y tá cười rồi trả lời : " Không có ai thanh toán cả, vì em là người thanh toán mà. Chẳng phải em có một chiếc thẻ đen không giới hạn sao? Nó giúp em thanh toán rồi. Chị để nó trong túi nhỏ của em đó. "

Cô y tá vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc túi của Lệ Doanh, đoạn cô xoay người rời khỏi phòng, bỏ lại Lệ Doanh với khuôn mặt ngây ngốc chả hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa..

" Gì chứ? Thẻ Đen sao? Từ khi nào mà cô lại có diễm phúc cầm được cái thẻ không giới hạn đó vậy trời ! "

Lệ Doanh vội vàng mở chiếc túi ra xem thử, đúng là có một chiếc thẻ đen này.

" Ông trời ơi! Lệ Doanh con không có nằm mơ phải không? Hàng thật luôn này! Nó ở đâu ra vậy? " Mải suy nghĩ Lệ Doanh quên cả chuyện buồn phiền của mình..

Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, lần này người đến một người đàn bà trung niên khoảng 50 tuổi. Bà chính là Lưu Bích Chi mẹ nuôi của Lệ Doanh.

Vừa thấy bà đến, cô gái nhỏ òa khóc...

Lệ Doanh là như thế, buồn phiền thì khóc cho thỏa, vui vẻ thì cười rạng rỡ, bản tính cô lương thiện đơn thuần, bất cứ ai gặp cô cũng phải yêu quý. Đó cũng là lí do vì sao Lưu Bích Chi luôn yêu thương cô con gái nuôi này như con đẻ của mình vậy.

" Mẹ ơi ! Lệ Doanh vừa gọi vừa khóc lớn.."

" Doanh Doanh đừng sợ, mẹ ở đây rồi ! Tất cả sẽ qua thôi. " Lưu Bích Chi ôm cô con gái vào lòng, vỗ về an ủi.

Chuyện là buổi trưa hôm qua, lúc bà đang còn làm việc, điện thoại bàn chợt reo lên. Là bệnh viện gọi đến, họ nói Lệ Doanh bị xe đụng chưa rõ sống chết, bà nghe xong mà tay chân đều bủn rủn đến đi cũn không vững. Sau đó bà đến bệnh viện, biết được Lệ Doanh đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mà đôi chân đã vô dụng không thể đi được nữa, bà đau lòng không thôi.

" Doanh Doanh của mẹ chẳng phải là cô gái mạnh mẽ nhất sao? Chuyện gì cũng sẽ vượt qua được đúng không ? " Lưu Bích Chi nhẹ giọng nói.

Nghe mẹ nuôi nói xong, Lệ Doanh không khóc nữa, cô hỏi bà :

" Mẹ à ! Còn hôn lễ của anh và anh Phổ Trạch thì sao? "

Lưu Bích Chi nhìn cô con gái, chua xót trong lòng.. Bà cắn môi rồi nói :

" Doanh Doanh nhà Phổ Trạch đã hủy hôn với chúng ta rồi, mẹ nghe nói hôm nay nhà họ sẽ mở một cuộc họp báo trực tiếp để tuyên bố hủy đi hôn ước giữa con và Phổ Trạch. Giờ này, chắc có lẽ đã lên tin tức và báo chí rồi đi. "

" Họp báo sao? Nhanh như vậy! Mới vừa rồi hai mẹ con họ còn ở đây, vậy mà đã tới buổi họp báo rồi sao? "

" Mẹ, mau mở tivi lên con muốn xác định rõ ràng. " Lệ Doanh vội vàng nói.

Lưu Bích Chi dù trong lòng không muốn nhưng đành phải chiều theo ý con gái. Bà cầm chiếc Remote điều khiển chiếc tivi được gắn trên tường.

Màn hình vừa hiện lên, vừa đúng lúc Phổ Trạch đang nói. Đứng trước bao nhiêu báo chí, phóng viên, lẫn thợ chụp ảnh. Khuôn mặt không chút biểu cảm, Phổ Trạch nói vô cùng rõ ràng, mỗi lời anh nói như mỗi nhát dao cứa vào tim Lệ Doanh vậy..

" Từ hôm nay trở đi, Phổ Trạch tôi và Lệ Doanh không còn bất cứ mối quan hệ nào ! "

" Không còn bất cứ quan hệ nào...không còn bất cứ quan hệ nào.. " câu nói đó cứ vang lên trong đầu Lệ Doanh..

Đôi mắt nhòe đi, nước mắt vô thức lăn xuống trên hai gò má trắng bệch. Tai cô như ù đi..là thật, tất cả đều là sự thật. Cô thực sự mất anh rồi..


Lưu Bích Chi vội vàng tắt tivi, bà ôm Lệ Doanh rồi nói :

" Doanh Doanh con đừng buồn, mẹ tin rằng sau này sẽ có một người con trai khác còn tốt hơn Phổ Trạch gấp trăm lần. Người đó chắc chắn sẽ yêu thương con hơn cả Phổ Trạch, sẽ lo lắng cho Lệ Doanh của mẹ cả đời. "

Lưu Bích Chi hoàn toàn không ngờ rằng lời nói của bà hôm nay lại thành hiện thực, mãi sau này bà ôm đứa cháu ngoại trong tay rồi, ngồi nhớ lại câu nói này, bà vẫn không tin đó là sự thật.

Lệ Doanh ôm chặt mẹ của mình, cô nức lên..

" E..hèm.."

" Bệnh nhân Lệ Doanh, cháu cần kiểm tra lại một lần cuối trước khi xuất viện. "

Vị Bác sĩ già cất tiếng nói làm hai mẹ con giật mình. Lưu Bích Chi vội đứng sang một bên để bác sĩ kiểm tra cho con gái bà.

" Bác sĩ, chân của cháu có thể hồi phục sao? " Lệ Doanh lễ phép hỏi.

Vị Bác sĩ thở dài, lắc đầu.. Ông bắt đầu giải thích rõ ràng cho Lệ Doanh.

" Cô bé, cháu nghe ta nói đây..chân của cháu không phải cắt bỏ đã là may mắn rồi..do bị va chạm quá mạnh, xương đầu gối cả hai chân của cháu đều bị gãy cả, thêm vào do chân phải chịu lực đập vào mạnh hơn nên xương ống quyển cũng vị vỡ, chúng ta đã cố hết sức mới phẫu thuật mà giữ lại chân cho cháu được. "

Vị Bác sĩ khẽ day mi tâm, ông nói tiếp :

" Sau này vết thương sẽ lành, xương cũng sẽ liền theo, nhưng không thể đi đứng bình thường như trươc nữa, chuyện cháu phải ngồi trên xe lăn là sự thật. Cô bé cháu cũng không nên vì vậy mà bi quan..đôi chân đã mất đi, nhưng cháu còn đôi tay, còn mạng sống, còn nghị lực của cả trái tim kia mà. Con người ta chỉ không thể làm được gì nữa khi họ đã chết đi mà thôi. Cháu hiểu lời ta nói chứ.. "

Đoạn ông đưa đơn thuốc cho Lưu Bích Chi, gật đầu chào bà một cái rồi đi khỏi phòng bệnh. Lệ Doanh nhìn theo vị Bác sĩ kia, lời nói của ông vẫn còn bên tai..

" Phải rồi ha, con người ta khi chết đi rồi, thì không thể làm gì được nữa, đó mới là mất đi tất cả. " Lệ Doanh bật cười, cô nhìn lại mình, cô còn đôi tay, còn trí tuệ cơ mà..

Một nhà thiết kế chỉ cần đôi tay và trí tuệ là được rồi. Huống hồ cô còn có mẹ nuôi, người yêu thương cô hết mực. Vậy là đủ.

Nghĩ đến Phổ Trạch, tim cô chợt đau. Nhưng chỉ là đau một thời gian mà thôi.

Không còn bất cứ quan hệ nào! Như vậy cũng tốt, có lẽ anh và cô có duyên nhưng không nợ..vậy đành để thời gian chôn vùi đi thôi..không lưu luyến làm gì nữa...





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.