CHƯƠNG 11: VỤ ÁN THỨ BA
"Ta sắp chết rồi, không thể giúp cậu lâu dài, nếu ta chết, hãy đến tìm một người tên là Tống Minh Chi, bà ấy sẽ giúp cậu..."
"Và còn một chuyện cậu nhất định phải nhớ: Trên thế gian này có hai viên đá, viên của cậu màu trắng, khắc chữ ĐEN, còn một viên nữa màu đen khắc chữ TRẮNG. Cậu nhất định không được để hai viên đá hợp làm một. Nếu điều đó xảy ra thì hắn sẽ......HỒI SINH."
Cao Minh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng hai câu nói của bà lão gia nô...
Tống Minh Chi - vỏn vẹn một cái tên, tìm một con người như vậy, chẳng khác nào tìm một hạt cát trên sa mạc, một giọt muối trên đại dương. Hơn nữa, bà lão còn nói, khi anh đã tìm ra nguyên nhân của cuộc chiến, chúng sẽ cho cậu biết thời gian... Chúng muốn làm gì?
Hơn nữa...chúng.....phe đối địch? Chúng là ai?
"Dòng tộc của mình là cái gì?"
Nếu như hai viên đá hợp lại làm một? Hắn sẽ hồi sinh? Hắn là ai?
Càng nghĩ càng thấy đau đầu...
Điều duy nhất mà anh biết được, chính là sự hiện diện của một viên đá khác....
"Reng...reng...reng..."
"Alo, tôi nghe! Được, tôi lập tức tới đó."
Nhận được cuộc gọi của Phùng Quách, Cao Minh nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, vội vàng lấy chiếc áo khoáng ở phòng khách, toan đi ra ngoài.
Mục Nhất Dương đang ngồi gặm bỏng ngô xem một bộ phim truyền hình cẩu huyết. Thấy Cao Minh vội vã như vậy liền nảy sinh hiếu kì. Tối muốn thế này rồi còn muốn đi đâu chứ? "Này, anh định đi đâu vậy?"
"Có việc cho cậu làm rồi đấy, thằng nhóc tồi tệ" - Cao Minh vừa đi vừa đáp.
"Anh nói cái gì? Ai là thằng nhóc?" - Mục Nhất Dương đang lo lắng liền chuyển sang phẫn nộ. Hừ, anh dám gọi tôi là thằng nhóc.
"Ngu ngốc, ở đây có hai người, tôi nói ai?" - Cao Minh hờ hững nói, điều này như phát búa chí mạng nện vào tai Mục Nhất Dương.
Con mèo hoang bắt đầu nổi đóa. "Hứ, anh chỉ hơn tôi 2 tuổi, còn bày đặt thằng nhóc này thằng nhóc nọ, anh nghĩ mình tài giỏi, còn tôi thiểu năng chắc?"
Cao Minh làm ra lẽ tất nhiên rồi."Không phải thế sao?"
"......"
............................................
Nạn nhân là nữ, 21 tuổi, đến từ đại học X.
Địa điểm gây án: Nhà vệ sinh tầng 5 - thuộc khu vực kí túc xá nữ, phòng vệ sinh được khóa trái. Theo lời kể của một số sinh viên, phòng vệ sinh đó đã hỏng hơn một tháng.
Nguyên nhân cái chết: Do mất máu quá nhiều...
Tình trạng nạn nhân khi được tìm thấy: hung thủ buộc hai tay, hai chân và cổ nạn nhân vào năm sợi dây thừng, kéo cùng lúc ra ngũ phía, cơ thể nạn nhân gần như rách nát, từng mảng thịt lòi ra khỏi các khớp xương, máu chảy lênh láng. Có vẻ như nạn nhận bị xé rách bởi một lực rất mạnh. Tim ngừng đập, da thịt thâm tái, hai con mắt trắng dã, mở to hết sức có thể.
Thời gian: 23h30 - 24h00 cùng ngày.
Một điều đặc biệt, điện thoại nạn nhân hiện lên một tin nhắn - được gửi từ dãy số 369 111 111.
Nội dung tin nhắn như sau:
"Nghe thấy từng tiếng đập của phổi
Nghe thấy từng nhịp đập của tim
Dạ dày đang sôi lên, tru tréo
Các động mạch gào thét vỡ ra
Ta - bị hành quyết trong nỗi cô đơn của chính mình."
Lại là một vụ án cần đến sự liên tưởng, Cao Minh mang theo Mục Nhất Dương đi là một quyết định đúng đắn. "Cậu có nghĩ ra điều gì không?"
Mục Nhất Dương vẫn còn kinh sợ khi phải chứng kiến một cái chết man rợ như vậy. Đến khi Cao Minh hỏi, cậu mới lấy lại tinh thần. "Xé rách nạn nhân từ nhiều hướng như vậy, đây là một cách tra tấn từ thời trung cổ. Nạn nhân, cứ như đang ở trong một tầng nào đó của địa ngục vậy"
"Thế còn lời nhắn trên điện thoại?" - Cao Minh tiếp tục hỏi.
Lần này, Mục Nhất Dương không thể liên tưởng tới một điều đặc biệt nào đó nữa. "Cái này......tôi cũng không rõ nữa, có thể nó không liên quan gì đến những thứ tôi được học."
Hai lần trước, Mục Nhất Dương đã suy đoán rất tốt. Cậu chính là người đã gián tiếp tìm ra được dãy mật mã thứ nhất. Thế nhưng bây giờ, Cao Minh lại một lần nữa hoài nghi năng lực của cậu."Cậu rốt cuộc đã học được những cái gì?"
"Tôi á? Tôi học yêu pháp, bắt ma này, thực ra là khuyên nhủ các cô hồn hãy sớm yên nghỉ...... À, tôi còn đi tìm kiếm đồ cổ, hồi trước xui thật, đào trúng ngôi nhà đang có án mạng..."
"....."
.....................................
Đêm........
Khi chúng ta đang say sưa với giấc ngủ... các linh hồn bắt đầu hành động.
Reng...reng...reng......tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, xé toạc đêm đen tưởng như vô hại.
Mục Nhất Dương bị đánh thức liền uể oải nghe máy: "Alo"
Đầu máy bên kia không có tiếng trả lời. Mục Nhất Dương phát cáu, tiếp tục hỏi: "Alo"
Một tiếng thở dài nặng nề phát ra, sau đó là tiếng nói rợn người. "Chào, cậu có nhớ ta không?"
Mục Nhất Dương nửa mê nửa tỉnh cũng phải giật mình vì giọng nói ấy: "Anh là ai?"
"Không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao?" - Tiếng nói lạnh lẽo ấy một lần nữa phát ra. Mục Nhất Dương nghĩ ngay tới những kẻ rảnh rỗi, chuyên làm cú đêm, phá hoại giấc ngủ của người khác.
"Hừ, tên điên, nửa đêm còn động tình cái gì? "Cậu nghĩ thầm, đang định tắt máy thì nhưng cái giọng nói có phần quen thuộc kia lại vang lên:
"Cậu có biết tại sao mình lại chết không?"
Cái này, không phải là điều mà tên quỷ kia nói với Mục Nhất Dương ở trong Cổ Mộ sao? Vậy người ở đầu dây bên kia chính là tên quỷ?
Mục Nhất Dương không tin được, cậu lại hỏi: "Mục đích thật sự của anh là gì? Không trêu đùa người khác không được sao?"
Đầu dây bên kia vang tới một trận cười lớn. "Ta trêu đùa cậu sao? Hahaha. Cứ đợi xem, lúc đó cậu sẽ biết, ta nói thật hay nói đùa. Rồi chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi." Hắn ta nói xong, không đợi mà tắt máy.
Mục Nhất Dương lúc này không thể bình tĩnh được nữa. Cậu nhìn lên màn hình, nhìn lên dãy số vừa gọi cho mình.
Trên đó, hiển thị một thứ khiến cậu khiếp sợ: 369 111 111.
Đây chính là số máy đã nhắn tin cho nạn nhân ngày hôm nay...