Đen Và Trắng

Chương 52: CẬU KHÔNG BIẾT TÔI SAO?



CHƯƠNG 52: CẬU KHÔNG BIẾT TÔI SAO?
Đã năm năm trôi qua kể từ ngày đó... ngày mà Cao Minh ra đi.
Mẹ tôi - hoàng hậu Tống Minh Ngọc, từ lần đó thì chưa từng xuất hiện trở lại. Bà nói rằng hữu duyên thì sẽ có dịp hội ngộ, nên tôi vẫn đang đợi ngày đó. Tôi không hiểu, tại sao bà ấy lại cứu Hiểu Nguyệt, vì tình máu mủ sao? Tống Minh Chi - tôi thấy bà ta thật đen đủi, dùng mọi thủ đoạn để đạt được ý nguyện của mình rồi chết trong đau đớn trắng tay.
Cái gọi là "Lời nguyền của Linh Thạch", tôi chả hiểu gì, cứ mơ hồ như vậy thật không biết đường nào mà lần. Năm năm trước, chúng tôi quay trở lại cánh cửa không gian - thời gian thì thấy ông thầy bói đã đợi sẵn ở đó, ông ta đã tốn rất nhiều công sức mới có thể kịp thời đưa chúng tôi trở về. 
Bốn người chúng tôi, còn có Hiểu Nguyệt nữa, đã sống cùng nhau đến ngày hôm nay. Ngay sau khi trở về, Kha Đông liền tốt nghiệp, hiện giờ cậu ta đang làm trưởng khoa thần kinh của một bệnh viện cao cấp ở Thiên Thành. Mạc Nguyên thì mở một quán ăn nhỏ, bây giờ thì nó không nhỏ nữa đâu, năm năm đã trôi qua rồi, việc làm ăn của cậu ấy thật sự rất phát đạt. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà!
Năm nay tôi ba mươi tuổi, trẻ không phải, mà già cũng không phải. Thế nào nhỉ? Người ta nói rằng đàn ông ở độ tuổi này là "chín chắn, trưởng thành"nhất, đây là thời hoàng kim của đàn ông. Còn tôi thì sao? Nghề nghiệp không có, cái kiểu đi đào đất kia đâu có gọi là "nghề". Tôi phải ăn bám Kha Đông và Mạc Nguyên, cả ông thầy bói kia cũng vậy. Lắm lúc, tôi cảm thấy mình già quá, tôi sắp chết đến nơi rồi!
Nhìn xem, tôi có khác gì một lão già đâu! Tôi dùng tài sản của bọn họ để đi du lịch khắp nơi, tìm kiếm thứ gọi là "Tam Sinh Thạch". Mà hai người đó cũng thật là, thấy tôi tiêu tốn nhiều tiền quá nên họ ghi sổ nợ, nhìn những con số không ngày càng tăng lên, tôi phát hoảng. Cao Minh, đợi anh ta trở về, tôi nhất định bắt anh ta trả hết.
Năm năm rồi, tôi tìm kiếm Cao Minh trong vô vọng. Đã có những lúc tôi nản chí, nhưng đó chỉ là nhất thời, tôi vẫn nuôi hi vọng mà. Mong rằng, trời xanh sẽ thấu hiểu được lòng tôi, sẽ cho tôi cơ hội được gặp lại anh.


À, nãy giờ ngồi đây hồi tưởng một mình, bọn họ đã về, trời cũng tối rồi.
"Anh không đi đón Hiểu Nguyệt sao?" - Mạc Nguyên mở cửa, tiện tay ném cái mũ lên trên ghế, xắn tay áo hỏi tôi.
Ừ nhỉ, tại sao tôi lại quên mất điều này chứ? Tôi toan đứng dậy, chuẩn bị tới trường mẫu giáo của tiểu Nguyệt. Ngay khi tôi bước ra cửa, một trận cười sảng khoái của Mạc Nguyên vang lên: "Ha ha ha..."
Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Mặt tôi có dính nhọ à? Tôi ngơ ngác quay lại nhìn Mạc Nguyên.
Đang không hiểu tại sao thì cậu ta lại nói: "Mục Nhất Dương, anh đã lớn đầu rồi còn bị tôi lừa. Không phải trưa nay lão Đặng (ông thầy bói tên là Đặng Dung) nói là sẽ dẫn tiểu Nguyệt đi chơi rồi sao? haha, ngu ngốc,..."
"...."
Vậy đấy, tôi sống "sung sướng" trong "tình yêu thương" của bọn họ. Bọn họ thường mang sự "thật thà đáng yêu" của tôi ra làm trò cười. Như thế thì vui lắm chắc? Tôi khinh, hừ....  =))


Mạc Nguyên cười cả buổi làm tôi khó chịu, cũng may là cậu ta đi nấu ăn rồi, không thì tôi sẽ điên lên mất. Trời ơi. Cậu ta là một hiểm họa đáng sợ. Lão Đặng cùng tiểu Nguyệt về phe cậu ta, suốt ngày trêu chọc tôi, khiến tôi đau đầu nhức óc.
Nhưng chưa hết, còn có Kha Đông, ít ra cậu ta cũng về phía tôi. Cậu ta không phụ họa thêm cho những cuộc nói chuyện vô bổ của chúng tôi mà chỉ ngồi một chỗ cười trừ. Ai mà biết cậu ta nghĩ gì, chắc chắn là đang cười nhạo tôi, tôi biết mà. 
Mà tôi thì rất khoan dung độ lượng, thường không hay chấp vặt với bọn họ. Tôi chỉ chấp bọn họ những cái lớn thôi.


Lão Đặng đã đưa tiểu Nguyệt về, nó thấy tôi liền ríu rít chạy tới, nhảy lên muốn ôm tôi. Tôi cúi người xuống đỡ lấy nó, bế nó lên, để nó ngồi lên cổ mình. Tôi mừng rỡ cùng nó bước vào nhà.
Tôi tươi cười hỏi nó "tiểu Nguyệt à, đi chơi cùng ông Đặng có vui không?"
Dĩ nhiên là con bé nhiệt tình đáp lại rồi "Có ạ, con rất thích. Nhưng nếu được đi cùng ba, chắc chắn sẽ thích hơn ạ!"
Lão Đặng ở ngoài cửa, nghe thấy câu này thì mặt xám ngắt, ý muốn nói: "Mục Nhất Dương, cậu lại chiều hư trẻ con rồi!"


Tôi cười sảng khoái lắm, con bé thấy tôi cao hứng liền hét lên sung sướng: "Con là Cao Hiểu Nguyệt, là con gái của ba, nhất định là thương ba nhất rồi!"


Nét cười trên mặt tôi khựng lại, nghe thấy cái tên này, tôi lại nghĩ tới vụ đó...
Năm năm trước, khi chúng tôi quyết định làm giấy khai sinh cho tiểu Nguyệt, một vấn đề lớn đã xảy ra. Họ Huỳnh của sư phụ tôi không được công nhận, vì chẳng có ai tin rằng có một người đàn ông và một người đàn bà sinh con từ quá khứ rồi mang con tới hiện tại. Tôi cuống quá, lấy luôn họ của Cao Minh đặt cho con bé. Hơn nữa, Kha Đông không biết kiếm đâu ra con dấu cùng chứng minh thư của anh ta, vậy là chuyện này thuận lợi hoàn thành.
Có thể nói rằng tôi rất ích kỉ. Cũng có sao đâu, Hiểu Nguyệt từ nay sẽ là con của chúng tôi. Từ lúc nó biết nhận thức, tôi đã liên tục nhắc nhở rằng nó còn có một người ba nữa tên là Cao Minh, chỉ là người cha ấy hiện tại không ở đây, nhưng sẽ sớm quay trở về. Nó cũng ghi sâu trong lòng điều này.


"Ba, ba đang nghĩ gì vậy?" - Thấy tôi thất thần, con bé đưa tay ra, xoa xoa trước mặt tôi.
Quay trở về thực tại, tôi cười cười bảo nó rằng không có chuyện gì, lại giục con bé đi tắm.
Cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi rồi, Kha Đông trở về. Nhìn cậu ta mệt mỏi ghê, cũng đúng thôi, áp lực công việc ngành y luôn rất lớn, chi phí trong nhà phần lớn do cậu ta chi trả. Từ ngày đi làm, cậu ta liền thay đổi tính nết, không còn "dở hơi" như khi tôi mới gặp nữa mà trưởng thành hơn rất nhiều. 
"Nhìn cái gì đấy?". Tôi đang mê man trong dòng hồi tưởng thì bị cậu ta quấy rầy.
"Chả gì cả, tôi đang dự tính xem tiếp theo sẽ đi đâu đó thôi!". Tôi cố gắng tỏ vẻ ngao ngán. Nhưng cái kiểu giả tạo của tôi rất nhanh đã bị cậu ta phát hiện. Kha Đông nhếch mép cười, lại nói: "Muốn đi cũng được, dùng tiền của mình mà đi!". Cậu ta nói xong câu này, thẳng chân bước lên lầu, tôi lúc đầu không hiểu cho lắm, sau mới ngơ ngác hiểu ra. Mẹ kiếp, cậu ta đúng là đang tính toán với tôi.
Quả nhiên là vậy. Mấy hôm sau, tài khoản của tôi đóng băng, tiền mặt cũng hết. Trời ơi, tôi đã rơi vào bước đường cùng rồi sao? Không được, tôi phải cứu lấy tương lai của mình và Cao Minh chứ. Từ ngày mai phải đi làm mới được. Khoan! Làm gì là làm gì? Đây mới là điều quan trọng. Tôi thì biết làm gì chứ? Ngoài đào đất ra thì tôi còn biết làm gì? Tên Kha Đông chết tiệt kia, cậu ta rốt cuộc cũng chỉ là tên nhóc hỗn đản mà thôi.


Mấy hôm sau, tôi dự định dẫn tiểu Nguyệt tới chỗ tiểu Huyền (Vương Thanh Huyền), tên nhóc Mạc Nguyên kia cũng muốn đi theo. Hừ, dĩ nhiên là tôi có thể đoán được "dã tâm" của nó. Mạc Nguyên thích tiểu Huyền, đó là điều không thể chối cãi. 
Chúng tôi, năm người sống ở đây: tôi, Kha Đông, Mạc Nguyên, lão Đặng và tiểu Nguyệt. Ba thằng đực rựa và sống cùng một ông già và một đứa bé gái, nghe có vẻ vô lí nhỉ? Lú đầu, tôi gọi tiểu Huyền đến ở chung nhưng nó sống chết không chịu, muốn ở lại để lo hương khói cho sư phụ. Mấy năm này, nó cũng không còn ở vùng núi hẻo lánh đó nữa mà chuyển tới sống gần đây. 


Hiện giờ, chúng tôi đang trên đường đi tới một khu giải trí ở trung tâm thành phố Thiên Thành. Bốn người trò chuyện vui vẻ, nhất là tiểu Nguyệt và tiểu Huyền, hai cô cháu dường như rất hợp nhau. Cũng phải thôi, đều là nữ nhi với nhau cả. Hê hê. Tôi đang đắc ý thì "đùng" một cái, tiếng nổ rất lớn xuất hiện ngay bên cạnh, nó đập vào màng nhĩ tôi không thương tiếc. Trời ơi, xe của chúng tôi bị nổ lốp ngay trên đường sao? Thật đen đủi.


Mạc Nguyên cùng đội cứu hộ đã mang xe đi chữa, để lại ba người chúng tôi ở đây. Chờ đợi mãi cũng chán, chúng tôi đành dắt tay nhau ngồi vào một quán kem gần đó. Tiểu Nguyệt rất thích nơi này, nó vui sướng cả buổi, miệng nói không ngừng. Trong tôi chợt nảy lên suy nghĩ, nếu như Cao Minh ở đây, con bé mà nhìn thấy khuôn mặt hắc ám của anh ta thì sẽ không thể cười tươi như vậy nữa đâu.


Rất lâu sau thì xe mới sửa xong, cũng đã muộn rồi, chúng tôi cũng chẳng còn hứng thú muốn đi chơi tiếp nữa. Đang lúc muốn quay về thì tôi bỗng nhớ tới một chuyện khác. Tôi dặn bọn họ trở về trước, còn tôi một mình bắt taxi đến nơi đó - cái nơi đã chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ một thời. Đúng vậy, đó chính là căn hộ của Cao Minh.


Nơi này, tôi đã mua lại, nói trắng ra là Kha Đông giúp tôi mua, coi như là để lưu giữ những hồi ức đã qua. Nhìn nó từ xa, tôi thấy tâm can lạnh buốt. Vẫn thường xuyên tới đây dọn dẹp, tôi thấy mình thật không có tiền đồ.
Mở cánh cửa trước mặt ra, tôi bước vào bên trong. Đã năm năm trôi qua rồi mà mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Từ vị trí của những đồ vật trong nhà cho tới cách bài trí ở đây đều được giữ nguyên như năm năm trước. 
Không hiểu sao, hôm nay tôi lại cảm thấy hình như có ai đó đã tới đây. Nhìn xung quanh một hồi, phòng khách lặng ngắt như tờ, căn phòng bếp mà tôi thường sử dụng vẫn chiễm chệ ở đó, phòng ngủ, chiếc giường lớn trắng tinh,... thấy không có gì khả nghi nên tôi bình tâm lại. Thôi kê, dù sao đó cũng chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi. Nhớ lại, khi mới quay trở lại đây, nhìn thấy tờ di chúc Cao Minh đặt sẵn trên bàn, tôi gào khóc thảm thiết. Chẳng lẽ anh có thể đoán trước được số mệnh của mình? Lòng tôi đau như cắt, tại sao anh phải chết, còn tôi lại được sống ở đây?
Tôi nhất định sẽ tìm ra anh, Cao Minh!


Mấy ngày hôm nay, tôi thật buồn. Mà mỗi lần buồn thì tôi sẽ đi chơi. Kha Đông nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi tiêu tiền hoang phí. Hì hì, kệ chứ, đợi sau này trả lại cũng chưa muộn mà. 
Tôi có quen một người bạn tên là Hoàng Diệu, hắn ta là chủ một quán bar. Tôi tình cờ gặp hắn ở Nhật Bản, tên này nói chuyện cũng rất được, khá hòa hợp với tôi. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi muốn thay đổi không khí, muốn đến chỗ hắn ta chơi. 
Đang lúc cao hứng thì trong quán xảy ra một việc rất kì lạ. Một vị khách điên loạn đang đập phá điên cuồng, mọi thứ bị phá nát. Mấy người quản lí sợ quá, gọi bảo vệ lên cũng không khống chế được anh ta. Cuối cùng thì phải đợi cho anh ta nguôi giận. Sau đó, anh ta yên vị ở trong phòng, nhưng ngay lúc này lại gọi thêm rượu, mà chả có người phục vụ nào muốn đưa đồ uống lên cho anh ta. Họ không muốn mang vạ vào thân. Tôi thấy anh ta thật kì quái, sao không ở nhà uống thuốc mà lại tới đây lên cơn?


Mà Hoàng Diệu, ngay trong lúc nguy cấp lại ra sức nhờ vả tôi mang rượu lên cho anh ta. Cái gì chứ? Tôi già rồi, hắn còn muốn tôi chết không toàn thây như vậy sao? Nhưng hắn ta cứ nịnh nọt tôi mãi, lại còn hứa sẽ giúp tôi đi Thổ Nhĩ Kì một chuyến. Món hời béo bở như vậy, tôi sao có thể từ chối đây? Tôi nghĩ, dù gì cũng chỉ là mang rượu lên thôi mà, chỉ cần nhanh chân chạy khỏi đó là được.


"Cộc...cộc...." - Tôi đang gõ cửa căn phòng 909. Đợi mãi, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng trả lời: "Vào đi!" 
Tôi cẩn thận bước vào bên trong, căn phòng tối om, cả đèn ngủ cũng không bật. Tôi chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, biến thái, tắm mà cũng không bật đèn! Tôi rón rén tìm lối đi. Đây rồi, tôi đã thấy chiếc bàn. "Chúng tôi mang rượu tới cho ngài!". Tôi vội vàng nói câu đó rồi định chuồn gấp.
"Khoan đã!". Tôi đang định bước ra khỏi cửa thì lại nghe thấy tiếng gọi. 
"Cạch" một cái, tiếng cửa phòng tắm mở ra, đèn phòng tắm cũng được bật lên. Tôi như chết đứng. Thôi rồi, lần này thì chết chắc. 
Mắt tôi, mấy năm nay bỗng nhiên bị quáng gà, tôi không nhìn rõ anh ta, chỉ nhìn thấy một thân hình cao lớn bước ra. Anh ta không nói gì, chỉ đứng im một chỗ. Tôi đang định hỏi xem anh ta có cần gì nữa không thì bóng đèn lại chợt tắt. 
Cứ sáng lại tối, sáng lại tối khiến tôi khó chịu. Dựa theo lối phục vụ ở đây thì tôi mở miệng trước: "Xin lỗi quý khách về sự cố ban nãy."
Người kia không nói gì. Anh ta đang suy nghĩ gì đó sao? Có vẻ anh ta trầm ngâm lắm. Tôi nghe thấy tiếng thở ra ai oán não nùng, tôi không làm gì khiến anh ta mất lòng chứ?
"Cậu.... không biết tôi sao?"- Người đó bỗng nhiên hỏi tôi.
















Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.