Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 80: Gặp lại



Nhưng ai ngờ, bó hoa lại chuẩn xác hạ cánh về phía sau mình, không khỏi ngơ ngác xoay người lại thì đập vào mắt lại là hai người xa lạ, đang định lên tiếng thì nó đã bước tới mỉm cười “ Mindy….. Phong” 

Mindy đứng nép vào Khánh Phong gật đầu cười “ Lâu rồi không gặp” 

“ Lâu rồi không gặp” 

Khánh Phong bước lên vỗ vỗ vai nó “ Bé Lin, em cuối cùng cũng kết hôn rồi thật tốt, phải sống thật hạnh phúc biết không?” 

Nó chưa kịp đáp lại anh đã bước lên không nhanh không chậm gạt bàn tay đang ở trên vai nó ra dùng giọng kiên định “ Yên tâm cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc” 

Khánh Phong lườm anh một cái dùng giọng trách móc nhìn nó “ Em xem, thật nhỏ mọn. Xem ra thật sai lầm khi để em gả cho hắn.” 

Nó cùng Mindy không hẹn cùng nhau phì cười. Giữa hai người đàn ông này không hiểu sao vẫn luôn không hợp nhau, như nước với lửa. 

Anh nhìn Mindy nhẹ nhàng nói “ Cảm ơn em về chuyện lần trước” 

Thời điểm nghe nó nhắc đến chính Mindy là người đã đưa nó đến bệnh viện trong đêm mưa lớn đó, anh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, cũng có chút cảm thấy có lỗi. Tiếp xúc với Mindy khá lâu nên anh cũng biết bản tính của cô không hề xấu, tuy nhiên nhiều chuyện xảy ra anh vãn không ngăn được mà đi trách móc cô. 

Nó cũng lên tiếng “ Cảm ơn vì lúc đó đã không bỏ mặc tôi” 

Khánh Phong bị làm cho bất ngờ quay sang hỏi “ Họ nói thật sao? Em giúp bé Lin thật?” 

“ Đương nhiên, anh nghĩ em là người độc ác xấu xa thế sao, thấy hoạn nạn liền không giúp?” Mindy nhíu mày trách móc, Khánh Phong vội lắc đầu “ Anh không có ý đó mà” 

“ Nhưng mà cũng bực thật, vì giúp cô mà sau đêm đó tôi cũng bị cảm đó, thật là không biết cô đền đáp thế nào đây?” Cô buồn bực kể lể. 

Nó bật cười “ Vậy sao, thế thì thật tiếc quá nếu như biết cô bị như vậy đổi lại tôi chắc chắn sẽ cũng đưa cô đến bệnh viện, chăm sóc cô từng chút một” 

Trêu chọc nhau vài câu, anh lên tiếng “ Hai người định khi nào kết hôn?” 

Nghe tin hai người đang quen nhau, cả anh và nó gần như đều bị dọa. Hai con người vốn hoàn toàn xa lạ mà đúng hơn có lẽ là kẻ thù lại có thể trở thành một đôi, một tin khiến người khác nghe như sét đánh ngang tai. 

Mindy có phần ngại ngùng nói khẽ “ Hiện tại em vẫn chưa nghĩ đến chuyện này” 

Khánh Phong đứng cạnh nghiến răng nghiến lợi “ Lại là cái câu cũ rích này, hoa thì cũng đón được rồi còn không mau gả cho anh còn muốn thế nào nữa” 

Nó nhíu mày nhìn người đang hậm hực trước mặt “ Chắc tại anh chưa cầu hôn phải không, lại nhất quyết đòi cô ấy gả cho anh như vậy là ép hôn đó, ai mà chịu cho được” 

“ Anh có mà, nhưng đều do cô ấy” Khánh Phong buồn bực đáp

Phải nói trong mấy tháng qua anh cầu hôn không biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn chỉ cười nhẹ nhàng cùng câu nói ‘ Em chưa nghĩ đến chuyện này, để sau được không anh?’ 

Cô nói tuổi trẻ mình vẫn còn dài, chưa muốn bị kìm hãm tự do bởi hôn nhân. Những lúc như vậy anh sẽ nói ‘ Chỉ cần gả cho anh, mọi chuyện đều nghe theo ý em’, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là câu nói ‘ Thời gian còn dài mà’ ‘ Không nên vội vàng’ hoặc ‘ Để một thời gian sau tính tiếp’. 

Cả anh và nó đều nghi hoặc nhìn Mindy, cô chỉ cười trừ cúi đầu xuống tay vân vê bó hoa trắng trong tay. 

Lúc sau giọng Bảo Hân vang lại gần, đưa tay ra “ Chào cô tôi là Bảo Hân, bạn của con nhóc này” 

Nhận được cái nhìn lạnh lẽo của nó, cô nàng chỉ biết cười trừ xua tay. 

Mindy mỉm cười cũng đưa tay ra “ Tôi là Mindy, rất vui khi được gặp” 

“ Cô thật may mắn nha, có thể đón được hoa cưới vậy sắp tới phải chúc mừng tin vui của hai người rồi” Bảo Hân cười cười nói, vẫn không quên bày tỏ sự tiếc nuối khi không đón được hoa. 

Khánh Phong vội nói “ Đó thấy chưa, mọi người đều chúc mừng chúng ta rồi, em còn muốn nói gì nữa không?” 

Mindy liếc nhìn anh một cái rồi nói nửa đùa nửa thật với Bảo Hân “ Vậy tôi tặng nó cho cô” Nói đùa, cô nói rồi tới đón hoa chỉ để vui thôi chứ thật ra bản thân vẫn chưa có ý định.

Bảo Hân chưa kịp lên tiếng, Đức Anh đã đi đến khoác vai cô từ chối “ Cô ấy không nhận đâu, bởi lễ cưới tiếp theo đương nhiên là của tôi cùng cô ấy” 

Tất cả đều bị câu nói ấy làm cho bất ngờ, cùng nhau chúc mừng “ Vậy mong sớm được đến tham dự lễ kết hôn của hai người” 

“ Đương nhiên rồi, vinh hạnh” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Một năm sau 

Tại tòa nhà cao cấp của tập đoàn T&L, không khí vô cùng náo nhiệt. Ngoại trừ những vị khách quý, tất cả nhân viên đều đang bận rộn chuẩn bị cho sự kiện sắp sửa diễn ra, người ra người vào vô cùng đông đúc. Đêm nay là thời điểm diễn ra buổi trình diễn thời trang, quảng bá cho bộ sưu tập mới nhất. Bởi vậy có thể tưởng tượng ra được độ xa hoa tráng lệ của sự kiện lần này, các phóng viên nhà báo cũng đều có mặt đông đủ. 

“ Vợ chồng tổng giám đốc đến” 

Âm thanh thông báo vừa dứt, nó khoác tay anh cùng bước vào bên trong. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen ngoại nhập sang trọng, gương mặt lạnh lùng càng giúp tôn lên khí chất vốn có. Nó ngược lại chọn một bộ vest nữ trắng, cổ áo sơ mi bên trong có đính nhiều viên đá quý màu ngọc bích, mái tóc lượn sóng được buông thả tự nhiên, kết hợp với nét kiêu ngạo trên khuôn mặt khiến nó trở lên xinh đẹp cuốn hút người nhìn. Hai người với hai màu sắc nổi bật tô điểm cho nhau tạo ra sự hài hòa khó cưỡng, quả là một đôi trai tài gái sắc thật khiến cho người ta ngưỡng mộ không thôi. 

Tiến vào trong không ngừng thu hút cánh nhà báo cùng phóng viên dõi theo chụp hình cùng phỏng vấn bởi hai người đều nổi tiếng là cặp vợ chồng son của giới thương nhân. 

Không bao lâu sau buổi lễ cũng chính thức bắt đầu, từng người mẫu khoác trên mình những bộ trang phục được cắt may tinh tế bước ra trong tiếng vỗ tay không ngớt của khách mời. 

Anh cùng nó ngồi tại hàng ghế đầu tiên chăm chú theo dõi tiến trình không khỏi tán thưởng. Không phụ lòng mong mỏi của anh, mọi việc đều tiến triển tốt đẹp. 

Được một hồi lâu, nó nhắm mắt lại xoa thái dương. Anh ngồi cạnh liền vội hỏi “ Mệt mỏi sao?” 

“ Một chút” Kỳ thực để chuẩn bị cho sự kiện lần này nó đã phải làm việc khá nhiều mặc cho anh đã khuyên nhủ thậm chí là không cho phép, thế nhưng đây là những sản phẩm do nó lên ý tưởng, đối với những đứa con tinh thần này nó không thể chuẩn bị qua loa được. 

Với lại không hiểu sao dạo gần đây nó thường xuyên cảm thấy trong người mệt mỏi, thế nhưng vẫn không nói cho anh hay. 

Anh giúp nó xoa thái dương lại nhẹ nhàng nói “ Anh đưa em về nhà” 

Nó vội xua tay từ chối “ Không thể được, buổi lễ còn chưa kết thúc mà, em không sao đâu đừng lo lắng” 

Anh gật đầu rồi ôm nó tựa vào vai mình, tiếp tục thưởng thức màn trình diễn. 

Lúc này Alex bước lên bục tịnh trọng nói “ Chào đón tất cả quý vị đến với buổi trình diễn thời trang của tập đoàn T&L, vừa rồi là ‘Lam’ – bộ sưu tập hè mới nhất của chúng tôi, mong sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị. Và sau đây xin kính mới tổng giám đốc tập đoàn Trần Đức Tuấn lên phát biểu đôi lời về sản phẩm mới”

Dứt lời tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt vang lên, anh chậm rãi bước lên trên bục mang theo vẻ điển trai cuốn hút, nó ngồi bên dưới vỗ tay nhìn theo không khỏi đờ ra vài giây. 

“ Xin chào mọi người, trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn về sự có mặt của những vị khách quý trong buổi tối ngày hôm nay. Nói về ‘Lam’ đây được coi là niềm tự hào của chúng tôi, đó là tâm huyết của các thành viên trong tập đoàn. Từng đường may, kiểu dáng đều được thiết kế vô cùng sắc sảo kèm theo chất liệu được chọn lọc kĩ càng, tỉ mỉ tôi tin rằng đây sẽ tiếp tục là một sản phẩm khiến cho người tiêu dùng trong nước cũng như ngoài nước tin tưởng, ưa chuộng.” Ngừng một chút anh liền cười nhẹ “ Riêng với bản thân tôi từng bộ trang phục này tôi đều vô cùng yêu, bởi người lên ý tưởng tạo ra chúng không ai khác chính là bà xã của tôi, cũng là phó giám đốc tập đoàn Trương Thùy Linh” 

Nói đến đây cả khán phòng cùng ồ lên một tiếng vỗ tay cùng nhìn về phía nó với con mắt ngưỡng mộ. Đây có được coi như một lời tỏ tình hay không? 

Nó chỉ biết nhìn mọi người xung quanh cười trừ, ngại ngùng cúi mặt. 

“ Mong rằng mọi người sẽ đón nhận chúng như những sản phẩm trước đây của chúng tôi, xin cảm ơn” -Dứt lời tiếng vỗ tay một lần nữa lại vang lên thay co lời nói biểu đạt sự hài lòng. 

“ Sau đây xin mời mọi người cùng nhau nhập tiệc” 

Anh bước vội đến chỗ nó nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi kia lo lắng nói “ Bà xã, đừng cố chấp nữa anh đưa em về nhà” 

Nó vội gạt tay anh đứng lên “ Em không sao mà, đi thôi em cùng anh đi tiếp đãi khách mời” Lời vừa dứt, nó mới đứng lên bước được hai bước trước mắt đã thấy tối sầm lại, sau đó không còn nhận thức được gì mà ngã xuống. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.