Bị đánh, bị làm, bị rét, bị đói, rồi bị quỳ mấy tiếng đồng hồ… Rốt cuộc ngất xỉu. Hoan hô chức năng tự bảo vệ mình của thân thể nhân loại!
Mùi ô tô xông vào xoang mũi, cậu nhăn nhó, cảm giác say xe ập đến. Cậu khó chịu cự nự một chút, phát hiện mình đang được một đôi tay ôm chặt và bọc kỹ bởi một tấm áo lông lạc đà ấm áp…
“Bỏ ra.” Cậu liếc nhìn ***g ngực của Mặc Thất.
Người nọ chỉ im lìm như không.
“Tôi say xe, khó chịu quá.” Cậu mệt mỏi nhắm mắt.
Thế là Mặc Thất thả tay, đỡ cậu ngồi dậy, nửa ép cậu tựa vào người hắn, tay phải cẩn thận ôm quanh cậu.
Lần này cậu không phản đối, chỉ yên lặng tựa trong lòng Mặc Thất nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng cây ngô đồng ven đường đã xác xơ trụi lá, lá rụng trải khắp vùng đất đầu đông, vàng hiu hắt…
“Sắp hết tháng Mười một rồi…” Cậu lẩm bẩm.
...............................
Đến khi xe trờ vào bức tường cao vút của nhà tù, khi này đã là hoàng hôn, phần đông các phạm nhân đều đang trong giờ thông khí, chiếc Buick không thu hút tầm nhìn lái êm ru vào cửa sau của Tổ Ong.
Tài xế mở cửa, Mặc Thất toan bế Lý Tiếu Bạch ra ngoài thì bị cậu đẩy ra!
Cậu bệnh nhân nào đó muốn tự mình đi nhưng cục cựa cả buổi đều thất bại, mặt cậu đỏ tưng bừng vì xấu hổ. Nhọc nhằn lắm mới ra được khỏi xe, vừa dợm bước, đau đớn đã lan từ nơi phía sau xuống bắp đùi! Hông cũng mỏi kinh khủng, bàn chân chông chênh, cả người chúi về đằng trước…
Mặc Thất vững vàng đỡ cậu, khẩu khí lãnh đạm, “Thiếu gia, cứ đi với tốc độ này sẽ bị bắt gặp.”
Dúi mặt vào ngực hắn, không rõ là do cậu giận mình yếu ớt hay là do quá đỗi xấu hổ, cậu cắn chặt răng, cả tai cũng nhuộm màu đỏ hồng…
Nhận được sự ngầm đồng ý cái tư thế mất mặt này, Mặc Thất ôm nhẹ cậu lên, nhanh nhẹn bước về phía cổng lớn, gật đầu với giám ngục đứng chờ rồi tiến vào Tổ Ong.
“Ngài Giám đốc chờ anh ở tầng cao nhất.” Gã béo ú tỏ vẻ lễ phép, đưa tay đón người trong lòng hắn, nụ cười trên mặt sặc mùi nịnh nọt, mấy lớp mỡ đều dồn ứ vào nhau, “Cậu thiếu gia để chúng tôi chăm nom là được rồi, tôi xin thề với Chúa, tuyệt đối không để cậu ấy chịu bất kỳ ấm ức nào!”
Mặc Thất gạt tay gã, hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn mấy giám ngục kia, “Các người nhầm à? Ai nói cậu ấy là thiếu gia? Ai cần các người chăm nom?”
Mấy tay giám ngục nhìn nhau trân trối, đoạn liếc nhanh phạm nhân gầy gò đang nằm trong lòng hắn, dưới lớp áo tù rộng thùng thình là vết thương dày đặc tầng tầng lớp lớp, chúng lập tức lộ vẻ giác ngộ… Nhìn thân thể rõ ràng đã chịu phạt này, 99% là phản bội bỏ trốn, bị bắt về trừng phạt!
“A thì ra là thế, là chúng tôi hiểu nhầm.” Gã béo thở phào nhẹ nhõm. Hồi xưa gã từng bị thằng nhóc này chơi một vố vụ dây chuyền Thánh giá, gã uất lắm rồi! Chẳng qua cậu có hội Nanh Sói ra mặt bảo vệ, không thì đã lãnh đủ với gã!
Thế là gã béo kích động, cười cười nâng vành mũ, “Lúc trước đòi người gấp gáp, Giám đốc lại tưởng nhân vật quan trọng nào, ra là trừng trị nội bộ. Yên tâm, khoản này chúng tôi rành nhất.” Nói rồi gã làm động tác cắt cổ dữ tợn, “Anh cần giữ mạng cho nó không? Nếu không cần, đảm bảo trong vòng ba ngày sẽ khiến anh hài lòng!”
Mặc Thất nhìn chúng, có điểm rất buồn cười, “Tùy, nhưng nhớ phải cải thiện thức ăn.”
“Đương nhiên, ra tay ở thức ăn cũng rất chi là… Hả? Cải thiện thức ăn á?”
Gã béo đực mặt tại chỗ, há hốc mồm nhìn theo bóng hai người rời đi…
...............................
Về lại phòng 520, Lý Tiếu Bạch ngạc nhiên trông thấy gian phòng đang giờ thông khí đáng lý phải vắng bóng người mới phải, ấy vậy mà cả Blade lẫn Nanh Sói đều có mặt trong phòng đầy đủ!
Nhác thấy Lý Tiếu Bạch bị yếu ớt bế về, sắc mặt cả hai đều tối sầm đi, đứng lên cùng một lúc.
“Thiếu gia hãy giữ gìn sức khỏe. Vậy… tháng Ba gặp lại.”
Mặc Thất ghé sát bên tai cậu thầm thì xong mới thả cậu xuống, sau đó lạnh lùng xoay lưng đi khỏi.
Tháng Ba à… Cậu cố đứng thẳng, thầm nghĩ. Câu này tiết lộ hai tin: Một, thời gian chấm dứt nhiệm vụ là tháng Ba năm sau tức Nanh Sói sẽ ra tù vào tháng Ba. Hai, trước khi nhiệm vụ kết thúc, hắn sẽ không đến làm phiền cậu.
Hay rồi! Thời gian không ngờ được dư dả ngoài ý muốn. Tháng Ba gặp lại nhau ư? Cứ chờ đi!
Cậu thấy khá ư mỹ mãn, vừa ngẩng đầu đã đối diện với bản mặt càng ngày càng đen thui của hai người kia…
“Ủa… Sao… Sao vậy?”
Câu hỏi không được trả lời, trong khi cậu thì bị hai tên ôn thần mặt đen bao vây trái phải!
“Hắn là ai?” Trời, đồng thanh thật. Làm thế nào mà được ngày hai anh không tranh thủ đi bắt nạt người ta nhân giờ thông khí mà đều ở lại phòng giam luyện hòa thanh?
Các anh hỏi thì tôi phải trả lời à? Mặt mũi tôi còn để ở đâu? Cậu ngoảy đầu đi, “Liên quan quái gì đến các anh?”
“Á à, giỏi, dám hỗn láo với đại ca của mình?” Mắt Blade lóe tia sáng lạnh, “Gia pháp trừng trị!”
Nanh Sói xoay người đạp sập cửa! Blade giũ tung chăn! Bốn bàn tay nhất trí nhau làm tư thế tóm gọn, đè cậu dúi dụi xuống giường! Vết thương bị cọ vào, đau đến nỗi cậu vuột mồm chửi to! “Fuck!”
Gân xanh hằn lên trên trán cả hai, chẳng hẹn nhau câu nào mà đều ăn ý mỗi người đấm cậu một cú! “Như này rồi mà còn dám ***?! Fuck ai?!”
Khốn kiếp! Hai tên ôn thần này lần đầu tiên ăn ý nhau đến thế lại là vì trừng phạt mình! Bị đè bẹp gí, Lý Tiếu Bạch phẫn nộ… Blade lẫn Nanh Sói nhịn không được liếc nhìn nhau, chắc cũng không ngờ mình và đối phương cùng làm một động tác y hệt…
Nanh Sói thôi nhìn, lại đưa tay cốc đầu cậu một cái, “Giáo Hoàng kêu đêm qua cậu về, thế mà làm tôi chờ đến tận bây giờ! Ông đây còn chưa ăn cơm!”
Cậu cố thò mắt khỏi chăn nhìn hắn, thật sự không hiểu nổi hành động bỏ bữa của ai kia…
Nanh Sói bị cậu nhìn như thể đang nhìn một thằng đần bèn chửi thầm, vỗ lên lưng cậu! Một đòn cứ thế đập trúng phần da bị bỏng! Đau đến nỗi cậu hít mạnh, đau đến nỗi hét không thành câu…
“Em sao thế?” Blade bắt đầu phát hiện cậu có chỗ bất ổn.
Nhóc con Lý Tiếu Bạch này không phải hạng thiếu gia được nuông chiều từ bé. Cậu cực kỳ biết chịu đau, dẫu là bị đánh đập lúc mới vào tù hay lúc bị cắt rơi nửa bàn tay, cậu đều chưa la nửa lời… Tại nơi tù giam cá lớn nuốt cá bé đầy rẫy nguy nan, vô số kẻ chỉ chực rình bạn bị thương là chớp ngay thời cơ nhào vào xé xác bạn! Do đó hậu quả khi biểu lộ sự yếu ớt của mình đủ để gây chết người. Nhưng hiện tại, ai nhìn vào cũng thấy Lý Tiếu Bạch đang hết sức suy yếu, không khí còn phảng phất mùi máu tươi…
“Cậu bị thương à?” Nanh Sói kinh ngạc phát giác bộ áo tù của cậu dần dần nhuốm máu… Còn Blade đã động tay cởi cúc áo cậu…
Cậu đang chẳngcó sức phản kháng là thế, vậy mà đột nhiên vùng vẫy!
“Tôi không bị thương, đừng chạm vào tôi!”
“Yên nào, để tôi xem.”
“Không cho, bỏ ra!”
Nanh Sói vừa mắng vừa hành động, Blade thì nín thinh, chỉ cắm cúi cởi áo cậu. Cậu giãy giụa bạt mạng, sống chết không cho hai người nhìn thấy tình trạng mình dưới lớp quần áo… Đáng tiếc cái thân tàn tạ bị tra tấn hơn bốn mươi tiếng đồng hồ nào có thể đọ lại hai tên ác bá có thâm niên trong tù… Chẳng chóng thì chầy áo cậu đã bị lột ra! Vết roi dàn trải, vết dao đâm vào tận xương, vết ân ái thâm tím, tất thảy bày ra trước mắt hai người kia, gian phòng thoắt chốc yên lặng…
Tay Nanh Sói còn cầm một mảnh áo tù rách nát của Lý Tiếu Bạch, hắn bàng hoàng ngồi im tại chỗ… Trái tim Blade bỗng nhiên thắt lại!
Cuộc đối thoại giữa cơn gió ở bệ cao lúc này hiện lên quá mức tàn nhẫn…
“… Người thừa kế duy nhất của tổ chức sát thủ hàng đầu, ăn sung mặc sướng cộng thêm đội hộ vệ đông đảo, có vẻ không có nguyên nhân gì bức em phải chạy đi. Sao nào, chẳng lẽ là trốn bị cha đánh đòn?”
Khi ấy cậu chỉ nhìn y, hơi cười khổ, “Coi là thế cũng được.”
Blade cũng cười khổ. Một câu bâng quơ khi ấy, cậu đã nói ra bằng tâm tình nhẫn nhịn nhường nào? Mà y lại làm sao vô tri, đưa ra lời thăm dò tàn nhẫn?
Nanh Sói như thể có thâm thù đại hận với chiếc áo kia vậy, mái tóc đỏ lòa xòa che khuất biểu cảm trên gương mặt, chỉ có căm phẫn và nhịp thở dồn dập kiềm nén khiến đuôi tóc rung rung…
Phải rất lâu sau, Blade mới cố gắng gằn một câu, “Anh tưởng em đi gặp cha.”
“Tôi đi gặp một súc sinh!” Cậu nằm sấp trên giường, hơi cắn răng thở gấp, đoạn ủ ê nói, “Các anh tránh ra.”
Nhưng không ai tránh ra.
Cậu ráng nhổm dậy, với tấm chăn bên cạnh định choàng lên mình, lại bị Blade túm chặt tay…
“Đừng ẩu tả để vết thương chạm lung tung, cho anh xem bên dưới nào.”
Cậu tức giận gạt tay y khỏi! “Anh đùa sao?!”
Chẳng hề lảng tránh nhìn thẳng vào đôi mắt bốc hỏa của cậu, Blade nói bình tĩnh, “Em hiểu rõ anh đang nói gì. Vết thương không xử lý, hai ngày sau em thành đứa liệt. Đến lúc đó đừng mơ anh sẽ nhọc công chăm sóc cho em.”
Nanh Sói nghe vậy liền nhướng mày, tay siết “răng rắc”, kéo Lý Tiếu Bạch qua, rống to với Blade, “Nói bậy bạ gì đấy? Mày máu lạnh à?! Mày không chăm, để tao chăm!”
Blade lạnh lùng nhìn hắn, “Mày có vẻ chưa nhận thức được tình hình hiện nay của mình nhỉ? Thân mày đang lo còn khó, còn bày đặt khoe mẽ với ai?”
Nanh Sói cười ngang tàng, “Mày cũng coi thường tao quá rồi! Con chó kia chẳng qua mới được tí lợi thế. Muốn động vào tao à? Chờ mấy trăm năm sau đi!”
Hình như… cuộc đấu thế lực đã bị phá ngang rồi… Xảy ra chuyện gì vậy? Có nhân vật nguy hiểm nào lên sàn ư? Hèn chi ngay cả lão gia Chace cũng đứng ngồi không yên, phải nhờ Mặc nằm ngoài vòng quyền lực đi bảo vệ Nanh Sói…
Cục diện đã thay đổi?
Cậu nhìn Blade, cười nhàn nhạt, “Yên tâm, tôi sẽ không làm anh vướng bận.” Sau đó uể oải đẩy tay Nanh Sói, “Tôi tự làm, các anh quay đi chỗ khác một lát.”
...............................
Trước mắt cậu sập xuống một màn đen, lại cố bặm môi không phát ra tiếng, thế nhưng âm thanh thở dốc hỗn loạn vì đau thật sự chẳng thể nén được…
Đau quá, đau quá đi mất.
Chỉ mới đưa vào hai ngón tay mà thôi. Cửa động kết máu lại vỡ, cơn đau tê dại khiến đùi cậu cũng run rẩy… Cậu không kiềm được tiếng thở hổn hển, cảm giác vật kia vẫn còn chôn sâu trong người, ngay cả đôi mắt cũng hằn màu đỏ cuồng điên. Bi phẫn và tủi nhục vỡ bờ, ngón tay như thể đang tự hành hạ mình, càng cố sức banh phần thịt non mềm vốn dĩ đã phải chịu quá nhiều giày xéo…
Bàn tay đang chống đỡ thân thể víu chặt lấy ra giường run lên từng cơn… Chịu đựng cơn đau buốt tự mình tra tấn mình kia một hồi, chung quy cái món đồ chẳng biết là gì ấy bị nhét quá sâu, mà cậu cố vài lần đều không lấy ra được. Sức lực còn tồn lại của cậu tiêu hao gần như cạn kiệt… Bàn tay run bần bật nãy giờ cuối cùng mềm nhũn, thân mình gục xuống giường!
“Khốn nạn…”
Cậu chửi khẽ, nằm sấp mà thở trong thất bại…
Nanh Sói đang quay lưng về phía cậu càng nắm chặt khung giường hơn, thế rồi đột nhiên vung tay! Đấm mạnh lên chấn song cứng rắn!
Màu máu tươi lóa mắt lẳng lặng chảy xuống theo bàn tay to bản màu nâu của hắn…
Cậu nhìn đăm đắm vào giọt máu nọ, nó chảy qua những khấc xương lồi lõm rồi trườn dọc ngón tay, đọng tại đầu ngón và rỏ xuống theo cơn run rẩy từ Nanh Sói… Cậu tự thấy mình ngắm nghía nó đến mê mẩn!
… Thích máu. Mình quả nhiên là con ông ấy.
Cậu buông tiếng cười tự giễu, bỗng nhiên chỉ muốn buông xuôi, cam chịu úp mặt vào chăn, để mặc thân mình phơi trần trụi trong yên tĩnh…
“Muốn giết ông ta không?”
Giọng Blade vang lên khẽ khàng.
Thật lâu sau, trên giường vọng ra giọng nói ỉu xìu của cậu, “Muốn, nhưng mà không thể.”
Dường như bên cạnh lõm xuống, mùi hương quần áo mới giặt đầy thân quen của Blade truyền vào… Cậu thích ngửi mùi hương của mặt trời này, rất dễ khiến cậu nghĩ đến hai chữ “hy vọng” và “vui vẻ”. Do vậy, cậu không đuổi y lui ra.
“Anh giúp em. Anh giúp em giết ông ta, nhưng mà, em phải đồng ý với anh một điều kiện.”
Cậu nghiêng đầu, nhìn Blade một chốc, “Anh hiểu lầm rồi. Tôi không thể giết ông ấy không phải vì tôi không giết được. Dù cho một ngày nào đó tôi mạnh lên, giết được ông ấy, tôi cũng sẽ không giết.”
Blade chau mày, “Ồ? Tại sao?”
Cậu tiếp tục úp mình vào chăn, cất từng lời trĩu nặng giữa tấm chăn mỏng, “Vì như vậy là đúng tâm nguyện ông ấy mất rồi. Ông ấy muốn gì, tôi muốn ngược lại! Tôi muốn để ông ấy biết, tôi sẽ không giết ông ấy vì tôi không phải ông ấy!”
Gian phòng phút chốc lặng đi…
Nói ra cả lời này, đủ hiểu cậu còn hận người ấy hơn cả vẻ bề ngoài… Nỗi thống hận đã thâm nhập cốt tủy, trở thành bản năng khi lựa chọn, thậm chí còn chẳng cần phải treo đầu môi…
Vang lên tiếng bật lửa tanh tách, hương thuốc lá thoang thoảng…
Blade ngậm điếu thuốc nằm xuống cạnh cậu, rít sâu, sau đó phà ra một hơi dài…
“Hận ông ta, lại không chịu giết, nên em chọn trốn?” Khóe miệng người đàn ông mắt xanh lá nhướng lên giễu cợt.
“…” Cậu không đáp.
“Ngốc làm sao.” Blade nhận xét gọn lỏn.
Bàn tay cậu đặt bên gối càng siết chặt!
“Em còn chưa minh bạch hay sao? Em muốn để ông ta biết chuyện gì thì em phải đứng trước mặt ông ta mới được. Nếu em chỉ mãi nằm sấp hay quỳ gối, ông ta sẽ chả bao giờ nghe thấy điều em muốn nói.”
Cậu mở mắt nhìn Blade.
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hai người đều ngang bướng, ngược lại đều tự lao mình vào cực đoan. Đạo lý giản đơn như vậy, mà phải mượn người ngoài chỉ giùm…
Ai thông suốt trước sẽ thắng trước. Giờ xem ra, thú con của chúng ta đã chiếm lợi thế trước rồi.
Blade bỏ thuốc lá khỏi môi, nhẹ nhàng cười mỉm, “Muốn thử phản kích một lần không nào?”
Sau đó bắt gặp ngọn lửa bùng cháy trong mắt thú con! Là phấn chấn, hay là tìm thấy hy vọng? Đôi mắt này quả nhiên vẫn đẹp nhất khi rực cháy…
“Có điều, em giờ còn kém lắm…”
“Anh nói sẽ giúp tôi.” Cậu chẳng thèm sĩ diện, đề cập thẳng đến lời hứa của Blade.
“Có điều kiện cả.”
“Bao giờ tôi thắng ông ấy sẽ nghe.”
“Nghĩa là đồng ý hửm? Chưa hỏi là điều kiện gì sao? Em hào phóng thật.”
“Bao giờ tôi mạnh hơn ông ấy, đương nhiên cũng không thèm sợ anh.” Cậu cười gian.
“Phải phải.” Blade ngồi dậy, xoa mông cậu, “Còn giờ xử lý vết thương đã, anh không giúp đứa liệt đâu nhé.”
Cậu lập tức đỏ mặt, giãy giãy rụt mình vào trong giường, “Không, không mượn anh…”
“Suỵt!” Blade vươn tay che mắt cậu, dịu dàng đè cậu xuống, “Xấu hổ thì cứ nhắm mắt, em có thể giả vờ là không có ai trông thấy.”
“Đừng đùa, lừa ai chứ?”
“Lừa chính em.” Blade cười cười, nghiêng đầu bảo, “Con người đôi khi cần tự lừa dối chính mình.”
“… Huyên tha huyên thuyên…”
Nói thì nói vậy, cậu vẫn nhắm mắt, bấu chặt ra giường, không cự tuyệt sự động chạm của Blade.
“Nhóc à, em căng hết cả mình thế này, anh làm thế nào đây? Thả lỏng đi, giạng chân ra…”
“Im mồm!”
“Đằng sau đúng là thảm… Thắng ông ta rồi có muốn ăn miếng trả miếng lại như thế với ông ta không?”
“Anh im đi!”
“Đau không? Đau lắm hả… Đau thì kêu, đừng giày vò môi và răng em nữa, kẻo lát anh hôn lại toàn mùi máu.”
“Thế thì đừng có hôn!”
“Em đang phụng phịu à?”
“…”
Tuy biết Blade lúc này bỗng nhiên lắm mồm khác hẳn thường ngày cốt là để đánh lạc hướng chú ý của cậu thôi, cơ mà… cơ mà! Rất là muốn chém chết y nha! Muốn chém chết quá nha… Cậu nghiến răng nghiến lợi nghĩ, thế nhưng thật sự chẳng còn thấy đớn đau quá nhiều nữa…
[1] Buick là nhãn hiệu xe sang của General Motors, hiện là thương hiệu ô tô lâu đời nhất của Mỹ và một trong những thương hiệu ô tô lâu đời nhất trên thế giới.
–
quên mất hôm ni là ngày 520 aka ngày wo ai ni bên Trung Quốc đồng thời cũng là số phòng của đôi 3P nhà chúng ta, nên cố ngoi lên post, vẫn kịp (¯﹃¯)