Đi Được Bao Xa?

Chương 7: Hạnh phúc mỏng manh



" - San có muốn làm bạn gái Khôi Không?"

Chắc Khôi phải chuẩn bị lâu lắm mới dám viết ra những dòng này. Gương mặt cậu lúc ấy còn đỏ rực nữa là. Tôi không khác, mặt mũi cũng đỏ theo, chỉ biết bẽn len gật đầu.

Tôi yêu cậu....

Đã yêu cậu mất rồi, chẳng thể nào mà từ chối được nữa. Ngay lúc đó, trái tim rồi vui như đánh trống. Tôi đã từng mất hết hy vọng với những người mình yêu thường, đâm ra tôi sợ. Mà sợ hãi dễ khuất phục hơn con người là sự dũng cảm đối mặt. Tôi sợ mọi thứ chỉ là giấc mơ để rồi đau đớn nhận một cái tát và trở về hiện tại. 

Nhưng Khôi chân thành, ánh mắt tha thiết đó làm tôi mủi lòng, càng thương cậu hơn. Tôi yêu cậu là vì cậu là chính cậu, tôi chẳng hiểu cậu nhiều thứ, nhưng tôi biết, cậu sẽ luôn là người khiến tôi tin tưởng nhất. Rồi tôi sẽ cùng cậu tới một nơi thật xa, nơi đó chỉ có hai chúng tôi, không cần phải nói nhiều, chỉ với cái chạm tay ấm áp hay một ánh nhìn trìu mến là hạnh phúc, hạnh phúc bình lặng giữa cuộc sống ồn ào.

Một cuộc sống giản dị nhất có thể, để không ai phải suy nghĩ đắn đo về cuộc đời, chẳng vướng bận chuyện cơm áo gạo tiền.

Lan man hơi nhiều....

Khi ấy, tôi nhớ là Khôi đã nhảy cẫng lên, khuôn mặt co lại, trông cậu cứ như muốn hét lên cả thế giới nghe vậy, nhưng không gào được nên cái mặt trông khắc khổ y như khúc lão Hạc bán cậu Vàng. 

Khôi không chần chừ nữa mà bổ nhào ôm tôi nhấc bổng, quay mấy vòng xung quanh mặt đất như trong phim Hàn xẻng. Tôi cười nắc nẻ, lâu lắm rồi, tôi mới được một trận vui đã đời như này. Tôi nghĩ mình sẽ không hối hận khi đưa ra quyết định ngày hôm nay, cũng chẳng có gì là nóng vội cả. 

Tạm biệt Khôi, tôi vui vẻ bước vào nhà. Với tôi mà nói, tình yêu thương đến và đi nhanh như một cơn gió, nhưng lần này, dù là lốc hay bão đi chăng nữa, tôi quyết buộc chặt nó lại trong tim mình. Đánh mất cơ hội này, tôi sợ mình sẽ nghĩ quẩn mà làm ni cô mất.

Vừa bước chân lên cầu thang, tiếng bố tôi đã trịnh trọng vang lên

- Hà San, lại đây bố muốn nói chuyện với con.

Nụ cười tắt hẳn, tôi tự dưng cảm thấy lo lắng, không hẳn thế, cơ mà tóm lại, cứ đối mặt với bố tôi là tôi lại thấy không thỏa mái, định kiến rồi. 

- Có chuyện gì ạ? - Tôi chán nản ngồi xuống ghế đối diện bố.

Tôi làm ra vẻ không quan tâm lắm, tay với miếng cam ăn, tôi chán cái cảnh đối chất với bố tôi như này lắm rồi. 

- Ngày hôm nay, con đi gặp ai vậy? - Bối tôi bắt đầu hỏi.

- Từ bao giờ mà bố lại quan tâm con đi gặp ai vậy? - Tôi buông miếng cam ăn dở xuống

- Thật sự, bố rất lo cho con, nhất là việc học hành....

Vừa nghe tới đó, tôi lập tức đứng dậy, mắt nhìn bố tôi không mấy vui vẻ

- Từ trước đến giờ, con chưa từng là đứa học dốt, vậy bố lo gì chứ? Một hôm chủ nhật về nhà ngoại cũng không thể khiến con ngu đi được đâu. Dù sao cũng cảm ơn vì đã quan tâm con. 

Tôi nói xong rồi bước lên tầng, tự dưng khi đó, nước mắt chảy dài, tôi không biết, thà rằng cứ như hai người xa lạ, mỗi ngày lướt qua nhau, lòng tôi còn thấy nhẹ nhõm vì quen rồi. Đừng bỗng dưng quan tâm hỏi han làm gì, để tôi thấy tủi thân, để tôi thấy giả tạo. 

Tôi nhìn tấm ảnh gia đình trong căn phòng mình, tôi nhớ mẹ. Đã lâu lắm rồi, tôi chẳng nhớ lần cuối tôi gặp mẹ là khi nào. Tôi không biết sao khi đó, tôi lại chọn ở lại với bố, khi đó rất yêu bố, tôi đã từng thương bố nhiều, thậm chí chấp nhận xa cả mẹ và em gái để có thể sống với bố...

... Cho đến khi cô ấy xuất hiện, mọi thứ đảo lộn.

Không biết, tôi đối xử với bố như vậy, thì bố có hối hận khi đã sinh ra tôi hay không?

Ngồi trên giường, tôi trùm chăn kín cả đầu, tôi muốn đến một nơi thật xa, xa lắm. Tôi muốn rời Hà Nội một chút, để cho lòng tôi bình yên hơn, trái tim tôi cần một khoảng trống để quên tất cả. 

Gần đêm, khi tôi còn đang học, bố tôi lại gõ cửa, tôi nói nhỏ kêu bố cứ vào đi.

- San này... bố đưa tạm cho con hai triệu, con đóng tiền học rồi chi tiêu cho mình trong tháng tới nhé. Về sau hết bố lại gửi.

- Bố đi bao lâu? - Tôi vẫn học, hỏi cho có lệ

- Chắc khoảng vài ba tháng, công trình đang tới đoạn hoàn thành nên nhiều việc con ạ. 

Tôi trầm lại, lòng tôi chỉ đơn giản là cảm giác mệt mỏi, vẫn như mọi lần, vài chuyến công tác xa đâu có gì mà lạ. Bỗng, tôi vu vơ hỏi

- Bây giờ, con muốn đến một nơi thật xa, một nơi tĩnh lặng, bố có đồng ý không?

- Con muốn đi đâu? - Bố tôi ngơ ngác, có lẽ bất ngờ

.... Tôi im lặng, bỗng lại không muốn cho bố tôi biết.

- À... không, con hỏi linh tinh thôi. 

Nói rồi, bố tôi ra ngoài, tôi liền bật máy lên gọi Khôi, video call, chỉ cần nhìn mặt cậu, kể cho cậu nghe là được. Màn hình hiện lên gương mặt cậu, đầu còn ướt, chắc mới gội xong, trông cậu qua điện thoại thực ra rất soái, không đùa đâu. Tôi cứ nhìn cậu mà quên béng mất là mình định nói gì với Khôi, mãi lâu sau, khi hai đứa ngắm nhau chán tôi mới mở lời

- Mình muốn đi ẩn cư. Cậu muốn cùng đi không?

Khôi nhíu đôi mày, làm như tôi quên uống thuốc mà lên cơn ấy, nhưng tôi hoàn toàn nói thật, và còn rất tự tin nữa chứ.

Khôi chỉ cười tủm tỉm làm tôi cứ có cảm giác tôi bị điên thật ấy, nhưng tôi hoàn toàn nghiêm túc mà, cậu ấy cứ cười cho đến khi mặt tôi nghiêm lại, rồi hừm giọng, giơ tờ giấy cậu viết

" Thể nàng muốn đi đâu? Ta đưa nàng đi."

- Eo, nghe sến thế!

"Thế gọi như nào, gọi là "mình" nhớ?"

- Mình gì mà mình, thôi cứ kêu như bình thường đi. - Tôi ngượng chín mặt

"Thế thì làm sao mà người ta biết San là bạn gái Khôi. Không chịu..." 

- Cậu muốn công khai à?

"Ừm... muốn lắm, năm nay là cuối cấp rồi. Khôi không muốn bị chúng nó coi thường nữa."

Mặt Khôi buồn hẳn, tôi cũng hiểu chứ, cậu đã quá bất hạnh rồi, bị chúng bạn xa lánh nhiều năm rồi, tôi chưa phải vào hoàn cảnh như cậu nên thực sự tôi không biết được cậu đã phải chịu tổn thương ấm ức nhiều cỡ nào nên nếu như tôi có là người mang lại một chút tia sáng mới cho cậu thì tôi cũng rất vui vẻ và sẵn lòng. 

Hôm sau, Khôi tới tận nhà đón tôi, tôi cười vui vẻ rồi lên chiếc xe đạp của cậu. 

- Ăn sáng chưa? - Tôi hỏi

Khôi lắc đầu, tôi kêu đi nhanh rồi vào căn-tin ăn bánh mì vì tôi cũng chưa ăn. Khôi mỉm cười tươi lắm, gật đầu lia lịa. Đó là hôm thứ hai chúng tôi ăn sáng với nhau, Khôi bắt tôi sau khi ăn bánh mì phải uống cả sữa nữa, vì tôi gầy sắp bằng que củi rồi. 

Đã lâu lắm, cảm giác ấm áp vì được người khác che chở, chú ý đến vẻ ngoài của mình một cách thực sự mới được khơi dậy trong tôi bừng bừng như lúc này. 

Chúng tôi yêu nhau, một cách giản dị, tôi ngồi bàn với Khôi về cái chuyện tới một nơi thanh vắng yên ả, một cuộc sống đồi núi thảo nguyên gì đó cũng được. Khôi hẹn tôi, sau khi thi xong cấp ba, hai người sẽ cùng nhau tới một nơi, đảm bảo là tôi thích, cậu ấy hứa vậy.

Những năm tháng cuối cấp diễn ra hết sức êm đềm, chỉ duy có một chuyện xảy ra, cô Nguyệt có thai. 

Nói thực, tôi không quan tâm, vốn dĩ đã không quan tâm thì dù có thai hay như nào cũng chẳng liên quan đến tôi, tóm lại vẫn chỉ là thái độ ghẻ lạnh nhau, những ánh mắt yếu đuối của cô ấy giờ chẳng còn làm tôi thấy tự có lỗi nữa rồi. Có khi cũng chỉ là một màn kịch dựng lên để mua vui hoặc khiến cuộc đời cô ấy đỡ nhàm chán thôi. Còn cuộc sống của tôi, dang rất đỗi vui vẻ bên người tôi yêu thường, nên chẳng việc gì tôi phải chú ý vào cô ấy, ngoài những người thân của tôi thì cô ấy không đủ tư cách khiến tôi phải nghĩ ngợi. 

Lớp học cuối năm bận rộn, đứa nào cũng chăm chú học hành, tôi với Khôi ngoài việc giúp nhau học ra, thi thoảng cậu còn đèo tôi đi hóng gió,đi dạo cho bớt căng thẳng. Những đứa bạn phong cho tôi cái danh "Thần chịu đựng". Chính vì, tôi đủ can đảm để đồng hành với một người câm, tôi có thể yêu một người câm, tôi biết chứ, lắm lúc tôi cũng thấy chán nản vì chúng tôi chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, những cái lắc đầu hay vài mẩu note ngắn. 

Nhưng tôi yêu Khôi, điều đó là thật, không phải yêu vì những lời nói đường mật, mà là yêu con người cậu, lúc nào cũng đặt hành động lên hàng đầu, với tôi như vậy có nghĩa hơn là những câu nói yêu thương vô bổ. 

Cậu ấy không thể nói "Tớ thích cậu" nhưng lại có thể ôm tôi, không thể nói "tớ lo cho cậu lắm" nhưng luôn luôn bên cạnh khi tôi khó khăn nhất, sẵn sàng cõng tôi cả đoạn đường dài vì chân tôi đau. 

Với tôi, chỉ cần như vậy...

Số tiền hai triệu bố đưa tôi mới hết phân nửa dùng để trang trải việc học, còn đâu tôi đều chi li từng chút một, hơn nữa, mỗi tuần còn đi làm partime để kiếm chút ít tiền tiêu vặt, mua hạt giống hoa cỏ. Công việc partime của tôi chính là làm ở quán cafe của Khôi.

Đừng đùa, Khôi có một quán cafe cho riêng mình đấy, tuy không to, nhưng trang trí rất bắt mắt, hoa cỏ thơm ngát, đúng gu của tôi. Cái này tôi cũng mới biết mấy tháng, nên ngỏ lời muốn đến quán cậu làm việc. Khôi bảo đó là quán làm cũ của bố cậu, giờ chuyển nhượng cho cậu. Cũng không thể phủ định việc pha chế đồ uống của Khôi rất ngon. Từ đó, tôi chính thức là cô nhân việc phục vụ bé nhỏ trong quán cafe của cậu. 

Quán thu hút nhiều khách vì có một anh chủ bảnh bao, nhưng ít ai biết rằng, cậu ấy câm, chỉ có nụ cười là luôn thường trực trên miệng. 

Thi xong, phần đợi kết quả có lẽ là bồn chồn và lo lắng nhất nhưng với tôi thì không, đằng nào tôi cũng chẳng có ý định dùng đến nó. 

Sáng, tôi ra quán của Khôi, làm cùng cậu cho vui, phần cũng là để giết thời gian. Quán Khôi buổi sáng không đông lắm nên chúng tôi hay tự tay làm mấy đồ handmade dễ thương treo trong quán. 

Sau khi nhận kết quả, tôi khá hài lòng, video call ngay cho Khôi để hỏi kết quả, cậu ấy cũng cười vui vẻ. 

Tôi đó, bố hỏi tôi

- Điểm của con không tệ, con muốn vào ngoại thương hay kinh tế?

- Con không học đại học. - Tôi lạnh nhạt

- Con nói gì? Cho bố một lý do hợp lý. - Bố tôi tức giận

Tôi thở dài, tôi thật sự quá mệt mỏi với cuộc sống chạy đua cùng xã hội này rồi, tôi muốn dời xa thủ đô chật chội, tránh xa những gò bó tầm thường, tôi kéo ghé, thẳng thắn

- Con sẽ rời Hà Nội, sẽ đến Ba Vì làm nông trại, đó là cuộc sống con muốn. 18 năm qua, con đã sống một cuộc sống mà bố vẽ ra và trói buộc con vào đó, bây giờ, con muốn sống cho bản thân con, và bố cũng không còn quyền ngăn cấm nữa. 

- Con... bố không còn gì để nói với con cả. Con lên phòng đi. 

Bố tôi chán nản, tay day thái dương rồi bỏ lên phòng. Tôi mở cửa, bước ra ngoài, lấy chiếc xe đạp, lượn ra công viên gần nhà. Tôi không biết, cuộc sống sau này của tôi ra sao, nhưng tôi biết rằng, mình sẽ không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình. 

Mặt hồ nước trong phản ánh đèn đường, đèn những tòa cao ốc gần đó lấp lánh như chứa cả ngàn ngôi sao trên trời, thi thoảng lại động đậy sóng nước, giống y như cuộc đời tôi vậy, hết con sóng này đến con sóng khác nhưng hồ nước đẹp vẫn mãi là hồ nước đẹp, tôi cũng vẫn, sẽ mãi là chính tôi.

Ban đầu, bố tôi kiên quyết phản đối truyện tôi lên Tây Bắc, tôi đành chọn một địa điểm nào đó gần Hà Nội hơn, khởi đầy cần sự nhẹ nhàng để đỡ nhụt chí. Về sau, bố còn nhốt tôi trong phòng, tôi tuyệt thực ba ngày tới mức ngất lả đi thì bố tôi mới đồng ý cho đi một tháng. Tôi vui mừng lắm, đả vội mấy bát cơm rồi nhanh nhanh chóng chóng gọi điện cho mụ Uyển Hương với Khôi rủ đi. Tiếc là hè này Uyển Hưởng được bố mẹ mụ cho đi Phú Quốc nghỉ mát nên từ chối tôi. Kết cục là còn mỗi tôi với Khôi trên một chiến tuyến.

Háo hức đáo để lắm, chuyến đi xa đầu tiên của tôi với bạn trai. 

Tôi và Khôi đi làm cật lực gần hai tháng để tiết kiệm tiền cho chuyến đi. Địa điểm tôi tới là một thảo nguyên xinh đẹp trên Mộc Châu, ở đó có bà chị họ của tôi sống cùng trang trại rộng lớn, khung cảnh thiên nhiên núi sông trùng điệp, đẹp tựa chốn trời. 

Ngày tôi đi, bố tôi cũng chỉ dặn dò vài điều, tôi bảo bố yên tâm, tôi đi hết hè sẽ về thăm nhà một lần nữa. 

Ngày tôi đến, cả đất trời như chào đón, nắng rực rỡ trên những ngọn đồi xanh mởn, đàn bò sữa tung tăng gặm cỏ. Khi thấy một thảm dã quỳ, tôi vui mừng nói với Khôi

- Sắp đến nhà chị của San rồi. 

Cậu ấy sung sướng không kém, cười tít mắt, mặt mũi phấn khích như một đứa trẻ nhìn cảnh lạ. Con đường đi, có dòng sông êm đềm, có thảm hoa dã quỳ vàng rực, những bụi túy điệp hồng tím nở bung rực rỡ hai bên đường. Chúng tôi xuống xe ở thị trấn, Thảo Quyên - chị họ của tôi, đã đứng chờ ở đó, nụ cười tươi như hoa, vui vẻ xách đồ đạc với chúng tôi

- Đợi chị nhé, chị gọi xe bò rồi! - chị cười

- Xe bò ấy ạ? - cả tôi và Khôi đều bất ngờ

- Ừ, phải đi xe bò, thế mới đúng chất nông trại chứ, ô tô cũng không đi được đâu, đường lầy lắm. 

Nói rồi, cả ba chúng tôi leo lên chiếc xe bò của chị Quyên, đi không xóc lắm, vì đường khá mượt không sỏi đá mấy. Chị Thảo Quyên đánh xe chuyên nghiệp như một người thuần nông ấy. Chị Quyên rất xinh, xinh lắm, xinh đẹp như một bông hoa lan trong sớm, vẻ đẹp mĩ lệ nhưng tôi cũng không hiểu sao, chị lại trở thành một cô nông dân chính gốc, nghe nói nhà nội chị cũng rất có quyền thế. Nhưng từ khi xa mẹ, tôi không mấy khi liên lạc lại với chị nên không biết, vốn dĩ ông bà ngoại tôi cũng ly hôn, mẹ tôi theo bà ngoại còn bố chị theo ông ngoại, đâm ra cứ như họ hàng xa lắc xa lơ ấy. Không biết cái truyền thống ly hôn nó bắt đầu từ đâu nữa?

Truyện lan man thì dài mà tóm lại tôi tới đây cũng không phải để tìm hiểu chị, mà để tận hưởng cuộc sống. Cánh rừng hoa bích thảo màu tím trắng nở lung linh huyền ảo, chiếc cối xay gió đung đưa nhìn yêu thương. Dàn bò của chị ung dung gặm cỏ, con nào con nấy to lớn, béo múp, bầu sữa căng tràn. Tôi và khôi đứng dậy, vươn hai tay thật rộng để đón nắm mới, để chạm vào làn gió nhẹ, để giữ lại cả bầu trời.

Tiếng cười trên chiếc xe bò vang lên thích thú. Cuộc sống này, quá đỗi thú vị và có nhiều điều toi muốn khám phá

Những ngày tươi đẹp của tôi và Khôi cũng chỉ là mở bắt đầu. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.