Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn



- Chấn Minh, người không có sao chứ?

Hoàng Minh ngẩn ngơ nhìn tiểu bàn tử này, phải nói là hắn chỉ muốn phì cười, thiên hạ này còn có người béo như vậy? Thằng nhóc này là ai? Đúng là sự là trên đời cái gì cũng có.

- Chấn Minh, tiểu tử ngươi không phải ngã lộn cổ u độn đi rồi đấy chứ? Không nhận ra Vũ bàn tử ta đấy chứ?

Vũ bàn tử, Hoàng Minh ngẫm nghĩ lục lọi lại trí nhớ, đúng là có thật, tên tiểu tử này là bạn nối khố của tiểu tử chấn minh này từ ngày còn mặc quần thủng đít. Cái gì cũng tốt chỉ có điều hắn quá béo, béo đến mức ai thấy cũng phải cười chảy nước mắt, nhưng mà gia thế hắn rất mạnh, là con trai trưởng của Vũ thế gia ở Thái Minh trấn này, ai dám cười trước mặt hắn, không khéo lại bị diệt cả nhà ấy chứ. Vậy nên mọi người chỉ dám bàn luận sau lưng thôi.

Kể ra Thái Minh trấn này hơn vạn người thì có đến 7 gia tộc, dù chỉ là nhánh của các thế gia siêu cấp thôi, nhưng ở Thái Minh trấn này cũng là kẻ sừng sỏ có tiếng tăm.

Vũ gia, Hoàng gia, Khôi gia, Lí gia, Hạ gia, Mạc gia, Ngân gia!

Đó là những gia tộc lớn ở trân này, còn một thế lực khác đó là Thành chủ phủ, một thế lực hắc đạo là Hắc xà bang.

Tất cả là 9 thế lực. Nhưng đấu đá nhau ghê gớm nhất vẫn là thất gia mà thôi!

Mấy trăm năm nay thế lực này kìm hãm thế lực kia, tóm lại là cũng chỉ đấu đá ngầm, không dám quyết liệt vì nếu không sẽ bị các thế lực còn lại chèn ép!

Càng nghĩ càng đau đầu, Hoàng Minh ôm trán cười khổ!

Tiểu Bàn tử vẻ mặt lo lắng có sầu não có, hắn cứ đứng đó nhìn Hoàng Minh mà lắc đầu nguầy nguậy.

- Ngươi nghỉ ngơi đi, chiều ta đến thăm, để ta dẫn người ra ngoài chơi cho khuây khỏa, nghe dì Trần nói người ở nhà đã 3 ngày rôi!

Tiểu bàn tử nói xong, mặc kệ Hoàng Minh, núc nắc đi ra cửa, một thân thịt mỡ của nó di chuyển như sóng, nhìn mà không nhịn được cười.

Hoàng Minh chép miệng, hắn lại nằm xuống, một lần nữa thử đăng nhập lại xem thật hay là giả.

- Link Start!

Đùng một tiếng hắn lại xuất hiện tại không gian game, Hoàng Minh mừng rỡ, vậy là hoàn toàn sự thật, thế giới game này một cách thần kì nào đó ở trong người hắn!

Hắn vội vàng mở công pháp ra đọc. Đã quyết định làm thiên hạ đệ nhất thì phải bắt đầu từ bây giờ. Cứ nghĩ đến một thân biến thành siêu xayda, rồi hai mắt là rinnegan cùng sharingan, phân thân hàng ngàn người như tên naruto rồi lại có cả pikachu để đánh nhau. Hoàng Minh lại cười không ngáp được miệng.

Lấy tâm làm dẫn, lấy thiên địa làm tâm, lấy chư thiên thành vũ khí, lấy ngũ hành làm trận hình

Thiên Địa Tạo Hóa Công bước đầu được hắn tu luyện, không biết bao nhiêu thời gian, hắn đăng xuất game ra ngoài, dục tốc bất đạt, hắn luôn biết điều đó.

Bên ngoài mới là đầu buổi chiều, Hoàng Minh giật thót, hắn ở trong game rõ ràng rất lâu, phải gần 12 tiếng, tại sao bên ngoài mới có 6h. Hẳn là... trong game thời gian gấp 2 lần ngoài hiện thực. Vậy cũng quá là nghịch thiên đi.

Bỗng nhiên hắn thấy ngứa ngáy, thì ra toàn thân hắn đang có nhưng mảng đen bao bọc, hẳn là các chất tạp trong người hắn được đẩy ra từ khi hắn bắt đầu th luyện ở tầng 1 của thiên địa tạo hóa công. Hắ. Vội vàng bật dậy đi tắm. Đù má, giống y như trong truyện tu tiên mà hắn đọc qua, cái gì mà tẩy kinh phạt tủy thì phải. Không ngờ mình cũng có ngày tẩy tẩy...

Tắm xong được một lúc, tiểu bàn tử y như lời hẹn ban sáng đên để đưa hắn đi chơi, mẫu thân hắn chỉ dặn dò chú ý thân thể, không được nghịch dại nữa, hắn đương nhiên đáp ứng, hiện giờ hắn có phải tiểu hài tử 10 tuổi đâu mà chơi mấy trò leo trèo vô ích đó. Cái hắn muốn là đi giải ngố, ra khám phá cái thế giới kì lạ này.

Đường phố tấp nập, các sạp hàng bày bán hạ bên đường, người qua lại nườm nượp, trông chả khác gì đường phố của phim trung quốc thời xưa mà hắn hay xem, nhưng đồ vật họ bán rất nhiều thứ thứ vị, nhất là mấy con thú vật hình thù kì lạ. Con mèo rõ ràng là có cánh, hai cánh nho nhỏ hai bên, bị xích lại, rồi con rắn 3 đầu nhìn cực kì nguy hiểm, con thú bông lúc thì xẹp lép lúc thì phình to ra nhìn rất yêu. Thi thoảng lại có đám người mặc áo giáp đi lại, gươm sáng, lá chắn, áo giáp sắt y như chiến. Inh thời chiến tranh. Thi thoảng lại có đám người mặc áo choàng đi qua đi lại, tay thì cầm pháp trượng. Đây chắc là ma pháp sư như những gì hắn được biết đây. Quả là thú vị.

Khi hắn còn đang ngơ ngác coi trước ngó sau thì có một tiếng nói ở phía sau:

- Ồ, đây chẳng phải là Vũ thiếu gia và Hoàng Thiếu gia sao? Hai người các người đi đâu đó, có rảnh qua chô ta làm vài trận cá độ không nhỉ?

- Lí Hùng, ta nói đâu ra tiếng chó sủa quanh đây, hóa ra là người đang mở miệng, thật sự khó nghe quá!

Tiểu bàn tử tay bịt tai, tay vẫy vẫy phía trước như đang xua đuổi cái gì đó. Vẻ mặt khinh bỉ.

- Tiểu bàn từ, ngươi muốn gây sự sao?

- Không dám không dám, ta chỉ là nói vui vậy thôi, ta có nói người đó là ngươi đâu, ngươi ầm ĩ con mẹ gì?

Tên tiểu bàn tử này miệng lưỡi cũng khốn nạn gớm, không biết còn tưởng hắn 16 17 tuổi rồi, chứ không phải 10 tuổi đâu.

- Ngươi!

Lí Hùng tức nổ đom đóm mắt, hắn vốn không được thông minh cho lắm, tuổi còn nhỏ mà chỉ biết ra đường tác oai tác quái, nhưng cũng không ai dám gây phiền toái với hắn vì sau lưng hắn có cả một Lí gia to lớn. Đặc tội với hắn có nước bỏ nhà mà trốn thôi.

Nhưng Vũ bàn tử là ai, đại thiếu của Vũ gia, hắn sợ cóc khô gì một tên Li Hùng, hai tiểu tử này hận cũ thù mớ đã lâu nay rồi, gặp nhau thì cứ phải miệng lưỡi ba câu mới được.

Lí Hùng ấm ức lắm, căn bản hắn định chửi nhau với tên bàn tử này lúc nữa, thế nhưng tên gia nhân phía sau lại thủ thỉ vào tai hắn chuyện gì đó. lí Hùng gật gù rồi xoay người đi, cũng không nói câu gì nữa, dẫn theo 3 tên gia nhân hòa vào đám người

Tiểu bàn tử đắc chí cười, đấu với ông nội mi, làm sao có cửa!

Hoàng Minh chỉ cười trừ, hắn đâu có rảnh rang nghĩ tới chuyện cãi nhau của tiểu hài tử. Hắn năm nay đã 24 thổi rồi, là thanh niên của thế kỉ 21, được giáo dục đầy đủ. Hắn khinh thường việc chửi nhau kiểu này, cơ mà nếu người không phạm ta, ta không phạm người, người dám phạm ta, ta chửi chết cả họ nhà hắn. Đấy là châm ngon của Hoàng Minh hắn. Nhớ khi xưa hắn từng chửi lại ông chủ của công ti hắn, chỉ với 3 tấc lưỡi mà ông chủ hắn bị chửi đến thổ huyết phải vào viện. Thành tích đấy luôn làm hắn kiêu ngạo.

Đang yy thì hắn bị tiểu tử béo này giật tay kéo vào một quán ăn. Quán ăn y như của trung quốc, lắm lúc Hoàng Minh cứ nghĩ là hắn lặc về trung hoa ngày xưa. Nhưng trung hoa làm gì có chiến binh với pháp sư ma thú được. Hắn lại cười khổ. Cái thế giới chết tiệt này không biết nằm ở đẩu đâu

Bốc phét hỏi thăm tiểu bàn tử cả buổi chiều lấy chút kiến thức về nơi này, mới tách ra về nhà. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn hoang mang, chắc phải tìm vài quyển sách để đọc thì may ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.